Chương 1: Mở đầu lúc nào chẳng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hoa Luân hôm nay trời mưa nặng hạt, cả bầu trời bị che phủ bởi mây đen, từng giọt nước lấp lánh tựa pha lê cứ thi nhau rơi như trút, khắp thành phố như thể bị bao vây trong một thác nước khổng lồ.

Cơn mưa đến mang theo cả cái tiết trời gió lạnh thấu xương, vốn cứ tưởng như chỉ những kẻ ngốc nghếch mới chọn bước chân ra khỏi nhà vào thời gian này. Ấy vậy mà trên phố xá dường như vẫn không giảm đi phần nào sự náo nhiệt. Mặc kệ cho sấm chớp đua nhau rạch ngang trời, dòng người xe đông đúc vẫn cứ hối hả lao đi, như có như không xé tan màn mưa rơi trắng xóa.

Quả không hổ là thành phố sầm uất bậc nhất chốn hoa lệ.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, và như thường lệ, tôi lại tìm đến quán cà phê quen thuộc gần nhà. Tiếng chuông cửa kêu lên leng keng, bên trong quán tựa như một không gian cách biệt hẳn với cơn mưa xối xả bên ngoài.

Nhẹ nhàng treo chiếc ô đã ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước tí tách sang một bên, tôi gọi cho mình một ly trà nóng cùng bánh ngọt, tìm lấy một chỗ ngồi thoải mái để bắt đầu nhâm nhi.

Trong điệu nhạc piano du dương nhẹ nhàng, tôi nhấp một ngụm trà, vị trà nóng lan tỏa khắp khoang miệng khiến cơ thể tôi ấm lên đôi chút, ngay cả tâm hồn đã mệt mỏi rũ rượi sau một quãng thời gian dài không được nghỉ ngơi cũng như thể đã mềm mại ra vài phần.

Ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, xuyên qua lớp cửa kính đã bị bao phủ bởi những giọt nước đang không ngừng nối đuôi nhau chảy xuống, hướng thẳng đến nơi phố phường tấp nập người qua lại, tôi dần chìm vào những suy nghĩ miên man của riêng mình.

Khác với hầu hết mọi người, tôi không ghét mưa. Cái không khí lành lạnh mang đầy hơi nước ấy, không hiểu sao lại làm tôi thấy thanh thản đến lạ. Và cho dù bầu trời xám xịt kia, quả thật rất dễ khiến cho người ta rơi vào dòng suy tư ảm đạm, có hay chăng tôi lại không ghét sự suy tư này.

Và tất nhiên, vào những thời điểm như thế này, sẽ rất là thích hợp để ta kể nhau nghe về một câu chuyện xưa cũ đấy, phải không? Vậy thì nếu bạn rảnh rỗi, hãy ngồi xuống đây cùng tôi uống một tách trà, và tôi sẽ kể cho bạn nghe... về "nó".

Trước khi bắt đầu, bạn có từng nghe về "Rabbit Doubt" bao giờ chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì về cơ bản đó là trò chơi bắt nguồn từ Nhật Bản. Nhóm người chơi sẽ chia ra làm sói và thỏ. Ban ngày sói sẽ ẩn mình trong lớp bọc vô hại, nhưng một khi màn đêm buông xuống, đó là lúc nó hành động. Mỗi đêm, sói sẽ giết một con thỏ, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi bị phát hiện hoặc là đã ăn hết thỏ. Nhiệm vụ đặt ra của bầy thỏ là phải tìm ra được đâu là con sói cải trang và đem nó xử tử, nếu chọn đúng, thỏ thắng, trò chơi kết thúc, còn nếu chọn sai, cơn ác mộng sẽ lại một lần nữa bắt đầu.

Đây nói chung chỉ là một game giải trí, bạn có thể chọn cách cân đo đong đếm thật cẩn thận để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất, hoặc đơn giản hơn là dựa vào niềm tin dành cho nhau để đánh cược. Nhưng phải rất cẩn thận khi làm vậy nhé, vì cũng có thể người mà bạn tin tưởng nhất, chính là con sói sẽ ngấu nghiến bạn đến tận mảnh xương cuối cùng!

Cách đây vài năm thì Rabbit Doubt rất nổi tiếng ở Hoa Luân, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thời gian đó, hầu như ai cũng chơi game này, không khó để tìm thấy một hội nhóm của game lang thang trên đường vừa đi vừa tán gẫu, hay bốc đại một chiếc điện thoại nào đó mở lên cũng có thể thấy ứng dụng Rabbit Doubt nằm nguy nga trong đó. Nó thật sự trở thành một trào lưu cực hot trong một thời gian dài... Và tất nhiên, là cho đến lúc "sự kiện đó" xảy ra.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay thời tiết rất trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng rải khắp trên những con đường tấp nập. Vừa hay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho một cuộc hẹn.

Trong công viên, nơi được cho là yên tĩnh nhất trong thành phố, có một cô gái xinh xắn đang đứng tựa vào cạnh bồn hoa cẩm tú mai đầy màu sắc. Cô có mái tóc vàng ngắn ngang vai, bên trên còn cài một cái nơ thật to màu trắng, bộ váy rời màu vàng xen lẫn trắng tuy nổi bật nhưng cũng không đến nỗi quá chói chang, vừa hay khá thuận mắt. Những ngón tay cô thoăn thoắt không ngừng bấm gì đó trên điện thoại, khóe miệng không tự chủ mà nở một nụ cười nhè nhẹ, trông có vẻ không còn chú ý gì đến xung quanh.

Phải rồi, tâm trạng của cô đang vô cùng háo hức và hồi hộp. Vì hôm nay là buổi offline đầu tiên của nhóm game online mà cô tham gia. Tuy bọn họ đã biết nhau một thời gian dài rồi, nhưng vì công việc của mọi người đều rất bận rộn, nên phải khó khăn lắm mới sắp xếp được một cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời như thế này, quả là không ngăn được phấn khích.

Cô rất tò mò, không biết trông mọi người sẽ như thế nào nhỉ? Liệu họ có thể trở thành bạn tốt ngoài đời giống trong game không? Hay có khi nào lại đụng trúng người quen không ta? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến trái tim cô gái nhỏ đập liên hồi rồi. Ôi trời ơi, càng nghĩ càng thấy mong chờ, thật là không đợi nổi mà!

Cô gái cứ mải mơ mộng, không nhận ra từ lúc nào đã có một đôi nam nữ đứng kế bên nhìn cô làm ra một loạt hành động quái dị mà tỏ ra xa lánh.

"Hừm... Có vẻ cô bạn này dư nhiều năng lượng quá nhỉ? Có cần tôi cho một liều thuốc lấy lại tinh thần không?" cuối cùng, người nam cất lời trước, thành công kéo tâm hồn đã bay lên chín tầng mây của cô gái tóc vàng về lại mặt đất.

Cô gái nhỏ giật mình nhìn hai người vừa xuất hiện, phừng một tiếng cả khuôn mặt liền đỏ bừng, lập tức lấy hai tay che kín mặt lại. Aaa, mải nghĩ linh tinh quá lỡ để người ta thấy mình làm hành động kỳ quái rồi, xấu hổ quá làm sao đây, bây giờ giấu mặt đi còn kịp không nhỉ?

Nhìn thấy sự ngại ngùng của cô gái, người con gái vừa nãy đến cùng chàng trai mặt đầy sự e dè quay sang anh khẽ nhẹ giọng.

"Bảo Bình, anh có thể nào ngừng đi khắp nơi nói về mấy thứ đáng sợ như vậy không thế..."

Đáp lại cô, lại chỉ là một cái nhún vai thờ ơ của Bảo Bình.

Bảo Bình? Nghe được hai chữ này, cô gái tóc vàng liền ngẩng mặt lên, mở tròn mắt nhìn hai người trước mắt đánh giá một chút.

Người con trai trông hơi gầy, khá cao nhưng dáng đứng cứ khom lưng xuống khiến anh nhìn có chút u ám. Anh mặc một chiếc áo blouse trắng dài đến khoảng đầu gối, bên trong mặc áo cổ lọ đen, quần cũng là loại dễ cởi dễ mặc không chút cầu kỳ. Khuôn mặt không đến nỗi khó coi, cặp kính tròn gọng nhỏ đặt hờ trên sống mũi vô tình lại làm cho đôi mắt mở nửa lười biếng thêm ba phần quyến rũ. Ờm... Ngoại trừ cái mái đầu bạch kim xoăn nhẹ như gợn sóng không hiểu vì lý do gì chỗ đỏ chỗ xanh kia cùng đôi dép tổ ong nhìn không khác mấy bà cô ngoài chợ là bao kia ra, thì nói chung là không tệ.

Còn người con gái, tóc đen suôn mượt bay nhẹ trong gió khiến người ta tùy thời muốn chạm vào, váy trắng hai dây để lộ ra bờ vai trắng ngần. Đôi mắt nhu hòa như chứa đựng cả mặt hồ yên ả, chỉ có điều mặt hồ này trông có vẻ hơi khẩn trương. Hừm... Chẳng lẽ đây là...

"Này cậu ơi! Sao thất thần vậy?" cô gái tóc đen thấy người đối diện cứ mở to mắt nhìn mình không động đậy, bắt đầu có chút lo lắng. Người này không phải là bị ngốc thật đó chứ?

Một lần nữa tỉnh dậy từ suy nghĩ mông lung, cài nơ chớp chớp mắt nhìn về phía trước. Rồi lại lập tức xúc động không kiềm được chỉ về phía chàng trai "Anh... Anh... Anh là Bảo Bình? Vậy anh cũng chính là người chơi nick Aquarius trong Rabbit Doubt phải không??"

Trước phản ứng thái quá của cô gái, Bảo Bình chỉ lười nhác đưa tay xoa xoa đầu "Ờ, là tôi đó~"

Nhận được câu trả lời đúng với mong đợi, ánh mắt cô gái lập tức sáng rực lên, cô gái lại quay ngoắt sang người còn lại "Vậy còn đây là..."

"Tôi là người chơi nick Libra, Thiên Bình." nhìn đôi mắt sáng như sao trời của cô gái, Thiên Bình cuối cùng trút được phần nào căng thẳng, mỉm cười dịu dàng đáp.

"Oa! Thật sự là hai người!" cô gái nhỏ tựa như không thể giấu được niềm vui mà nhảy cẫng lên. Sau đó lao vào nắm lấy tay Thiên Bình tự giới thiệu "Gặp được hai người em mừng lắm luôn ấy! Em là chủ nhân của Pisces, Song Ngư đây!"

"Em là Song Ngư sao?" nghe xong Thiên Bình cũng vui mừng ra mặt " Không ngờ lại là em, trong game em với chị thân nhau nhất mà, không nghĩ tới em ngoài đời đáng yêu như vậy đấy!"

Song Ngư lại nhoẻn miệng cười tươi rói "Chị cũng xinh đẹp hơn tưởng tượng của em nhiều lắm luôn á! Mấy anh mà nhìn thấy chị bên ngoài bộ dạng thế này, chắc chắn sau này không thể công tâm mà chơi game nữa đâu!"

Thiên Bình nghe khen đến mặt nóng bừng, đúng là được ca ngợi cảm giác không tệ, nhưng nghe thẳng mặt thế này thì đúng là cũng có chút ngại ngùng rồi. Cô xấu hổ xua tay "Chị cũng bình thường thôi, em cứ nói quá."

Song Ngư thấy Thiên Bình không tin tưởng mình lại càng một mực khẳng định thêm "Em nói thật mà! Chắc chắn không người con trai nào rời mắt khỏi chị được đâu!"

Nghe Song Ngư nói một câu chắc nịch như thế, Thiên Bình như nhớ đến gì đó hơi khựng lại một chút rồi bật cười "Em khẳng định là không có chàng trai nào rời mắt khỏi chị được chứ?" nói xong chỉ sang Bảo Bình đã nằm co người lại ngủ trên bồn hoa từ bao giờ.

Song Ngư: "..." Người này như thế nào có thể nằm giữa đường ngủ luôn vậy? Lại còn ngáy khò khò như vậy, bộ không sợ xe rác đến hốt đi luôn sao?

Vốn chỉ định ba hoa lên một tí thôi, không ngờ mình lại tự vả nhanh đến thế, Song Ngư khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cười hề hề cố đánh trống lảng sang chuyện khác "Chị Thiên Bình, chị với anh Bảo Bình có quen nhau hả?"

"Hả? Không! Chị cũng mới gặp anh ta trên đường đến đây thôi" Thiên Bình vội vã lắc đầu, xong lại nhớ đến lúc gặp Bảo Bình đang ngồi giữa đường cười khúc khích với đàn kiến... Không nhịn được nở nụ cười "Đây là lần đầu tiên chị gặp một người kỳ lạ như vậy đấy! Có chút ghê ghê, nhưng cũng khá thú vị nhỉ?"

Song Ngư cũng mỉm cười, đang định trả lời thì có giọng nam đã cất lên trước
"Cậu ta dị từ trong game rồi mà, có gì đặc sắc đâu!"

Cả hai giật mình quay phắt lại phía giọng nói phát ra. Là một nhóm năm người, ba nam hai nữ. Họ từ tốn bước lại gần ba người, mắt Song Ngư cũng theo từng bước chân của họ mà lấp lánh tựa sao trời.

"Các anh chị là...?"

Bên kia chưa vội đáp lại, một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ dựng lên cùng chiếc áo khoác da màu đen trông khá nổi bật mạnh mẽ bước về phía Bảo Bình vẫn đang nhìn trời bằng lỗ mũi, nắm lấy cánh tay anh, đặt lên vai, dùng sức kéo một cái. Và cái gì đến cũng phải đến, trước con mắt ngỡ ngàng của Song Ngư và Thiên Bình, Bảo Bình nhẹ nhàng bay lên, rồi thân mật tiếp đất bằng mông...

Song Ngư: "..."

Thiên Bình: "..."

Lạy chúa! Đây là cách chào hỏi quái gở gì vậy? Không phải đụng nhầm bọn đầu gấu rồi chứ?

"...Au!" khoảng nửa thế kỷ sau khi tiếp đất, Bảo Bình mới khẽ kêu lên một tiếng nghe không có vẻ gì là đau đớn lắm. Anh mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn thủ phạm vừa phá giấc ngủ của mình, lại nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại cười toe toét ngay trước mắt mình.

"Yo~ Bảo Bình, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi nhỉ~" anh ta cười đến xán lạn, xoa xoa cái đầu xoăn của Bảo Bình. Bảo Bình ngơ ra một lúc, rồi như nhận ra gì đó, vẻ mặt vẫn không cảm xúc đưa ra một câu nghi vấn.

"Bạch Dương?"

Bạch Dương nghe vậy cười lớn mấy tiếng "Đoán đúng rồi, là tôi, Aries - Bạch Dương yêu quý của cậu nè!" xong hướng mắt qua nhìn Song Ngư và Thiên Bình vẻ mặt đang rất khó tả bên kia, nhe miệng cười "Rất vui được gặp!"

Song Ngư nghe vậy lập tức khích động chạy đến chỗ Bạch Dương "Oa! Anh là Bạch Dương sao? Em là Song Ngư! Em mong gặp anh lắm đấy!"

"Ồ, hóa ra là em út. Đáng yêu vầy, không phí công anh đây vẫn bảo vệ em!" Bạch Dương đắc ý đưa tay quệt mũi. Nhưng anh ta cũng không đắc ý được lâu.

"Cậu bảo vệ em ấy? Ha, chứ không phải lần nào cậu cũng chết đầu tiên sao?" một chàng trai trong nhóm vừa nãy đẩy cặp kính vuông, lên tiếng mỉa mai. Người con trai này tóc đen không quá ngắn cũng không quá dài, nhìn qua đã được chải chuốt gọn gàng. Bộ đồ vest sọc tối màu sắn tay lên nhìn vừa trẻ trung lại vừa nghiêm túc. Ánh mắt anh có phần sắc lạnh, đi cùng cặp kính lại có vẻ rất trưởng thành, đáng tin cậy. Nếu không xét đến câu nói sặc mùi thuốc súng vừa làm Bạch Dương xù hết cả lông lên kia, thì nói chung là hoàn hảo.

"Anh vừa mới nói cái gì đó hả đồ bốn mắt??" Bạch Dương gào lên, thảy Bảo Bình qua một bên như thảy một bao gạo, bước thẳng về hướng chàng trai. Nhưng vừa đi được nửa đường thì đã bị một cái quạt gấp chặn ngang trước ngực.

"Bình tĩnh Bạch Dương, hôm nay không phải là ngày cho cậu làm loạn đâu!" người vừa nói là một cô gái. Cô cũng có mái tóc đỏ, nhưng đã được búi gọn sau đầu, từ son môi, bộ váy ngắn bó sát, giày cao gót đến chiếc áo vest khoác ngoài cũng đều một màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, đặc biệt là khi đứng cạnh nguyên một cây đen như chàng trai đeo kính, trông lại càng nổi bật hơn. Cô mang trong mình sự quyến rũ một cách quý tộc, làm người ta không kìm được muốn nhìn lâu hơn một chút, lại vì tự biết mình không thể với tới mà tiếc nuối, tự ti trong lòng.

Bạch Dương chậc lưỡi, đưa tay vò rối tung mái tóc đỏ, trừng mắt nhìn chàng trai "Anh cứ coi chừng tôi đấy đồ bốn mắt!"

Hừ một tiếng tỏ vẻ không bằng lòng, Bạch Dương quay sang nhìn anh chàng tóc nâu đang đứng cười khúc khích bên cạnh, hậm hực mắng "Nhân Mã, cậu cười cái gì? Có tin tôi đấm cậu một trận không?"

Nhân Mã vẫn tủm tỉm đưa hai tay lên trời tỏ vẻ vô tội "Tôi vô can nha~ đừng có giận cá chém thớt!"

"Anh là Nhân Mã?" Thiên Bình nãy giờ vẫn yên lặng, bây giờ bỗng sốt sắng cất lời.

Nghe câu hỏi, Nhân Mã dời sự chú ý liếc mắt nhìn sang Thiên Bình, lại đưa ngón trỏ gãi má cười cười "Ừ thì đúng vậy, chính là tôi đó!"

"Là anh!" Thiên Bình lập tức vui mừng thấy rõ, cô chạy lại gần Nhân Mã cười híp mắt "Em là Thiên Bình, cảm ơn anh mấy lần đều bảo vệ em không bị treo cổ"

"Haha, chuyện thường thôi, không cần để ý đâu!" trước sự nhiệt tình của Thiên Bình, Nhân Mã hơi lùi người lại, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười thương mại mà xua tay.

"Anh Nhân Mã đây là đang xấu hổ vì thấy Thiên Bình xinh quá phải không?" cô gái còn lại nãy giờ chỉ đứng mỉm cười nghe câu chuyện cất giọng nhẹ nhàng. Mái tóc hồng nhạt cắt ngắn cong theo hình mái vòm với phần mái trước dài và ngắn dần về sau, nhìn cô như bước ra từ một cuốn truyện tranh nào đó. Bộ váy hồng nhạt màu cùng đôi boot cao mang chút gì đó đáng yêu như một cô tiểu thư nhỏ, đứng cạnh Nhân Mã tóc nâu quăn nhẹ, bộ đồ giản dị, kèm theo chiếc áo len nâu bên ngoài nhìn hài hòa đến lạ.

"Cự Giải, anh không phản đối những gì em nói đâu, nhưng em nói vậy không sợ làm Thiên Bình ngại ngùng sao?" Nhân Mã ghé thấp xuống nhìn Cự Giải, nở một nụ cười ranh mãnh. Bên kia Thiên Bình cũng đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

"È hèm." cô gái tóc đỏ nãy giờ bị bơ đẹp hẵng giọng một tiếng xua đi cái không khí đầy hường phấn này "Nháo vậy được rồi đấy. Hôm nay bọn tôi đến đây cũng không phải để xem mấy người chim chuột nhau đâu!"

Nhân Mã lại nhe miệng cười hì hì "Phải ha, phải tập trung vào vấn đề chính thôi nào. Như đã giới thiệu rồi, tôi là Nhân Mã, người điều khiển Sagittarius."

"Tôi là Cự Giải, nick Cancer là của tôi, mong mọi người giúp đỡ!" cô gái tóc hồng cười híp mắt, nhẹ nhàng cúi đầu.

Tiếp đến là cô nàng đỏ rực, cô gập chiếc quạt trên tay lại mỉm cười đầy ý tứ "Có lẽ cũng có người đoán ra rồi, tôi là Virgo, Xử Nữ, hân hạnh!"

Cuối cùng là chàng trai trong bộ vest, anh đưa tay đẩy nhẹ mắt kính, khuôn mặt lạnh tanh chỉ thốt vài chữ hiếm hoi "Ma Kết, Capricorn."

"Vậy là đã có được tám người, chỉ còn lại bốn người nữa thôi!" Song Ngư cười cong mắt ra chiều vui vẻ lắm. Mọi người so với tưởng tượng của cô khác hoàn toàn, nhưng như vậy lại khiến cô càng cảm thấy thích thú. Không biết những người còn lại sẽ trông ra sao nhỉ, nôn quá đi thôi!

"A xin lỗi, cho hỏi đây có phải nhóm offline Rabbit Doubt không?" lại một chàng trai tiến lại chỗ họ. Anh có mái tóc nâu đậm, phần mái vén sang một bên khá lãng tử, anh chỉ mặc một bộ đồ thun trông khá mộc mạc.

Đi cùng anh còn có một cô gái, nhìn hoàn toàn ngược lại với vẻ giản dị của anh. Mái tóc màu cam xoăn xù lên vô cùng bắt mắt, bộ váy suông cũng màu cam trông rất thời thượng, kèm theo là hàng loạt phụ kiện, vòng tay vòng cổ bằng hạt gỗ đầy màu sắc lắc qua lắc lại khá trẻ trung. Cả hai người gộp lại, chính là nhìn không thấy có điểm nào tương đồng.

Xử Nữ phe phẩy chiếc quạt trên tay đánh giá hai người một lượt, mỉm cười đáp "Phải, chúng tôi là thành viên của nhóm Cung hoàng đạo - Horoscope."

Nghe vậy, chàng trai liền thở phào một hơi nhẹ nhõm "Thật may quá, cuối cùng cũng tìm đúng rồi."

"Đã bảo anh là không sao đâu mà! Chỉ là đi nhầm chỗ có ba lần, cứ làm như cháy nhà đến nơi!" cô gái phía sau hừ một tiếng, hất mặt nhìn anh ra chiều giận dỗi.

"À ừ, là do anh lo lắng quá rồi!" anh chàng vậy mà không có vẻ gì là tức giận, chỉ cười khờ nhìn cô gái.

"Này, con nhỏ khó chịu đó là ai vậy, sao tôi cứ cảm thấy tình huống này quen quen mà không tài nào nhớ ra được!" Bạch Dương nghiêng người nói nhỏ vào tai Nhân Mã, mắt thì vẫn dính chặt vào hai con người đang như đôi tình nhân ân ái mù mắt chó bên kia.

Nhân Mã cười cười nhìn bọn họ thì thầm đáp lại "Như vậy còn không nhìn ra sao? Hai người này, chắc chắn là Kim Ngưu và Sư Tử rồi"

"Tuy là ở trong game họ cũng y như vậy, nhưng được xem ngoài đời thật vẫn có cảm giác mới lạ quá nhỉ!" Cự Giải chớp chớp mắt cúi xuống nói với Song Ngư.

Song Ngư cũng gật đầu lia lịa đồng tình "Chị Sư Tử lúc nào cũng bắt nạt anh Kim Ngưu!"

"Cũng do anh ấy hiền quá thôi!" Thiên Bình cũng thấp giọng tham gia.

"A! Khả năng chịu đựng của cậu ta đáng để nghiên cứu đấy!" Bảo Bình ngồi lờ đờ dưới đất đột nhiên vuốt cằm lên tiếng làm cả đám đang thậm thụt giật nảy mình.

Mọi người: "..." chút nữa thì quên mất sự tồn tại của anh ta...

Trong lúc đám bên kia đang toát mồ hôi hột, thì bên này Xử Nữ cùng Ma Kết cũng đã giới thiệu đại khái mọi người cho Kim Ngưu và Sư Tử xong.

Kim Ngưu lập tức nở nụ cười chân thành "Chào mọi người, tôi là Kim Ngưu hay còn gọi là Taurus, còn đây là Leo, Sư... Sư Tử xinh đẹp..." mấy chữ cuối khó khăn lắm mới thốt được ra.

"Sai rồi!" Sư Tử nghe xong lập tức phản đối "Em đã dặn anh rồi mà! Phải là Sư Tử xinh đẹp khả ái đáng yêu không ai sánh bằng!"

"Khụ... Ừ thì là... như vậy đấy" Kim Ngưu khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai ho khan một tiếng ngại ngùng, lại nhanh chóng đổi sang đề tài khác "Xin lỗi bọn tôi đến trễ, do chúng tôi bị lạc đường nên mới..."

"Không sao, không sao! Hiện tại vẫn còn sớm mà! Anh chị không có đến trễ đâu!" Song Ngư vội xua tay, nếu còn để Kim Ngưu tiếp tục, thể nào anh ấy cũng tự trách hồi lâu cho xem.

Bạch Dương khoác vai Nhân Mã cười tươi rói "Đúng đó! Tính ra thì hiện tại, cũng còn hai tên chưa đến mà! Hừm, tên là cái gì ấy nhỉ?"

"Là Thiên Yết và Song Tử." Thiên Bình chán nản nói, đã chơi game cùng nhau lâu như vậy nhưng Bạch Dương chẳng bao giờ nhớ được tên các thành viên, lúc nào cũng như người trên trời rơi xuống vậy.

"A phải phải! Chính là hai người đó!" được cứu cánh, Bạch Dương tỏ vẻ phấn khích vỗ bàn tay một cái, không để ý đến Nhân Mã tí nữa thì bị động tác của anh kẹp cổ đến chết.

"Sao bọn họ đến giờ vẫn chưa đến nhỉ? Không phải xảy ra chuyện gì chứ?" Cự Giải đột nhiên thấy hơi lo lắng.

"Yên tâm, ai thì có thể xảy ra chuyện chứ họ thì chẳng có chuyện gì đâu, phải không Ma Kết?" Xử Nữ quay lại nhìn Ma Kết đầy ý vị.

Ma Kết đưa tay đẩy gọng kính gật đầu "Thiên Yết không dễ đụng vào, còn Song Tử, không gây chuyện đã là may, chuyện nào dám tìm đến cậu ta."

"Nghe cứ sai sai, nhưng lại hợp lý vô cùng nhỉ?" Kim Ngưu gãi đầu cười trừ. Mọi người lại đồng thanh gật gù một tiếng tán thành.

Bỗng dưng, Nhân Mã giơ tay phát biểu ý kiến "Ừm... Thật ra thì tôi nghĩ là chỉ còn thiếu một người thôi."

"Hả? Có ý gì?" Bạch Dương nhăn mặt khó hiểu, Nhân Mã lại đưa ngón trỏ gãi gãi bên má.

"À thì, bộ từ lúc đến tới giờ, mọi người không ai nhìn thấy anh bạn mặc đồ đen đang ngồi ngay cạnh Bảo Bình kia sao?"

Mọi người: "!!!"

Cả đám lập tức tập trung ánh mắt vào phía Bảo Bình. Quả nhiên có một chàng trai dáng người không tệ, tóc đen, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu, vì đeo khẩu trang nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy sơ sơ đường nét khuôn mặt khá đẹp trai.

Anh ta đang đeo tai nghe, có vẻ không để ý nhiều đến câu chuyện của mọi người cho lắm. Đặc biệt, xung quanh người này giống như được bao quanh bởi một loại khí tức nguy hiểm, khiến người ta không kìm được mà thấy lạnh sống lưng.

Như cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, chàng trai hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía họ, đôi dạ mâu cũng mang một màu u tối nhìn chăm chú về một phía đầy hoài nghi, trông lại càng thêm phần đáng sợ.

Cha mẹ ơi, tại sao nãy giờ không ai để ý có một người khủng bố như vậy ngồi lù lù ở đây thế???

Tất cả quay phắt lại nhìn chằm chằm Nhân Mã, đôi mắt như muốn nói "Biết vậy sao cậu không nói sớm hơn hả???" Nhân Mã nhún vai vô tội "Tôi tưởng mọi người nhìn thấy chứ!"

Mọi người: "..." ờ, là lỗi của chúng tôi.

"À, cái kia..." Song Ngư lấy hết can đảm bẽn lẽn đến gần chàng trai, thấp giọng bắt chuyện. Người con trai nhẹ nhàng đưa mắt chuyển về phía cô. Oa, thật sự là rất đẹp trai đó! Cố kìm nén trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, Song Ngư cố gắng nở nụ cười tươi nhất mà hỏi tiếp "Anh đến tham gia buổi offline của nhóm Horoscope phải không?"

Chàng trai vậy mà rất nhanh chóng gật đầu đáp lại "Phải"

Oa, giọng trầm! Chính là cái giọng nam tính đến nóng cả lỗ tai đó! Làm sao đây, tuy cũng không muốn mê trai đâu nhưng trái tim thiếu nữ sắp đổ gục đến nơi rồi!!!

Thấy Song Ngư mặt đã đỏ như trái gấc, Xử Nữ tiến đến thay cô tiếp tục hỏi "Thứ lỗi, nhưng cậu đến từ khi nào vậy?"

"Trước lúc mấy người đến." câu trả lời vẫn rất ngắn gọn.

"Đến thì phải lên tiếng chứ cái thằng này." Bạch Dương vò tung mái tóc đỏ khẽ chậc lưỡi, chả lẽ bây giờ lại về đi khám mắt ta???

"Mấy người đang nói chuyện nên tôi không muốn làm phiền." giọng nói từ tính lại vang lên đều đều.

Hừm... Theo mặt nào đó thì lý do này cũng khá hợp lý...

Bảo Bình xoa cằm suy nghĩ gì đó, sau đó bất thình lình cầm chân chàng trai nhấc lên xem xét "Sự thâm trầm của cậu có vẻ đáng để nghiên cứu đấy! Bộ cậu biết khinh công hả? Hay là cậu có thuật ẩn thân của ninja?"

Mọi người: "..." sao lại cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

Sư Tử đứng khoanh tay bên cạnh Kim Ngưu, híp mắt nhìn chàng trai kia đang đối Bảo Bình không ngừng tỏa hàn khí kia tựa như có điều suy nghĩ, cuối cùng cô hất hàm hỏi "Vậy anh là ai? Thiên Yết hay Song Tử?"

"Ài~ cái đó còn phải hỏi sao?" Nhân Mã bật cười khúc khích "Nếu nói cậu ta là Song Tử, thì chắc thế giới sắp tận thế đến nơi rồi!"

Xử Nữ cũng đưa quạt lên che miệng cười một tiếng "Phải, nếu tên Song Tử tính tình quái gở kia mà đã có luồng khí tức mạnh như vậy, thì Thiên Yết chắc hẳn sẽ là đại ma vương!"

"Vậy cậu là Thiên Yết?" Kim Ngưu thấy chàng trai chỉ im lặng không nói, liền hỏi thử để xác nhận.

Chàng trai vẻ mặt vẫn không đổi "Phải. Tôi là Scorpio." dừng lại suy nghĩ một chút, chàng trai lại cất giọng bổ sung thêm "Hay còn gọi là Thiên Yết."

Ma Kết nhìn Thiên Yết đánh giá một chút, lại đẩy gọng kính "Nếu cậu đã ở đây từ đầu, vậy chắc không cần giới thiệu lại nữa nhỉ?"

Nhận lại từ bên kia là một cái gật đầu. Ma Kết cảm thấy rất hài lòng. Tuy nói đối với Thiên Yết thật sự phải rất dè chừng, nhưng cách làm việc của cậu ta, anh rất thích. Trong suốt trò chơi, có thể nói chỉ hai người làm anh coi trọng, một là Xử Nữ, hai chính là Thiên Yết. Hiện giờ gặp mặt, quả không làm anh thất vọng. Cũng đáng thời gian anh bỏ ra để đến đây.

"Vậy là hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi Song Tử thôi." Thiên Bình nhẩm tính một chút, nhìn đồng hồ "Cũng sắp đến giờ hẹn rồi"

"Có thể cậu ấy bận chút chuyện gì đó chăng?" Cự Giải đưa ra giả thuyết, cô vẫn hơi lo, nhưng mọi người đã bảo Song Tử không thể xảy ra chuyện gì, cô cũng tin là vậy. Bởi qua thời gian cùng nhau chơi game, chính cô cũng có thể nhận ra Song Tử tuy thường rất tùy hứng nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối gì cho bản thân đâu.

"Có khi lại ham vui ghé đâu đó rồi cũng nên!" Nhân Mã khuôn mặt vẫn đậm ý cười. Song Tử này chơi với anh rất được. Hôm nay đến đây, phần lớn cũng mong gặp được người này.

Bạch Dương lại bĩu môi hừ một tiếng "Kệ hắn đi! Tên đó lần nào mà chả đến muộn. Trước giờ hẹn chơi game cũng luôn là cậu ta đến sau cùng! Chúa trễ hẹn!"

"Ây da~ nói xấu sau lưng không phải đức tính tốt đâu nha~" Bạch Dương vừa dứt lời, bỗng một giọng nói lẫn ý cười từ đâu vọng đến cùng tiếng xe mô tô.

Quay đầu lại, đang tiến đến với tốc độ bàn thờ là một chiếc xe phân khối lớn. Trên xe có hai người, một mặc nguyên bộ đồ da chuyên dụng của dân đua xe trùng màu với chiếc mô tô. Một chỉ mặc bộ sơ mi giản dị, trên đầu đội thêm cái mũ bảo hiểm có vẻ cũng đi chung một bộ với chiếc xe.

Trong nháy mắt, chiếc xe đã phanh lại ngay chỗ mọi người đang đứng. Người ngồi sau dùng tư thế cực ngầu xoay người nhảy xuống, cởi mũ ra đưa cho người phía trước. Để lộ ra khuôn mặt là một chàng trai rất... đáng yêu?! Cậu cong mắt nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng muốt, đặc biệt cái răng nanh nhòn nhọn làm người ta có thiện cảm.

"Cảm ơn nha Yam, ông lái xe không tệ đâu, khi nào rảnh lại tìm ông chơi tiếp!"

Yam nhận lấy mũ cười khúc khích "Rất mong chờ. Nói được phải làm được đó nha!"

Chàng trai lại cười càng xán lạn "Đương nhiên! Tui có lừa ông bao giờ không nào?" nói xong cậu còn tinh nghịch nháy mắt một cái làm Yam cười càng lớn.

"Thôi được rồi, được rồi. Ông làm tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi đấy. Chơi vui vẻ, tôi về trước đây!" nói xong Yam bắt đầu nổ máy chuẩn bị rời đi.

"Được, về cẩn thận nha~ Bái bai Yam~" phía sau cậu đưa tay vẫy hớn hở như chưa từng được vẫy.

Yam cười cười quay lại đưa hai ngón tay lên làm dấu tạm biệt cái tên tăng động không thuốc chữa kia "Okay! Bái bai Mango!" sau đó lên ga phóng vụt đi.

"Là Mangosteen!!! Mangosteen!!! Có nghe chưa tên Củ Từ đần độn!!!!!"

Mặc kệ chàng trai đang tức giận rống theo bên này, phía bên kia, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái của Yam vọng lại.

"Hừ! Tên chết tiệt, lần sau nhất định băm ngươi ra!" nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất, cậu phồng má lên lầm bầm hậm hực. Sau đó lập tức đổi mặt hớn hở quay sang phía "đám đông quần chúng" đang tròn mắt đứng xem nãy giờ "A! Xin chào, xin chào! Sao mọi người lại đứng ngẩn ra hết vậy? Tôi là Gemini nè, có ai nhận ra tôi hơm?"

Mọi người: "..." tốc độ trở mặt cũng thật lẹ.

Nhân Mã bật cười "Cậu có vẻ tràn đầy năng lượng quá nhỉ? So với tưởng tượng của tôi đúng là không khác bao nhiêu!"

"Haha, vậy sao? Có lẽ là do hôm nay gặp toàn chuyện tốt nên tâm trạng tôi tốt thôi!" Song Tử lè lưỡi gãi đầu "À đúng, này ông anh, lần sau có nói xấu người khác cũng đừng nói to vậy chứ! Từ xa tôi đã nghe thấy rồi đấy!"

Bạch Dương vẫn còn đang đứng nghệch ra bỗng bị chỉ mặt kiểm điểm lại bắt đầu xù lông "Hả??? Tôi sinh ra đã ăn to nói lớn vậy đấy thì sao hả? Mà bộ tôi nói sai chắc?? Cậu lúc nào chả muộn, cứ game sắp bắt đầu mới thấy đăng nhập!"

Trước Bạch Dương đỉnh đầu đang khói bay ngút trời, Song Tử lại chỉ ngả ngớn nhún vai "A~ cái đó không gọi là đến muộn, mà là đến~ vừa~ kịp~ lúc~ nha~!" lại nháy mắt một cái. Vừa hay đủ làm Bạch Dương tức đến sôi máu định lao vào đập Song Tử một trận, may mà Nhân Mã kịp lao vào ngăn cản.

"Thôi nào Bạch Dương! Cậu ta cũng đâu có chỉ trích gì cậu đâu! Bớt nóng, bớt nóng"

Ma Kết đứng gần hừ một tiếng mỉa mai Bạch Dương "Bởi vậy nên cậu mới không bao giờ thắng được đấy!"

"Cái gì? Thằng bốn mắt này muốn gì hả???" một câu nói thành công khiến Bạch Dương lập tức biến thành siêu Saiyan lao vào Ma Kết, làm Thiên Bình và Song Ngư cũng phải phụ Nhân Mã một tay, vật vả lắm mới giữ được anh lại.

Xử Nữ nhìn đám đông nhốn nháo cười khẽ nhìn Ma Kết "Công nhận cậu cũng thật biết cách kéo điểm thù hận."

Ma Kết hiếm hoi nhếch môi lên một chút "Cũng chỉ nói sự thật thôi!"

Sư Tử ngao ngán nhìn Kim Ngưu đã tìm một vị trí an toàn tránh nằm không cũng trúng đạn, lại nhìn cái mớ đã hỗn độn thành một cục kia, hừ lạnh. Đúng là một đám trẻ con!

Bảo Bình không biết từ lúc nào đã đi đến bên Song Tử và Ma Kết nâng kính xem xét "Ồ, khả năng kéo thù hận của cậu và khả năng trở mặt của cậu cũng thật đáng nghiên cứu đấy! Có muốn làm vật mẫu của tôi không?"

Ma Kết: "... Thôi, cảm ơn."

Song Tử: "Haha, quá khen, rảnh rỗi cũng có thể sẽ giúp anh một chút."

Một lúc lâu sau, ồn ào cuối cùng cũng được giải quyết. Mọi người quyết định cùng nhau đến một cửa hàng sushi dùng bữa.

"Này Song Tử, cái người vừa nãy chở chú em đến là ai vậy? Anh khá thích chiếc xe của cậu ta đấy!" đây là lời thốt ra từ Bạch Dương, cái người mới vừa nãy còn đòi đấm Song Tử, hiện giờ lại ngồi khoác vai bá cổ người ta xưng anh gọi em. Bởi mới nói quen người đầu óc đơn giản một chút cũng có lợi.

"Ồ! Đó là Yam, người của đội Rau Củ - Vegetables, cũng giống như chúng ta, là một nhóm chơi Rabbit Doubt đó." Song Tử vui vẻ trả lời, cũng không quên tranh thủ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng "Cậu ấy là một tên cuồng mô tô đấy, nếu ông anh thích, khi nào tôi có thể giới thiệu cho."

"Nghe thú vị đấy, anh cũng muốn tham gia được chứ?" Nhân Mã ngồi cạnh cũng sôi nổi góp vui.

"Okay! Để khi nào tôi hẹn cậu ấy cùng đi chơi, bộ sưu tập xe của Yam thể nào cũng làm mấy ông anh lác mắt!" nói rồi Song Tử cười lộ chiếc răng nanh, tỏ vẻ tự hào như thế đống xe đó là của cậu vậy.

Kim Ngưu ngồi bên kia cười ngượng gãi đầu "Một chiếc xe như vậy chắc là đắt lắm nhỉ?"

Song Tử còn chưa kịp trả lời, Sư Tử đã chống cằm thay cậu đáp "Rất đắt! Kẻ kẹt xỉ như anh cả đời cũng không dám mua đâu!"

"Sư Tử đừng nói vậy, Kim Ngưu anh ấy cũng chỉ là tiết kiệm một chút cho tương lai thôi, phải không?" Cự Giải đỡ lời giúp Kim Ngưu, cô nhìn anh cười dịu dàng. Kim Ngưu không trả lời, chỉ xấu hổ cúi mặt cười trừ.

Sư Tử nhìn bộ dáng Kim Ngưu cùng Cự Giải, hừ một tiếng quay sang hướng khác.

Trong lúc đó thì Xử Nữ và Ma Kết đang chỉ cho Song Ngư, Thiên Bình vài mẹo trong trò chơi, cũng như phân tích một số chỗ hai người thắc mắc trong những trận game trước.

"Oa! Hóa ra là vậy! Thật không ngờ để chơi tốt trò này lại phức tạp như vậy, trước giờ em toàn chơi theo cảm tính thôi!" Song Ngư dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn hai người đầy hâm mộ. Quay sang Thiên Bình cũng đang gật đầu lia lịa.

"Phải đó! Không ngờ chỉ là trò chơi thôi cũng cần suy luận nhiều như vậy!"

Xử Nữ mỉm cười "Đây đúng thật chỉ là trò chơi thôi, nhưng nếu các em tập trung vào một chút, các em sẽ thấy nó thú vị thế nào."

Ma Kết ngồi bên cũng tán thành với Xử Nữ "Là trò chơi hay trận đấu trí, đều nằm ở thái độ của người chơi thôi."

Ba cô gái đều gật đầu đồng ý.

"Ừm... Bảo Bình, rốt cuộc anh ngồi đó làm gì vậy?" Cự Giải cuối cùng không nhịn được hỏi Bảo Bình đang ngồi quay mặt vào góc tường.

Không nghe lời đáp. Bạch Dương cũng hiếu kỳ đi lại gần ngó thử, sau đó không biết nhìn thấy gì, mặt liền biến sắc, đi một mạch về chỗ của mình, ngồi xuống im thin thít. Mọi người hỏi cũng chỉ lắc đầu nói không thấy gì cả. Khiến mọi người càng tò mò, nhưng cũng không dám manh động. Phải biết, trong cả đám thì Bạch Dương là thằng can đảm chịu chơi nhất rồi. Mà nhìn anh ta hiện giờ, thôi thì cứ bỏ đi.

Mà trong bàn lúc này, ngoài Bạch Dương đang đen mặt, cũng có một người khác sắc mặt không tốt lắm.

Song Tử khuôn mặt vẫn cười tươi nhưng mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, cậu bẽn lẽn đặt ly nước xuống giơ tay lên xin phát biểu "Cái này... Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Người mà Song Tử đang hỏi, chính là người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào, Thiên Yết. Anh ta ngồi ở một góc bàn không ngừng tỏa hàn khí, mà nếu để ý thì không hiểu vì sao từ lúc Song Tử xuất hiện, anh ta chưa từng rời mắt khỏi cậu một phút giây nào. Chăm chú đến mức Song Ngư muốn đến bắt chuyện cũng không dám.

Nghe Song Tử hỏi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiên Yết chờ đợi, nhưng anh chỉ phun ra ba chữ "Không có gì." miệng thì nói thế mà hai mắt thì chỉ hận không thể dán lên mặt Song Tử luôn.

Mọi người: "..."

Song Tử: "..." cậu chắc chắn là không có gì muốn nói chứ?

"Này, Tiểu Song" bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai Song Tử, thành công thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa.

Song Tử vừa quay qua thì lập tức đập vào mắt là nụ cười quái gở của Bảo Bình đang phóng đại trước mặt. Khóe miệng giật giật, Song Tử nở một nụ cười miễn cưỡng nắm chặt tay Bảo Bình "Đại huynh, xin anh đừng manh động. Có gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó!"

Bảo Bình lắc đầu "Không được! Cái này không thể chờ, phải thử ngay mới được nha~" nói xong từ phía sau lôi ra một đống bầy nhầy gì đó. Cả phòng lập tức tối sầm mặt. Song Tử toát mồ hôi cố nhìn kỹ xem rốt cuộc cái thứ nhớt nhớt tim tím kia là cái gì.

Ờ thì có vẻ như cái "đống" này vài phút trước thôi, nó "đã từng" là một miếng sashimi. Dù biết đây không phải lúc để cảm thán nhưng quả thật, có thể biến một miếng sashimi ngon lành thành cái thứ kinh dị như thế này quả thật cũng quá thần kỳ rồi! Ấy, hình như nó còn đang nhúc nhích kìa!

Song Tử nén tiếng thở dài, vẫn đối Bảo Bình mà nở nụ cười méo mó "Vậy... cái này dùng..." như thế nào vậy...?

Đáng lẽ ra câu hỏi phải là như vậy nhưng biết sao được, ông trời luôn phụ lòng người, Song Tử còn chưa nói hết câu thì đã bị Bảo Bình nhét cả đống kia vào miệng.

Mọi người trong phòng mặt đang mắt chữ O mồm chữ A, nhìn thấy một màn này miệng còn chưa kịp ngậm đã lập tức biến sắc.

"Bảo Bình anh đang làm cái quái gì vậy? Sao lại tự ý nhét thứ đó vào miệng người khác chứ!!!" Thiên Bình đập bàn bật dậy nhào về hướng Song Tử.

Bạch Dương ngồi gần nhất mặt bây giờ còn đen hơn đít nồi lập tức kéo Song Tử lại vỗ mạnh vào lưng hốt hoảng "Mau... Mau... Mau nhả ra!"

Nhưng Song Tử chỉ im lặng không ngừng lắc đầu nguây nguẩy tỏ vẻ nhả không ra, mắt cậu nhắm chặt, hai tay ôm lấy miệng trông rất khổ sở.

Bên cạnh, Bảo Bình khúc khích cười "Không nhả được đâu! Bạch tuộc siêu cấp pro max sẽ tự bò xuống theo cổ họng của người dùng, sau khi xuống đến dạ dày thì tự tan ra. Công hiệu sẽ phát huy trong thời gian ngắn thôi. Có phải rất tiện lợi không?"

Mọi người: "..." tôi có nên cảm thấy may mắn vì người bị nhét cái đống kinh dị kia không phải là mình không?

Ma Kết thở dài một tiếng, nghiêm túc hỏi "Rốt cuộc thì cậu cho Song Tử ăn cái gì vậy?"

Bảo Bình tỉnh bơ đáp "Là bạch tuộc siêu cấp pro max mà tôi mới nghiên cứu ra nha~"

"... Vậy công dụng của nó là gì?" khóe mắt giật giật, Ma Kết vẫn cố giữ bình tĩnh đè giọng hỏi.

Bảo Bình cười đến xán lạn nhả ra hai chữ "Không biết!"

Mọi người: "!!!"

Kim Ngưu run rẩy "Haha... Hình như dạo này tôi bị lãng tai. Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Bảo Bình ra vẻ rất hào phóng lặp lại thêm một lần nữa "Không biết! Không biết! Đã bảo là tôi vừa mới nghiên cứu ra mà!"

Gấp cây quạt lại đặt lên bàn, Xử Nữ đưa tay xoa thái dương, hồ nghi hỏi lại "Vậy ý nói... Cậu đem Song Tử ra làm vật thí nghiệm thử thuốc?"

"Phải nha~" lại một nụ cười kinh dị đáng đấm.

..... Tiếng quạ kêu như xóa nhòa khoảng cách

"Cậu bị điên rồi hả cái tên bác học nửa mùa này??? Lỡ thằng bé chết rồi sao? Ai chịu trách nhiệm đây hả????" Xử Nữ lần này thật sự phát điên rồi, cô đứng vụt dậy định nhảy thẳng qua bàn lao vào Bảo Bình, may mà có Ma Kết ôm lại kịp chứ không thì Bảo Bình đã ăn trọn một cước của Xử Nữ vào mặt rồi.

Nhân Mã ngồi xem xét cẩn thận Song Tử, thấy ý thức cậu đang trở nên mơ hồ, mặt liền tối đi quay sang Xử Nữ "Chị đại chớ nóng, phải xem tình trạng Tiểu Song thế nào trước cái đã!"

Cả phòng đồng lòng gật đầu tán thành. Song Tử bỗng trở thành nhân vật trung tâm được đặt nằm giữa phòng. Người cậu toát đầy mồ hôi, mi tâm nhăn lại, hai tay nắm chặt có vẻ thống khổ, tuy nhiên vẫn cố gắng hé mắt duy trì tỉnh táo.

Trong khi mọi người còn đang phân vân có nên gọi cấp cứu không thì Bảo Bình ở một bên nhìn Song Tử như vậy vui vẻ cười "Có vẻ bạch tuộc bắt đầu tan ra rồi!"

Lời vừa dứt lập tức nhận được một cái lườm sắc lẹm của Xử Nữ. Trong khi mặt Bảo Bình vẫn trơ ra thì Sư Tử đứng cạnh khoanh tay bâng quơ nói một câu "Tôi nghĩ anh nên im miệng trước khi bị chị ta xẻo lưỡi."

"Lưỡi? Ồ! Ý kiến hay đấy! Lần sau tôi sẽ phát minh ra một cái lưỡi, như vậy thì dù có bị xẻo đi cũng không cần lo rồi!" như nghe được điều gì thú vị, Bảo Bình càng phát ra điệu cười kinh dị.

Sư Tử: "..." đầu óc tên này thật sự có vấn đề à?

Mọi người: "..." nếu có thể thì phát minh ra một cái não để thay đi.

Bỗng dưng, Song Ngư đổ sụp xuống. Mọi người đứng hình vài giây liền nhào đến lay cô. Phát hiện Song Ngư đã bất tỉnh...

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ Cự Giải và Thiên Bình cũng ngã lăn ra đất. Bạch Dương giận dữ nhảy lên túm lấy áo Bảo Bình "Mẹ kiếp! Mày đã làm gì?"

Bảo Bình vẻ mặt cũng hoang mang không kém, vô tội lắc đầu "Không! Tôi không có làm gì hết!"

Còn lâu Bạch Dương mới tin lời Bảo Bình, anh giơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng một cú vào mặt Bảo Bình thì không ngờ, Bảo Bình đã sụp xuống trước. Bạch Dương sợ hãi buông tay, quay lại nhìn Ma Kết "Tôi... Tôi còn chưa làm gì hết!"

Ma Kết đẩy gọng kính lãnh đạm trả lời "Tôi biết" ngừng một chút, anh xem xét những người đã bất tỉnh "Có vẻ việc này không phải do cậu ta làm."

"Vậy thì là ai..." giọng Xử Nữ cất lên yếu dần, rồi cô cũng cùng số phận với những người trước, hoàn toàn mất ý thức.

Nhân Mã hét lên "Không ổn! Mau chạy ra ngoài!"

"Vậy còn..." đến lượt Sư Tử khụy xuống.

Những người còn tỉnh táo đều không nói thêm câu nào, vội vã chạy đi. Tuy nhiên tất cả đều lần lượt ngã lại. Chỉ có Bạch Dương là tiến được xa nhất, anh gục xuống khi chỉ còn cách cửa vài bước, cố dùng hết sức vươn tay ra với đến cánh cửa. Cố lên, chỉ chút nữa thôi, mở cánh cửa này ra là mọi người sẽ được cứu...

Nhưng không, Bạch Dương đột ngột khựng lại. Anh từ từ té về phía trước, đôi mắt tuyệt vọng nhìn nắm chốt cửa càng lúc càng xa tầm với. Nằm dưới đất thoi thóp, Bạch Dương cố hết sức bình sinh một lần nữa vươn tay lết về cánh cửa, nhưng cơ thể anh chẳng thể nhích lên dù chỉ một chút. Mi mắt nặng nề khép lại, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trước đôi mắt mơ hồ anh là một cục trắng mềm mềm đang nhảy nhót.

"...Thỏ?"

Suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu, Bạch Dương chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro