Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về chẳng ai nói gì.Cũng chẳng hiểu sao nay Sư Tử lại nổi hứng đi bộ nữa.Có lẽ là vì muốn đi cùng với hắn chăng?Cô cứ đi một đường mà chẳng để ý gì thì bị Bảo Bình kéo vào một quán ăn.

Ngồi vào bàn hắn lau đũa lau thìa cho cô.Lúc này chủ quán bước ra.Là một bà cụ tuy tuổi đã lớn nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm.

-Cháu vẫn ăn như cũ hả?Bà chủ quán nhìn hắn cười hiền.

-Dạ vâng,cho cháu hai bát.

-Bình thường thấy cháu đi một mình mà nay dắt người yêu đi sao?

-Dạ không phải đâu đây là sếp của cháu.Hắn thấy thế cũng lên tiếng giải thích.

-Vậy sao,nhưng mà hai đứa cũng đẹp đôi lắm đấy.Yêu nhau đi bà già này ủng hộ.Bà nói câu này làm cho hai phiến tai hắn đỏ lên.Một tên trực nam như hắn cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp như này.Cô thấy thế thì cười nhẹ lên tiếng.

-Haha,cậu ngại đó sao?Biết đâu như bà lão này nói thì sao?

-Tôi không dám,cô là giám đốc,tôi chỉ là nhân viên ăn lương cỏn con thôi.Bảo Bình nghe thế thì cũng chối bỏ,gì thì gì hắn vẫn nhận thức được địa vị của bản thân.

-Thì sao chứ?Cùng lắm thì tôi nuôi cậu thôi.

-Tôi không muốn bám váy phụ nữ đâu.

-Ừm,tôi nói đùa thôi.Cô nói rồi chống cằm nhìn hắn.Thực ra đối với Sư Tử thì hắn khác với mọi người.Hắn cho cô cảm giác bình yên và thoải mái khi cạnh bên.

-Mà công nhận cậu giống cục pin năng lượng lắm đấy,lúc ở bên cậu tôi thấy rất vui vẻ.

-Thật sao?Bạn bè cũng nói tôi là một người truyền cảm hứng khá tốt,tôi cũng hay nảy ra ý tưởng đó là lý do khiến tôi chọn ngành thiết kế.

-Thì ra là có lý do sâu xa đằng sau à.Lúc này nhân viên phục vụ bê lên hai tô mì nóng hổi.

-Cô ăn đi ngon lắm đấy.

-Như lời cậu nói vậy thì tôi phải thử rồi.Cô thực sự cũng đói đến lả người rồi.Sau khi trả tiền xong thì cả hai đi về.

Về đến trước cửa nhà hắn là một căn nhà 3 tầng cấp trung.

-Tưởng thế nào chứ,cậu cũng vẫn ổn chán mà.

-Tôi định sau này xây cho ba mẹ căn nhà đẹp hơn.Vậy nên phải nhờ công giám đốc phát lương hết đấy.

-Biết rồi,làm tốt đi sẽ có thưởng cho cậu.Sư Tử nói rồi xoa đầu hắn.Cái cảm giác mềm như bông khiến cô thích thú.

Bảo Bình thấy thế cũng chỉ cười nhẹ để im cho cô xoa tóc mình.

-Thôi chị về cẩn thận nhé,xoa đầu em thích thì mai em cho xoa tiếp.

-Nhớ lời đấy.Nói rồi cô cũng đi về.Dù gì thì chỉ cần bắt một chiếc taxi ngay đầu đường là được.Hắn đợi đến lúc cô lên xe rồi mới yên tâm đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro