Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau,hắn đến kiểm tra vết thương.Hắn vừa bước vào thì Xử Nữ đang làm việc cũng ngước lên.

-Anh đến rồi à?Vào đi để tôi kiểm tra cho anh.

-Ừm.Thiên Bình gật đầu.Mà hôm nay khá kì lạ khi anh chàng đeo khẩu trang kín mặt.

-Anh sao vậy?Bình thường thấy anh phơi khuôn mặt anh tuấn của mình ra mà.Sao nay lại che kín mít rồi?

-Ờm tôi thích thôi,cô cứ kiểm tra đi.Hắn trả lời có chút lấp lửng.Cô thấy thế không chần chừ mà kéo khẩu trang xuống thì thấy mặt hắn có thêm vài vết thương.Nổi bật nhất là vết băng trên trán với cả khóe môi vẫn còn sưng.

-Trời ơi,anh bị sao đấy?Mấy hôm trước thấy mặt mũi có sao đâu,giờ đã như này rồi.

-Xui thôi,bọn nó điều tra được chỗ ở của tôi nên tập kích.Nhưng giờ ổn rồi tôi cũng tìm được chỗ ở mới rồi.

-Thế mà anh còn che giấu tôi,tôi là bác sĩ đấy.Cô nói rồi giận dữ nhìn anh.

-Thôi mà tôi đang đau đấy,coi như là thương người bệnh đi ha.Cũng xin lỗi để cô lo lắng rồi.Nghe hắn nói thế cô cũng chỉ biết thở dài lửa giận cũng tắt ngúm.

Mở băng vết thương thì thấy là vết thương đã bị rách.Cô có chút xót xa sờ lên nó.

-Đau lắm đúng không?

-Cũng bình thường,tôi quen rồi.Thiên Bình nói giọng vui vẻ như muốn khích lệ cô.Nhưng hắn chẳng nghe cô nói gì cả liền lo lắng quay lại thấy mắt cô đã ậng nước bao giờ.

-Sao vậy,tôi làm gì cô sao?

-Không có,chỉ là anh đau mà vẫn nói không sao.Anh bị ngốc à?

-Haha,nam nhân kêu đau là hỏng rồi,nhưng mà yên tâm khi nào không chịu được chắc chắn sẽ nói.Hắn nói rồi lau khóe mắt cô.Sau khi băng vết thương hắn kéo Xử Nữ vào lòng.

-Anh làm gì đấy?Buông tôi ra.Cô nói gương măt đỏ ửng ngại ngùng.

-Thôi nào,mới nãy không phải lo lắng cho tôi lắm sao?Giờ đã tuyệt tình vậy rồi.Hắn nói giọng có chút lưu manh.

-Lo lắng cho anh cái gì chứ,ảo tưởng.Cô ngại ngùng mà quay mặt đi.Hắn thấy thế thì cười nhẹ ôm cô.

-Ngoan một chút,tôi buồn ngủ rồi.Nghe thế thì cô cũng im lặng.Nhìn hắn ngoan ngoãn mà gục trên vai cô.Cô còn nghe hắn trước khi ngủ nói.

-Tôi yêu cô,Xử Nữ.Cô nghe thế chỉ cười nhẹ xoa xoa tóc hắn.

-Tôi cũng vậy.Cứ thế cô để hắn ôm suốt cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro