Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đang nằm ở trên giường bệnh nghe tiếng mở cửa thì liền lên tiếng như một thói quen.

-Hôm nay em đến kiểm tra vết thương.

-Anh là...Lục Thiên Bình đúng không?Nghe một giọng nữ thì hắn mới giật mình ngồi dậy.Hắn nhớ là hắn đâu có vào nhầm phòng đâu.

Thấy thế theo phản xạ hắn đánh mắt lên cái tên trên bàn.Đúng là bác sĩ Đường mà.Thấy phản xạ của hắn như thế Xử Nữ cũng bật cười nhé.

-Yên tâm,anh không đi nhầm đâu.Hôm nay đàn anh Đường có cuộc họp nhờ tôi kiểm tra cho anh.

-Anh ấy không nói với cô tôi bị thương chỗ nào sao?

-Anh ấy không.Nghe thế hắn cũng chỉ cười.Ông anh thân thiết của hắn đúng là biết tung hỏa mù mà.Nhìn người đối diện này là biết tình đầu còn chưa có chứ nói gì đến tiếp xúc thân mật với đàn ông.

-Tôi bị đâm ở ngực phải.Cô hiểu chứ?Nghe thế cô có hơi đỏ mặt nhưng cũng gật đầu.

-Đây là chưa chữa cho bệnh nhân nam nào sao?Mới nghe thế thôi đã đỏ mặt rồi.Hắn lại theo thói quen trêu chọc cô bác sĩ đối diện mình.

-Không phải,chỉ là tôi ít thôi.Giờ anh cởi áo ra để tôi kiểm tra cho.Nói rồi cô để tập tài liệu lên bàn sờ vào hai má mình.Tại sao khi đứng trước người đàn ông này hình tượng lạnh lùng tri thức của cô đâu rồi?Cứ giống như cô nữ sinh cấp 3 đang được tán tỉnh í.

Mà cũng phải thôi,tuy mang tiếng hắn làm nghề lính nhưng lại bảo vệ cái mặt rất tốt nha.Vẻ đẹp có thể sánh ngang với các nam thần,soái ca đấy.Không làm trong showbiz thật phí.

-Vết thương của anh đang hồi phục rất tốt.Để tôi lấy thuốc mờ sẹo cho anh.

-Ừm.Hắn nói rồi mặc áo vào.

-Không thắc mắc tại sao tôi lại bị thương à?

-Bác sĩ bọn tôi thì cũng có tò mò nhưng mà không thể tọc mạch được.

-Cô cũng tôn trọng đạo đức nghề nghiệp quá đi.Tôi là lính đánh thuê.

-Thật sao?Tôi cứ nghĩ anh là cảnh sát hay quân nhân chứ.

-Không đâu,bọn tôi là một thế lực khác.

-Mà thuốc của anh này.Xử Nữ nói tay đưa cho hắn một túi thuốc.Hắn nghe điện thoại xong cũng nhận lấy.

-Cảm ơn cô nhé.Giờ tôi có việc rồi,có chuyện gì lần sau gặp tôi kể cho.Trước khi đi hắn còn nháy mắt với cô làm cô cười một cách bất lực thoáng chút ngọt ngào đâu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro