Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,cô vừa đến trường thì đã bị Ngọc Văn tát một cái đau rát vào mặt.Cô ôm bên má đỏ ửng của mình nhìn ả ánh mắt nhíu lại.

-Chị bị điên sao?

-Mày dám nói tao như thế sao?Mày không nhìn lại mày xem là cái thể loại gì mà dám câu dẫn thiếu gia họ Doãn.

-Cô nói ai câu dẫn ai cơ?Song Ngư nãy giờ nắm tay cô đã không kiềm được mà muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt.

-Cô ta câu dẫn anh không phải sao?Chứ cô ta thì có cái gì để anh yêu chứ,chỉ là một đứa mồ côi mà thôi.

-Cô câm miệng.Trên trán hắn hiện vạch hắc tuyến.Bạch Dương bên này chẳng nói gì mặt cứ cúi gằm xuống.

-Cô không có tư cách sỉ nhục cô ấy,cô ấy thế nào tôi biết là được.Hắn chửi ả rồi ánh mắt lo lắng nhìn cô.Hắn biết vảy ngược của cô chính là cha mẹ.Đây cũng chính là vết sẹo rất lớn trong lòng cô.Và hắn không muốn người con gái của hắn bị ai sỉ nhục vì chuyện này.

-Chứ cô ta thì có cái gì?Em hơn cô ta ở rất nhiều điều,ít nhất là em không ăn bám,em còn có chỗ nương thân.

-Cô thôi đi,mười mấy năm qua chưa đủ sao?Tôi biết tôi là cái gai trong mắt cô,tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai nhưng giờ tôi biết rồi.Vì tôi không có cha mẹ đúng không?Vì tôi là Bạch Dương đúng không?Vì tôi không có gì nên cô muốn chà đạp tôi thế nào cũng được đúng không?Yên tâm tôi sẽ trả nợ cho gia đình cô.Cô nói ánh mắt lạnh nhạt.Dường như bức tường cô xây lên trong lòng lại vỡ nát.

-Mày thì giỏi rồi,mày từ bé cái gì cũng hơn tao,từ gia thế,học lực.Cho đến lúc bố mẹ mày mất tao mới được để ý.Tao không có được thứ tao muốn thì mày cũng đừng hòng.Ngọc Văn nói như  đay nghiến cô rồi bỏ đi.

Bạch Dương không nhịn được nữa ngồi sụp xuống hắn thấy thế thì khoác chiếc áo khoác lên cho cô bế bổng cô lên.

-Khóc đi,anh che.Hắn nói giọng ôn nhu ánh mắt đau xót nhìn cô.Từng tiếng nức nở vụn vỡ của cô như đánh thẳng vào tâm trí hắn.Cô gái của hắn khổ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro