Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô về nhà thì ông bà nhốt cô ở trong phòng,trước lúc đó cô còn bị giáo huấn một trận.Cô uất ức cứ thế mà nằm im lặng trong lòng.Chẳng hiểu sao bây giờ bản thân Sư Tử thấy mình có chút thảm hại.Đến tình yêu của bản thân cô còn chẳng thế nắm giữ.Liệu cô còn thể làm gì nữa đây.

Lúc này từ cửa sổ một người bịt kín mít xông vào.Cô nghe tiếng thì giật mình theo phản xạ lùi lại phía góc giường.Người đàn ông cởi khẩu trang xuống thì ra là hắn.Trên tay còn là món ăn cô thích.Cô thấy thế thì nhào vào lòng hắn.

-Chị nhớ em lắm.

-Em cũng thế,em để chị chịu uất ức rồi.Nhưng mà chị cũng không được tự hành hạ bản thân như thế.Ăn đi này em vừa mới mua còn nóng.

-Mà sao em vào được đây thế?

-À thì đợi mấy tên vệ sĩ đi chỗ khác,mà không được thì em còn nhiều cách khác đột nhập vào lắm.Kĩ năng leo tường trốn học của em bây giờ cũng có ích đó chứ.Hắn cười như đang khoe chiến tích.

Nghe hắn nói thế cũng cười,chỉ cần hắn xuất hiện bất luận thế nào cô sẽ luôn mỉm cười.

-Em cũng đến đây để tạm biệt chị.

-Em định đi đâu sao?

-Em sẽ đi sang nước ngoài phát triển.Chị đợi em nhé.

-Được.Lúc này cô thấy hắn để lên tay cô chiếc thẻ hôm trước mẹ cô đưa.

-Em không lấy đâu,tiền trong đây em chưa tiêu đồng nào.Chị trả lại cho hai bác nhé.Lúc này có người đi vào hắn liền chạy ra ngoài cửa sổ.

-Thằng bé kia vừa đến phải không?Bà nói.

-Dạ...Cô nghe thế thì hơi bất ngờ.

-Vừa nãy mẹ định vào đưa đồ ăn cho con,ai ngờ lại nghe được con với thằng bé kia hứa hẹn.Bà thở dài ngồi xuống kế bên cô.

-3 năm,mẹ cho con thời hạn 3 năm.Nếu cậu ta không thành công hay trở về con sẽ phải thực hiện hôn ước với Mục Lăng.Con đồng ý với mẹ chứ?Đây cũng là một ván cược nguy hiểm.Bà không nỡ nhìn con gái của mình khổ sở như này,suy cho cùng người làm mẹ mà.

-Thật chứ mẹ?

-Mẹ sẽ không bao giờ đùa.

-Được,con tin em ấy sẽ làm được.

-Vậy thôi mẹ ra ngoài đây.Nói rồi bà rời đi.Hắn lúc này mới nhảy vào.

-Mẹ chị nói thế là sao?

-Tức là cho em cơ hội rồi đấy.

-Vậy em phải tận dụng cơ hội mẹ vợ cho rồi.Nói rồi hắn hôn lên môi cô.

-Em đi nhé.

-Ừm,tiếc thật chị không tiễn em được nhỉ?

-Không sao,thế này là được rồi.Nói rồi hắn lại hôn cô lần nữa,một nụ hôn sâu.Sau đó hai người nhìn nhau ánh mắt có tia vui vẻ.

'Cảm ơn chúng ta vì mọi thứ đã làm cho nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro