Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,hắn mở danh sách học sinh ra tìm tên cô ghi nhớ địa chỉ rồi bật google map đi đến nhà cô.Hắn dừng trước một căn nhà 2 tầng,tông chủ đạo là màu trắng khá đơn giản.Ma Kết ban đầu có chút chần chừ nhưng rồi cũng dứt khoát bấm chuông.

Cô ở trong nhà nấu ăn nghe tiếng chuông cửa cũng tắt bếp ra ngoài thấy hắn thì cô định đóng cửa nhưng hắn đã nhanh tay chặn cửa lại rồi bước vào trong.

-Thầy buổi tối đến tìm em có chuyện gì sao?Cự Giải nói trong khi chẳng thèm nhìn hắn.

-Đến xem vết thương của em thế nào.

-Ổn rồi,phiền thầy lo lắng rồi.Cô nói định bước vào bếp thì bị tay hắn giữ lại.Nhìn những vết thương bầm tím vẫn chưa được bôi thuốc thì nhíu mày.

-Ổn rồi đây sao?

-Không cần thầy quản,những gì em nói buổi chiều thầy quên rồi sao?Cô vừa dứt câu thì bị Ma Kết kéo ngồi vào trong lòng.

-Ừm,quên rồi.Sau đó hắn nhẹ nhàng xem một lượt các vết thương cho cô.Còn cô nãy giờ cứ im thin thít tưởng chừng là dỗi nhưng thật ra là ngại quá chẳng dám nói gì.

Sau khi bôi thuốc cho cô xong thì hắn bước vào nấu đồ ăn.Cô ban đầu định kêu không cần nhưng biết hắn kiểu gì cũng không nghe nên thôi.

-Mẹ em đâu?

-Bà ấy lại đi công tác rồi.

-Ở một mình như này,không buồn sao?

-Buồn thì sao chứ?Dù sao thì em cũng quen rồi.Cự Giải nói ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn.Tấm lưng không quá rộng nhưng vững chãi.Chỉ là lúc nào nó cũng quay lưng về phía cô.

Hắn bê đồ ăn ra nhìn cô ăn rồi nói.

-Tôi thấu tấm lòng của em rồi,chỉ là giờ em còn nhỏ quá,yêu đương không thích hợp.Với cả nếu em yêu tôi thì học sinh trong trường sẽ bàn tán.Đợi lớn một chút nhé.Cô đáng cúi gằm mặt nãy giờ cũng ngước lên.

-Hả?

-Không hiểu sao,tôi đợi em lớn rồi rước em về nhà.

-Thật sao?

-Thật.Nghe thế thì cô vui vẻ lên hắn.Còn liên mồm líu lo bên tai hắn.Hắn thấy thế thì cũng bật cười.Cô vui là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro