Chap 16 Y phục khó coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn phi tần náo loạn sữa soạn lại y phục cúi đầu hành lễ, riêng Song Ngư nàng đã xắng hết y phục lên cao  người còn đang cúi xuống rất khó coi, do là lúc nãy chuẩn bị hành lễ với Thiên Bình nên nàng đang cúi người còn hắn đi đến là đang trông thấy nàng cúi người chổng mông về phía hắn

_Ngư tiệp dư to gan sao còn không hành lễ...

Thiên Bình tỏ ra không vui nhìn bộ dạng khó coi của Song Ngư

_Ui...lưng ta đau quá...hic...

_Nàng bị làm sao?

Hắn lạnh lùng bước đến, còn tỏ ra không vui nhìn nàng

Khó coi chứ gì? Ta cởi hết đó, ta đau lưng, mệt quá đi hết hành lễ với người này đến người khác? Ta không thích...không muốn

Song Ngư ôm lưng quát to, nàng cởi hết trang sức nặng nề trên đầu rồi đến y phục hàng chục lớp rườm rà trên người

_Thưa hoàng thượng, ngài nhìn xem Ngư tiệp dư kìa...còn ra thể thống gì nữa chứ?

_Người đâu....

Hắn nổi trận lôi đình hét lớn, lập tức binh lính có mặt đợi lệnh

_Ha ha...xem ả ta còn huênh hoang được nữa không? Rồi sau này hoàng thượng sẽ chỉ sủng ái một mình Thiên Bình ái phi thôi

Tiểu Nhĩ cười đến híp mí a dua xu nịnh Thiên Bình, cô ta cười tươi mản nguyện nhìn hắn e lệ

_Người đâu đưa Ngư tiệp dư về tẩm cung cho ta trừng trị

Hắn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi

Ngữ Yên cung là nơi yên tĩnh nghĩ ngơi của hắn, chưa có bất kỳ người nào có thể bước vào khi hắn chưa cho phép ngay cả ái phi muốn hầu hạ hắn cũng không được đến nơi này mà chỉ được đến nơi đã được chỉ định, nên rất nhiều phi tầng ao ước được đặt chân đến nơi quan trọng này một lần cùng hắn

_Hoàng thượng muốn trừng phạt?

Song Ngư xịu mặt đứng trước mặt hắn, hắn ngồi ngã lưng trên giường, cả chân cũng gác lên giường mặt thì hất lên , nàng ghét kiểu ngồi này của hắn quá mà không dám than phiền

_Nàng đến đây

Hắn ngoắt tay bảo Song Ngư đến gần, nàng tiếng đến mặt mày xám xịt không phục

_Muốn trừng phạt thì nhanh đi

Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài trong giọng nói nặng nề chán ghét, hai mí mắt thì sắp khép lại

_Lúc nãy nàng muốn cởi sạch y phục ta ban? Ta chìu ý nàng...vậy cởi đi

_Hả?

Song Ngư trố mắt nhìn hắn, hắn cười mỉm không nhìn nàng, hắn cười đẹp quá làm nàng xém tí nữa đã bị mê hoặc

_Được thôi, ta sợ gì không dám

Song Ngư nghĩ thầm vẻ mặt lộ ra vẻ bướng bỉnh cứng đầu, hắn nhìn nàng không chớp mắt thần sắc vẫn uy nghiêm không cười còn bắt đầu tỏ ra không quan tâm

Song Ngư cởi hết y phục trên người, bây giờ nàng trơ trọi trước mặt hắn

_Bây giờ mới bắt đầu trừng phạt nàng

Hắn kéo nàng vào lòng, hắn ôm nàng trong tay

_Hoàng thượng....

_Có gì không hài lòng?

Hắn nâng cằm nàng lên gặng hỏi, Song Ngư ngượng ngùng xoay mặt đi nơi khác

_Sau này không cần hành lễ với ai hết

Hắn cúi người hôn lên cổ lên mắt rồi nơi nàng bị trừng phạt nhiều nhất đó là cánh môi, hắn hết cắn rồi đến hôn, đôi môi mềm bị lực tác động, hai má nàng đỏ ửng ngại ngùng, đến cả thở cũng khó khăn, tim nàng chạy loạn đâu đâu, đầu óc chỉ nghĩ đến một mình hắn cảm giác này hoàn toàn khác với lần bị Sư Tử hôn

_Nàng đang nhớ về Sư Tử? Ở bên ta còn dám nghĩ về người khác?

Hắn dừng lại không hôn nàng nữa, hắn tra hỏi nàng, đúng là nàng có nghĩ đến Sư Tử nhưng không phải đen tối như trong đầu hắn đang nghĩ

_Có hôn nữa hay không?

Song Ngư cắn môi liếc xéo nhìn hắn, cơ mặt hắn giãn ra, vẫn là nàng làm chi phối suy nghĩ của hắn, có làm gì cũng không thể nổi giận với nàng được

_Ta sẽ hành hạ nàng vì cái tội bướng bỉnh này

Hắn ôm nàng nhấc lên rồi đẩy nàng vào sát trong góc giường thoả thích hôn nàng

_Hôn xong rồi thì ngủ đi

Song Ngư ngây thơ đẩy hắn ra vô tư kéo chăn đắp qua đầu nhắm mắt đi ngủ, hắn đang cao hứng bị nàng lôi từ thiên đàng xuống địa ngục

_Nàng...

_Ta làm sao?

Song Ngư bướng bỉnh đấu khẩu với hắn, hắn thở dài nhìn cái con người ương ngạnh đang cuộn tròn trong chăn

_Ta cho nàng biết thế nào là lễ độ

Hắn giật cái chăn rồi chui vào trong cùng nàng, vài giây sau nàng hiểu cảm giác rơi vào tay giặc là như thế nào

_Hic...huhu...

Nàng rớt nước mắt cảm nhận cái đau khủng khiếp do hắn mang lại, sau cái lần bá đạo của hắn nàng mãi mãi thuộc về một mình hắn

_Ta ghét ngươi...ngươi dụ dỗ ta

Nàng đẩy hắn ra nhưng không được, hắn cứ vồ lấy nàng như hổ đói lâu năm

_Sắp sinh cho ta bảo bối rồi còn nói ghét ta...nàng giỏi lắm

Hắn vừa nói vừa chuyển động tác nhanh hơn làm nàng trở tay không kịp chỉ biết nhắm mắt chịu sự dày vò của hắn, hắn hả hê giữ chặt hai tay nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo