Chap 1 Đương nhiên là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện Đại

Trời chưa sáng, trên cao vẫn còn sương mù, nó, một đứa thuộc cung Song Ngư, khệ nệ chuyển tất cả đồ đạt những thứ linh ta linh tinh ra khỏi nhà, nó muốn tự lập muốn thoát khỏi cuộc sống khắc khe của gia đình, mẹ nó mất sớm ba nó lấy vợ khác cho nên nó bị mẹ ghẻ hành hạ, nó rất muốn thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này

_Rồi mình sẽ làm được, tạm biệt gia đình khuôn khổ ta đi đây, một đứa cung Song Ngư như ta tuy mơ mộng nhưng cũng rất thực tế

Nó bước chậm rãi trên con đường ẩm ướt, trên đầu sương giăng, sương dày đặt đến nỗi không thấy đường đi, gió thổi hiu hiu rất đáng sợ và...

_A...

Nó trượt chân ngã xuống cái hố rác, may mắn không sao nó ngồi dậy, leo lên khỏi hố rác

_Ơ , đồ đạt của mình

Đầu tóc đầy rác nó chưa kịp phủi thì sực nhớ đống đồ đạt còn ở dưới hố, nó khom người cúi đầu xuống đưa tay với lấy và...

_A....

Có một lực hút kéo mạnh nó xuống hố sâu tối om...

Cổ Đại
Triều đại Hoàng đạo đời thứ 15

_Mẫu thân, phụ thân con xin lỗi, tiểu nữ bất hiếu nhưng con không thể tham gia tuyển tú con muốn trở thành trạng nguyên

Thiên Bình nhìn trấn Thượng quan một lần nữa rồi bỏ đi, Thiên Bình là cô nương cực kỳ xinh đẹp và thông minh, nàng là ái nữ của một viên quan nhỏ ở trấn, năm nào cũng thế cứ đến đợt mỗi trấn đều cử ra mấy cô nương tham gia tuyển tú, thường thì họ cá cược với nhau nếu trấn nào có nữ nhi lọt vào hoàng cung làm phi thì xem như trấn đó bá vương và ngược lại trấn thua cuộc thì ba năm bị mất mặt không ngốc đầu lên được

_Thiên Bình...Bình nhi...

Mặt cho mọi người ở trấn kéo ra bờ sông can ngăn, nhưng Thiên Bình đã dùng thuyền đi ra giữa sông, ai nấy đều hoang mang trước cái tin sét đánh, có thể trấn Thượng quan này sẽ đối mặt với ba năm kinh khủng

_Không xong rồi, chúng ta phải thế Song Ngư vào thôi

Lão Mạc, một bá bá tuổi cao chuyên quyết định mọi chuyện trong trấn lắc đầu lên tiếng

_Nhưng...Song Ngư...Song Ngư chẳng may sảy chân bị nước cuối trôi hai hôm ở con suối rồi, vẫn chưa tìm được xác

_Cái gì?

Mẫu thân Thiên Bình qụy xuống khi nghe tin dữ, bà không hề muốn vì ái nữ mà cả trấn phải khốn khổ, giờ thêm Song Ngư đã mất mạng

_Hụ..hụ...

Nó nằm ở bãi cỏ ven sông , nó ho sặc sụa, nó dần mở mắt, xung quanh đồ đạt vẫn còn nguyên

_Song Ngư....Song Ngư kìa...

Nó nghe tiếng kêu to rồi ở đây một đám người chạy đến chỗ nó

_Ủa...ủa, đang đóng phim cổ trang hả? tui là tui ghét phim cổ trang lắm nha

Nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chuẩn bị đi

_Song Ngư, Thiên Bình bỏ trốn rồi, bây giờ ngươi thay tiểu nữ của ta tuyển tú

Tri phủ đại nhân nói, cả trấn ai cũng thở phào nhẹ nhõm

_May mắn ngươi còn sống, mà sao ngươi ăn vận thế kia? chỉ là nước cuốn trôi thôi mà có cần thay đổi thế không?

_Tiểu thư người không sao chứ? hằng ngày người tinh nghịch nhưng cũng đâu tới nỗi

Kim Ngưu, người hầu của Song Ngư nghi hoặc, Ngưu nhìn thấy sự khác lạ của chủ nhân mình, gia cảnh Song Ngư rất nghèo, Ngư mất cả mẫu thân lẫn phụ thân, Ngư lớn lên cùng Kim Ngưu

_Ê, tui là tui không có đóng vai quần chúng đâu ha? tránh ra dùm cái

Nó bực dọc đẩy Ngưu ra

_Tiểu Ngư sao vậy? là ta đây mà chúng ta cùng nhau lớn lên ở Vương triều Hoàng đạo mà ngươi khùng điên cái gì vậy?

_Ầm....

Nó nghe như sét đánh bên tai, có lú lẫn cũng lờ mờ hiểu hiểu một ít, nó dần nhận ra hình như là

_Ế...hình như ta xuyên không thì phải?

Nó đơ người nhận biết nhưng nét mặt thì đực ra chứ chẳng bất ngờ tí nào, cá mặt đơ phản ứng chậm mà

_Mấy cô bác nói lại xem, ta ta sẽ làm gì chứ?

Cái tật nhiều chuyện cũng không bỏ, đã biết mình xuyên không không lo lắng tìm đường về mà còn hí ha hí hững lôi kéo mấy người ở đây hỏi thăm nhiều chuyện

_@##%%^

Được cái ở đây ai cũng nhiệt tình kể cái vụ tuyển tú cho nó nghe, nó suy ngẫm một hồi rồi lên tiếng

_Các người ngu như bò đội nón, thế này nhé tui sẽ gặp cái thằng tên là Hoàng thượng gì gì đó và giúp các người thương lượng đưa tui lên làm phi phéo gì đó, thế là mấy người thắng chắc rồi, mấy trấn kia sao bì lại, nói chung là phải biết nhờ vả một tí rồi thi thố mới thắng được

Nó nói một cách tự nhiên, nó nghĩ giúp người một tí rồi chiu lại cái hố rác lúc nãy là về ok, nhưng nó vẫn chưa biết cái hố đó đã mất dấu....

_Cái thằng Hoàng thượng?....Ngư Ngư ngươi nói ta không hiểu

Kim Ngưu ngu ngơ nhìn nó, nó không quan tâm nó đứng dậy

_Tui từ nhỏ đã ít xem phim cổ trang nên không biết cái gì hết, nói chung là mai tui thương lượng xong sẽ đi về nơi của tui, té một cái đã đến tận đây hơi xa...nhưng hong sao có gì cứ điện thoại cho tui

_Xuyên không là từ thế giới khác đến đây, đây không phải chuyện đùa ngươi đã vượt qua cả nghìn năm để đến đây

Sư Tử chậm rãi đến gần chỗ nó, Sư Tử là một ông già sống đã lâu năm nên biết rất nhiều chuyện, ông ta có thể biến cho dung mạo trẻ ngay lập tức, Sư Tử khí chất cao quý, dung mạo có phần hơi lạnh lùng, hắn là một tên bí ẩn hay đi ngao du, hắn rất thích trấn Thượng quan cho nên nơi đây là nơi hắn hay đến nhất

_Mấy...mấy nghìn năm?'ta ta...

Bây giờ nó mới thật sự choáng váng, nó ngã xuống đất bất tỉnh

***

_Tiểu Ngư à mau tỉnh đi

Kim Ngưu lo lắng nhìn nó, nó ngủ suốt ba ngày chưa dậy, đến nỗi ngày tất xả tú nữ nhập cung chuẩn bi thi thì nó được đóng cho một cỗ xe ngựa đế nằm lên mà vào cung, năm nay nó là tú nữ nổi bật nhất, ngủ mãi không tỉnh

_Cái gì thế này?

Nó tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong phòng, trên người không còn quần áo mà thay vào đó là bộ y phục tuyệt đẹp tóc cũng được chải theo kiểu cổ trang

_Tui không phải người ở đây, a...

Nó bức tóc, xé luôn y phục trên người làm bộ t phục đang đẹp bị hỏng phần trước vai bị xé một lớp vải

_Trời ơi, Ngư Ngư ngươi làm gì vậy? không thấy có lão Sư Tử ở đây hả?

Thay vì người cần xấu hổ thì không xấu hổ, nó bỉu môi không chút thẹn thùng còn Kim Ngưu thì đang đỏ mặt

_Ngươi không cần ngại ngùng giúp ta

_Ai ngại giúp ngươi? ta đang thẹn thùng trước vẻ khôi ngô của Sư Tử mà?

Kim Ngưu đang say mê nhìn vẻ đẻp tuấn tú của Sư Tử khi hắn ta biến cho nhan sắc như tuổi đôi mươi

_Có con ở như mày thật là ăn hại

Song Ngư sẵn giọng, Kim Ngưu không hiểu ngôn ngữ đó nhưng nàng biết nó đang mắng nàng

_Ta cắn chết ngươi....

_A ...Ngưu...bỏ tui ra

_Ngươi đến được đây là đã trải rất nhiều kiếp, cho nên ngươi không thể nhớ ở thời này ngươi là ai cũng như trấn Thượng quan cũng không rõ ngươi là ai, nếu họ đã ngộ nhận thì ta nghĩ đó cũng là cái duyên

Sư Tử nói rồi bỏ ra ngoài, ở đây chỉ có Sư Tử và nó biết được chuyện xuyên không, còn lại ai cũng nghĩ nó là Song Ngư

_Tui thuộc cung Song Ngư, hazz...đó là cái duyên sao? thôi tui chẳng tin, nhưng chuyện tui hứa tui sẽ làm

_Ê Ngưu, cái thằng tên hoàng thượng ở đâu? để ta đi gặp

_Ngươi điên điên khùng khùng gì đây đó Song Ngư, hoàng thượng là đích danh còn người tên khác chứ không phải tên hoáng thượng, bộ nước cuốn trôi trí khôn để lại đậu hủ trong đầu ngươi hả? hoàng thượng đâu phải ai muốn gặp là gặp

Kim Ngưu thay cho nó bộ y phục khác rồi chải lại tóc cho nó

_Đầu ta dư chất xám chứ không phải đậu hủ, nói mau hoàng thượng đang ở đâu? à thôi thế này bây giờ ta lỡ dại lọt đến đây rồi thì xem như ta vui chơi, ở đây tập tành theo thời đại này một chốc cũng được hihi

Song Ngư hí ha hí hửng với mấy cánh vật cũng như đồ vật lạ lẫm chốn này, Ngư đây biết có thể mãi mãi mình cũng thoát khỏi đây được...Ngây thơ đến ăn hại

_Ở Uy Nghiêng Điện, cũng gần với khu vửc tú nữ, ta nghe ngóng dữ lắm mới biết đó nha

_Tránh ra, để ta ra tay

Nó đẩy Ngưu một cái Ngưu ngã ra đất , Ngưu biết để nó đi gặp hoàng thượng là xem như thấn Thượng quan nguy kịch, Ngưu đuổi theo nó nhưng đã bị nó cài khoen phòng nhốt bên trong

_Song Ngư...Song Ngư...hoàng thượng là người lạnh lùng khó chịu ngươi đừng có manh động...Ngư....

Uy Nghiêng Điện

_Ngươi là ai, ai cho phép đến đây? đi

Cả chục tên lính canh chỉa giáo vào người nó, tiếc quá nó không có thích phim kiếm hiệp nên cũng chẳng biết mấy ́hứ này là gì, ở thời hiện đại nó chỉ quanh quấn xó bếp rửa bát cho dì ghẻ bán phở suốt ngày nên chẳng có biết tí gì về công nghẹ phim ảnh cũng như là cả đi chơi

_Hoàng thượng có trong đó không?

Nó nhìn ngó bên trong bất chấp mấy mũi giáo có thể làm mình bị thương

_Ngươi to gan, đi nhanh hay ta báo động

_Ta nói nhỏ không nghe chứ gì? xem Song Ngư ta đây

_Bụp!!!

Nó lấy trong giày ra một bịch bom thúi, cái loại ở thời hiện đại nó hay chơi cùng mấy đứa trong xóm, nó đập một cái lập tức cả bọn giải tán, nó ung dung đi vào trong, bên trong cách cửa râôt xa nên chẳng nghe thấy mùi bom khó chịu

_Hoàng thượng đâu?

_Ê...có ai không?

Nó gọi mãi không thấy ai trả lời, nó lùi dần ra sau định rút lui thì va phải một người, nó xoay lại thì..

_Trời ơi đẹp trai quá

Nó nhìn người trước mặt mà nuốt nước bọt, trước mặt nó là nam nhân hết sức tuấn tú, ánh mắt rực ráng chân mày rậm, sóng mũi thẳng tấp đôi môi mỏng hình trái tim và người này có nước da trắng mịn như nữ nhi lại rất cao và chuẩn, có điều ánh mắt hắn lạnh lùng băng giá môi không nở nụ cười, hắn cũng nhìn nữ nhi trước mặt rất lâu, lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn mà không hành lễ, hắn là hoàng thượng Vô Thiên Yết

_Thấy ta sao không hành lễ?

Hắn nghiêm mặt hỏi, trong khi nó vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn

_Ta đi tìm hoàng thượng

Nó không xem phim cổ trang và từ nhỏ cũng không được đi học nên không biết các giai cấp vua chúa

_Hừm..

Hắn chưng hửng khi phát hiện nó không biết hắn là Hoàng thượng, ngay cả long bào của hắn cũng không gợi tả chút gì cho nó

_Ngươi tìm có việc gì? mà sao ngươi vào được đây?

Hắn bỏ qua cái chuyện hành lễ hắn muốn biết những bí ẩn trong cô nương đang đứng trước mặt

_Sao ta không vào được dễ mà, ta tìm hoàng thượng để thương lượng

_Các ngươi lui hết đi

Hắn xua tay cho đám cung nữ ra ngoài, chỉ có Mây Hồng công công là được phép ở lại

_Sao hôm nay hoàng thượng nói nhiều quá, hằng ngày người kịm lời lắm mà

Mây Hồng công công lấy cái khăn tay ra chấm mồ hôi trên tráng hắn ta hơi lo lo cho tình trạng của hoàng thượng đáng kính của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo