Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cút đi.Giọng một người phụ nữ trung niên chua chát vương lên.

Một cô gái nhỏ bị đẩy mạnh ra ngoài kèm theo là một túi đồ.Vì lực đạo mạnh mà khiến một vài món đồ rơi ra.Em họ của cô-Ngọc Văn còn dẫm lên trên đó nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi mới bỏ vào nhà.

-Bọn tao nuôi mày đến giờ này là tốt rồi.Giờ đủ lông đủ cánh rồi tự sinh tự diệt đi.Người chú tặng cho cô gái nhỏ một ánh mắt lạnh nhạt rồi đóng cửa.

Bạch Dương cười nhạt nhét đồ vào túi rồi cầm túi đứng lên thì khẽ nhíu mày.Hình như chân của cô bị bong gân mất rồi.

-Đúng là mạnh tay thật đấy.Cô nói rồi ngước lên trời.Bầu trời hôm nay chẳng có ngôi sao nào cả.

-Bố mẹ à,giờ con biết phải làm gì đây?Cô nói rồi thở dài cứ đi dọc con đường.

Song Ngư từ bên ngoài cửa hàng tiện lợi đi ra thì thấy bóng dáng một người con gái đi khập khiễng.Không kiềm được bản tính tò mò hắn lại gần hỏi.

-Cô sao vậy?Bộ bị thương ở đâu sao?Cô tinh thần đang bay trên may nghe có người gọi mình thì giật mình trả lời.

-À tôi bị đau chân.

-Sao cô không mua thuốc băng bó?Nghe hắn nói thế Bạch Dương cười mỉa bản thân.Giờ cô còn chẳng có tiền để ăn thì nói gì mua thuốc.

Thấy cô chẳng nói gì hắn nhìn sang tay cô cầm một túi đồ thì cũng ngầm hiểu được phần nào đó rồi bỗng quỳ trước mặt cô làm cô ngớ người.

-Anh làm gì vậy?

-Lên đi,tôi đưa cô về nhà tôi băng bó.

-Không cần đâu,tôi với anh có quen biết gì đâu.Như thế làm phiền anh lắm.Cô hoảng loạn từ chối thì Song Ngư đã nhấc bổng cô lên lưng từ khi nào làm cô giật mình ôm chặt cổ hắn.Túi thì hắn cầm hộ cô.

-Yên tâm,tôi không giúp không công đâu.Nhìn cô như này chắc đang tìm chỗ ở đúng không?Vừa hay về nhà tôi làm người hầu riêng của tôi,bao ăn bao ở.

-Thật sao?Cô nói ánh mắt chăm chú nhìn người này.Thực sự rất đẹp trai nha.

-Lừa cô tôi không được gì đâu.

-À ừm,vậy cảm ơn anh trước.Hắn nghe cô nói thế thì cũng cười nhẹ.

Về đến nhà,hắn để cô xuống sofa.Ông bà thấy thế liền thắc mắc.Hắn bảo là mua trái cây về nhân dịp ông bà sang chơi vừa về đã thấy dắt thêm một cô gái về.

-Ai đây con?

-À người hầu con mới tìm được.Cô ấy bị thương rồi.Hắn nói rồi lấy bông băng thuốc đỏ băng cho cô.

-Được rồi,vậy cô bé biết bản thân phải làm gì chứ?

-Dạ cháu biết ạ,ông bà chủ yên tâm.

-Được rồi,để cô kêu người sắp xếp phòng cho cháu.Bà lại gần chỗ cô xoa đầu cô.Tự dưng nhìn đứa nhỏ này làm bà dâng lên cảm giác xót thương.

Sau khi băng bó xong,cô cảm ơn hắn rồi cũng khập khiễng đi về phòng.Hắn thấy thế thì thở dài.

-Cô nhóc nhà em,rốt cuộc trải qua những gì mà tự làm khổ bản thân mình như thế?
End

Thẩm Ngọc Văn
18 tuổi
Nhân viên công ty
Tính cách:tự phụ, chủ quan
Gia thế:bố là cán bộ, mẹ là thư ký cán bộ

'Người không vì mình thì trời chu đất diệt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro