Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm,hắn trong lòng sốt ruột khi vẫn chưa thấy cô về.Bình thường thì tầm 10h15 là cô đã có mặt ở nhà rồi.Không nghĩ nhiều Song Ngư lập tức mặc áo khoác vào rồi đến cửa hàng.Bước vào thì hắn thấy Vương Hạo đang ngồi sửa máy tính.

-Bạch Dương,cô ấy về chưa?Hắn nói trong khi bản thân đang thở dốc vì chạy.

-Cô ấy vẫn về như mọi ngày mà.Nghe hắn nói thì gã mới ngước mặt lên.

-Thật sao?Tôi chưa thấy cô ấy về.

-Hình như hôm nay cô ấy có chuyện gì buồn.Hỏi gì cũng im im.Chắc cô ấy đi đâu rồi.Đi tìm đi.Gã nói dứt câu rồi đứng dậy.

-Được rồi,cảm ơn anh.Nói rồi hắn chạy đi.Gã cũng đóng cửa quán rồi chạy đi ngay sau đây.

Khoảng 15p sau thì hắn thấy cô đang đứng ở một khu chợ đêm khá đông đúc.Mặc dù vậy nhưng nhìn cô rất cô đơn.Hắn vừa thấy Bạch Dương thì đã chạy lại ôm cô vào lòng.Cô thì người cứng đờ khi cảm nhận được một vòng tay ôm mình.

-Thật tình em đi đâu vậy?Sao không nói anh?Em có biết anh lo lắm không?Cũng may là tìm thấy anh rồi.Song Ngư nói giọng tuy có chút trách móc nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng.

-Em muốn đi bộ khuây khỏa một tí.Em xin lỗi vì không nói anh.Cô nói rồi cũng dụi vào lồng ngực hắn.

-Em không sao là tốt rồi.Em vẫn buồn chuyện sáng nay sao?

-Một chút thôi.Tại thầy bảo em là em chỉ cần thi được điểm cao lần này thì sẽ nhận học bổng.

-Thế thì phải vui chứ.Hắn nói rồi nâng mặt cô lên.

-Tại em sợ anh buồn.Hắn nghe cô nói thế thì cười nhẹ.

-Buồn thì sao chứ?Anh vẫn sẽ ủng hộ em theo đuổi ước mơ của em.Sau khi về rồi anh quang minh chính đại lấy em làm vợ.Cô nghe thì cười nhẹ ôm hắn.

Gã ở đằng xa nhìn thấy hết tất cả.Hai ly cà phê cũng bị vứt đi một ly.Gã đang mong chờ cái gì vậy chứ?Một chủ cửa hàng nhỏ như gã làm sao có thể so với hắn.Gã biết vậy chỉ là trong tim gã âm ỉ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro