Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau đó liền xin phép được đi du học ngay.Thế là chỉ trong 2 ngày hành lý,thủ tục mọi thứ cũng đã làm xong.Bạch Dương đứng trước cổng sân bay nhìn dòng người bất giác cảm thấy cô đơn.Nếu mọi chuyện vẫn như cũ,thì có lẽ hắn đã tiễn cô rồi.

Lúc này bà từ đằng sau tiến đến.

-Cô có một quyết định đúng đắn đấy.Đi sang đấy thực hiện ước mơ của cô đi.Từ giờ cô và con trai tôi không còn liên quan nữa.

-Cháu biết rồi.Nói rồi cô kéo va li bước đi.Cuối cùng vẫn là muốn nhắc lại khoảng cách giữa cô và hắn.

Cô vừa bước qua cổng an ninh thì lúc này hắn lái xe đến.Bà thấy rất bât ngờ khi con trai mình lại ở đây.Bà chưa kịp phản ứng đã bị hắn chất vấn.

-Tại sao mẹ lại làm thế?Hắn sáng hôm nay lang thang đến chỗ cô làm thêm thì bị gã đấm cho một cái.Hắn không hiểu chuyện gì thì đã nghe Quân Hạo xả một tràng chuyện cô kể cho gã.Nghe cô sắp đi du học thì hắn lập tức phóng xe đến,nhưng có lẽ muộn rồi.

-Mẹ chỉ là muốn tốt cho con,cô ta không xứng với con.

-Con không quan tâm,người con yêu là cô ấy.Sao mẹ có thể chỉ vì môn đăng hộ đối mà gạt qua hạnh phúc của con chứ?Hắn bất lực nhìn mẹ mình.

-Con đang trách mẹ sao?Mẹ đã phải nỗ lực một đời để cuối cùng nhìn con yêu một kẻ vô danh tiểu tốt sao?

-Điều đó quan trọng hơn hạnh phúc của con sao?Con biết bố với mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu,là vì bố cưỡng ép mẹ,nhưng bố rất tốt với mẹ,là vì bố yêu mẹ.Mẹ đã thế rồi mẹ cũng muốn con như thế sao?

-Mẹ...Bà nghe thế thì nức nở.Bà vẫn chấp niệm với chuyện ở quá khứ,dù là bây giờ bà đã mở lòng với ông.Nhưng có những nỗi đau chính là sự ám ảnh.

-Con có thể không hiểu,nhưng xin mẹ,đứa con trai của mẹ chỉ có một hạnh phúc mà thôi.

-Ừm,mẹ biết rồi.Nhưng chắc giờ này con bé lên máy bay rồi.

-Không sao,con không tin cô ấy sẽ không trở về.Kể cả nếu vậy con sẽ lật cả thế giới để tìm cô ấy.Hắn biết có lẽ cả hai nên tạm xa nhau một thời gian,dù gì đây cũng là một cơ hội tốt cho cô.

Cô lúc này ngồi trên máy bay đã cất cánh đưa cô đến một đất nước xa lạ khác.Cô vẫn giữ chiếc vòng tay mà Song Ngư tặng cô.Có khắc chữ Bạch Dương trên đấy.

-Anh tốt thật đấy,cho nên em không xứng với anh nhỉ?Em rời đi rồi,mong anh sẽ có một hạnh phúc của riêng mình.Cảm ơn anh vì tất cả.Cô nói nước mắt lăn dài trên mặt.

'Có lẽ chúng ta nên tạm xa nhau để biết bản thân yêu đối phương đến cỡ nào'

End

Fact:Bố mẹ của Song Ngư đến với nhau vì hôn ước,chỉ có bố Song Ngư có tình cảm với bà.Còn bà lúc đấy rất hận bố Song Ngư.Nhưng sau này đã dần dần buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro