Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bảo là hắn nên ở lại bệnh viện theo dõi 2-3 ngày nhưng hắn nhất quyết xuất viện đến cô cũng không cản được hắn.Sau khi ra được khỏi bệnh viện thì hắn vươn vai.

-Anh thật là.Sao không ở lại bệnh viên theo dõi thêm vài ngày?Cô nhìn hắn vui vẻ thế mà bất lực lên tiếng hỏi.

-Anh sắp phải về Mỹ rồi,giờ thời gian bên em không còn nhiều nữa,tiêu tốn thời gian trong bệnh viên chi bằng đi chơi cho thật đã.Hắn nói rồi kéo cô đi.

-Em có cần đâu chứ,có anh ở bên là vui rồi.Còn anh đã chọn công việc rồi mà,sao tự dưng chối bỏ nó thế.Nhân Mã nghe lý do hắn nằng nặc đòi ra viện thì bất giác cười.

-Ai mà biết bây giờ nó lại là cục đá ngáng đường chuyện tình anh chứ.Hay anh trốn nhỉ?Song Tử xoa xoa cằm nghĩ đến ý định trốn việc.

-Anh thôi ngay cái ý định đấy cho em.Có trách nhiệm lên.

-Nhưng mà xa em chán lắm.Hắn nói rồi dựa cằm lên vai cô.

-Thôi nào,có phải xa em mãi đâu mà.Cô thấy hắn làm nũng thì cũng chỉ biết cười cười nhéo má hắn.

-Mà em này,yêu một người như anh nhạt nhẽo nhỉ?Lúc nào cũng cứ che che giấu giấu,xong rồi tiếp xúc với những thứ nguy hiểm.

-Anh nói gì thế,đây là một ước mơ lớn của em đó.Chỉ là ba mẹ em ở đây mà em không nỡ để ba mẹ không ai chăm sóc.Anh thì được rồi,cũng may quen được một người như anh.

-Thật sao?

-Thật mà.

-Thực ra không vui như em nghĩ đâu.Em cứ như thế này là được rồi.Tiếp xúc với những phần tử đến mức FBI cũng phải nhúng tay vào thì không nhỏ đâu.Cứ thê cô với hắn đi dạo quanh thành phố rồi luyên thuyên những câu chuyện về công việc cho nhau nghe.

'Có thể không có gì lạ đối với những người cùng ngành,nhưng chỉ cần là em nói anh sẵn sàng nghe'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro