Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cả tiểu đội của hắn nhận được lệnh là 1 tháng nữa thực hiện nhiệm vụ.Thiên Bình nghe thế tinh thần vui vẻ chuẩn bị đi gặp người yêu bay đi đâu hết.Vào được phòng khám của cô hắn vẫn một bản mặt xị ra.Cô thì sau khi chẩn đoán cho bệnh nhân xong thì tiến lại chỗ hắn.

-Anh sao vậy?Sáng ra gặp em không vui à?Xử Nữ Nói rồi lấy tay kéo mặt hắn tạo thành một nụ cười.

-Không phải.Hắn nói mặt vẫn chưa tươi lên tí nào.

-Thế có chuyện gì nói em nghe.Có gì thì anh với em cùng giải quyết.Không phải thống nhất như thế rồi sao?Cô ngồi trong lòng thấy hắn thế cũng chẳng vui bao nhiêu.

-Bọn anh nhận được là  1 tháng nữa sẽ thực hiện nhiệm vụ.Giới hạn trong 2 tuần này phải giải quyết hết chuyện riêng tư.Xử Nữ nghe thế thì bật cười.Hắn thấy thế thì hơi ngớ người.

-Có thế thôi á?Không phải đây là công việc của anh sao?Giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm à?

-Không có,chỉ là anh không muốn xa em thôi.Thiên Bình nói rồi siết chặt cô dụi đầu vào vai cô.Cô nghe thế thì nhẹ vỗ lưng anh.

-Thì anh đi xong rồi về.

-Nếu anh không trở về thì sao?

-Anh đừng có nói bậy,anh nhất định sẽ trở về.Nếu anh không trở về thì em sẽ đợi.1 năm,2 năm rồi 10 năm,20 năm bao lâu cũng được.

-Như thế thì em sẽ là một bà cô già cô đơn mất.Hắn nói rồi nhéo má cô.

-Thế thì anh phải trở về mà cưới em đó.Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

-Ừm.Nhưng nếu thật sự không trở về được quên anh đi nhé.Anh không muốn em phải đau khổ vì anh.Suy cho cùng đều là mệnh.

-Ừm.Cô nghe rồi cũng ôm hắn dụi vào lồng ngực của hắn.Mùi hổ phách thoang thoảng nơi đầu mũi cô lúc này khiến cô lưu luyến bao giờ hết.Nhưng cô biết đây là trách nhiệm của hắn.Cô sẽ ở đằng sau đợi hắn.

'Em không phải lo khi tôi luôn hướng về em bất cứ lúc nào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro