Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,do ở trường không có tiết nên cô ở nhà làm việc còn Song Ngư thì đã đến công ty để bàn hợp đồng.Lúc này có tiếng gõ cửa,cô chạy ra mở cửa thì thấy là mẹ của hắn với Ngọc Diễm đứng kế bên.

-Dạ,bà chủ vào nhà.

-Không cần khách sáo,hôm nay tôi đến đây là có việc.Bạch Dương rót nước rồi để ra bàn cho bà.

-Không có nước cho tôi sao?Ả khoanh tay hỏi.

-Cô đâu có liệt tự đi mà lấy chứ.Cô cũng không vừa đáp lại thì đã bị bà đập bàn cảnh cáo.

-Không có giáo dưỡng.Nghe câu nói của bà khiến cổ họng cô nghẹn ứ.Sau đó cô thấy một cái thẻ được để lên bàn,cô khó hiểu ngước mắt lên nhìn mẹ hắn.

-Đây là tiền tôi muốn cô rời xa con trai tôi.Tôi biết cô đang hẹn hò với nó,và cô cũng nhận thức được rằng không xứng với nó.Trong thẻ đủ tiền để cô đi mua một căn nhà khác ở chỗ khác.

-Cháu xin lỗi,cháu không phải là con người như vậy.Cháu biết cháu không xứng chỉ là cháu cũng đang cố gắng từng ngày.Cô nói rồi đẩy tấm thẻ về phía ông bà.

-Cô cố gắng không chậm hơn tốc độ già đi của ông bà già chúng tôi đâu.Coi như là cô trả ơn cho tấm học bổng kia đi.

-Dạ?Cô lại một lần nữa choáng váng ngước lên.

-Cô nên biết cô thuận lợi nhận được học bổng là do có gia đình tôi.Cô có thực lực mà không có chống lưng thì thật sự vui vẻ không lâu đâu.Còn nếu cô không chịu người chịu thiệt chính là thằng bé thôi.

-Bà định làm gì?

-Con trai thì phải nghe lời mẹ chứ.Nên cô chủ động cắt đứt quan hệ đi.Bà nói rồi xách túi bỏ đi.Ả thì nắm cằm cô trên môi là nụ cười đắc thắng.

-Tôi thắng rồi nhé.Sau đó Ngọc Diễm quay lưng bỏ đi.Cô chỉ biết ngồi sụp xuống khóc.Cuối cùng Bạch Dương vẫn là kẻ thua cuộc.

Song Ngư lúc này mở cửa đi vào thì thấy cô cứ ngồi im đấy,lại gần thì để ý mắt cô hơi sưng liền ôm mặt cô xem xét.

-Em sao vậy?

-Em không sao,chắc nay do bụi vào mắt em dụi nên mới sưng lên.

-Em thật là...nhớ sau này phải cẩn thận hơn đấy.

-Ừm.

-Mà anh này.Cô nắm tay hắn có chút run run.

-Hửm?Hắn nhìn cô từ lúc hắn về tới giờ cứ kì lạ chẳng vui vẻ như mọi ngày.

-Mình chia tay nhé.

-Em nói gì vậy?Có chuyện gì sao?

-Không có gì,chỉ là em cảm thấy dù gì cũng sắp du học rồi.Em sợ em không chịu được.

-Thế anh đi với em nhé.

-Anh không hiểu sao?Em chính là muốn chia tay,cái cớ cũng là để chia tay.Nghe cô nói khiến hắn sững sờ,bàn tay buông ra khỏi tay cô.

-Em sao vậy?Chúng ta vẫn đang rất tốt mà.

-Thì hôm nay không còn tốt nữa.Em xin lỗi,ngày mai em sẽ chuyển đi.Cô nói rồi ôm máy tính đi lên nhà.Đợi đến lúc quay lưng cô mới rơi nước mắt.Hắn thì cứ trơ trơ ra đấy nước mắt rơi từ lúc nào.Rõ ràng cô sẽ không vô cớ như vậy.Hắn biết là có lý do,chỉ là cô không chịu nói với hắn.

Hóa ra hai người từ đầu vẫn luôn xa cách nhau,tưởng chừng xóa đi mọi sự xa cách nhưng thực chất từ đầu vẫn ở vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro