Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau,cô đang từ bệnh viện định đi về nhà thì thấy một dáng người quen thuộc đứng đợi ở trước cổng bệnh viện.Cô sợ mình nhận nhầm liền tiến thêm mấy bước thì thấy là Thiên Bình.Cô không kiềm được mà lao vào ôm hắn.Vẫn là mùi hương hổ phách ấm áp này.

Xử Nữ lúc này mới để ý là trên mặt hắn và đuôi chân mày có thêm một vết sẹo.Nhưng dù như vậy thì hắn vẫn là một nhan sắc tuyệt phẩm hàng ngàn cô gái đều muốn.

-Tại sao anh về mà không bảo em?Rồi tại sao mặt anh có sẹo?Cô lúc này có hàng ngàn cô hỏi muốn hỏi hắn.

-Không phải là anh muốn tạo bất ngờ cho em sao?Còn về vết sẹo này thì...

Chuyện 3 năm trước,đúng là súng đã bóp cò nhưng may có một người bạn giúp làm lệch đường bắn nên chỉ sượt qua mặt hắn.Còn về vết thương ở chân mày thì lúc đầu hắn đấu với lính thì bị dao sượt qua.

Cô nghe xong thì nhẹ bĩu môi.

-Anh thật là...Cứ làm như chuyện đấy vinh quanh lắm í.Nếu anh mà bị gì là em không tha cho anh đâu.

-Haha,không phải anh vẫn đứng đây sao?Mấy năm qua em có quên anh không thế?

-Làm sao mà quên được.Em nhớ anh lắm.

Cô vẫn như thế.Xử Nữ trong suốt 3 năm qua cứ thi thoảng lại đi qua những nơi có kỉ niệm của hai người.3 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó khiến cô cảm thấy thời gian trôi rất chậm.Cô cũng tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi,nhưng thực sự là cô rất nhớ Thiên Bình.

-Anh cũng thế.Giờ anh về rồi,chúng mình cưới nhau nhé.Hắn từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ quỳ xuống.Vinh quang của người lính chính là những lúc này.Có thể vượt qua chiến tranh mà về với người phụ nữ mình yêu.

-Em đồng ý.Cô ôm cổ hắn.Cảnh đấy có một số trong bệnh viện thấy chỉ cười khúc khích chụp ảnh lại.Đôi phu thê này rất hợp nhau đây.

'Chiến tranh qua rồi,vẫn có em bên đời là điều may nhất'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro