Chương 7: Thú Săn Mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12 Cung Hoàng Đạo - Xử Nữ Harem]

Sứ Nhiễm Bẩn.

Author: Maria Mai

----------------

.

.

.

"Chỗ này không dành cho người không quan trọng."

.

.

.

----------------

Giảng đường hôm ấy tràn ngập bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống khi hàng trăm học sinh tập trung chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã bắt đầu nhộn nhịp, từng nhóm học sinh trong bộ đồng phục mới tinh, đứng tụm lại thành từng nhóm, vừa trò chuyện vừa cười nói.

Những dãy cây xanh dọc lối đi dẫn vào giảng đường được cắt tỉa gọn gàng, phủ bóng mát dịu, hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương thơm của những bông hoa nở rộ.

Khi bước vào giảng đường, một cảm giác trang trọng nhưng không kém phần ấm áp bao trùm lên mọi người. Các dãy ghế được sắp xếp ngay ngắn, trải dài từ hàng đầu đến hàng cuối, nơi từng chỗ ngồi đều đã được phân chia cẩn thận theo lớp.

Ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn chiếu xuống, làm nổi bật những chi tiết tinh tế của kiến trúc cổ kính kết hợp hiện đại, tạo nên một không gian học tập vừa cổ điển vừa hiện đại.

Trên sân khấu, tấm màn nhung đỏ được kéo lại, để lộ tấm phông nền xanh với dòng chữ vàng óng ánh: "Chào mừng năm học mới".

Những chậu hoa tươi được sắp xếp cẩn thận hai bên sân khấu, như để tô điểm thêm cho không khí lễ hội. Ban giám hiệu nhà trường, trong trang phục trang trọng, đứng cạnh nhau chuẩn bị cho những nghi lễ trang nghiêm sắp diễn ra.

Trên bục phát biểu, micro đã được kiểm tra cẩn thận, sẵn sàng cho những lời phát biểu đầy tâm huyết của thầy hiệu trưởng.

Những học sinh mới, lần đầu tiên bước vào môi trường học tập này, ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp và tò mò. Họ nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, từng chi tiết của giảng đường rộng lớn này.

Trong khi đó, những học sinh cũ lại mang tâm trạng phấn khởi hơn, họ trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm đã qua và những dự định cho năm học mới.

Tiếng chuông nhẹ vang lên, báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi, tiếng nói cười dần lắng xuống, nhường chỗ cho không khí trang nghiêm.

Những tia nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà, như một dấu hiệu khởi đầu may mắn cho năm học mới.

Tất cả học sinh đều cảm nhận được niềm hứng khởi trong không gian ấy, mong chờ một năm học mới tràn đầy kiến thức, tình bạn và những kỷ niệm đáng nhớ.

Buổi lễ khai giảng ấy là một sự kiện không chỉ mở đầu cho năm học mới mà còn là khoảnh khắc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi học sinh. Hàng năm, khi ngày này đến, giảng đường trường lại ngập tràn trong bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa xúc động.

Khi tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu, tất cả học sinh đã yên vị trên những hàng ghế được sắp xếp cẩn thận. Từ các học sinh lớp dưới cho đến những anh chị năm cuối, tất cả đều mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt rạng ngời nhưng cũng không giấu nổi nét hồi hộp.

Đối với những học sinh mới, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến và tham gia vào buổi lễ quan trọng này, còn đối với những học sinh cuối cấp, đó là lần cuối họ cùng nhau trải qua giây phút đặc biệt ấy.

Thật hoài niệm khi ta nhìn thấy khung cảnh như vậy.

[Thông báo! Đã đến giờ làm lễ, kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các tân sinh viên học sinh tập trung, yên vị tại vị trí ngồi. Xin cảm ơn!]

Tông giọng nhẹ nhàng của một nam nhân vang lên giữa giảng đường, loa phát thanh thông báo đã điểm, đã đến lúc khai mạc buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Đó là Hội trưởng Hội Học Sinh trường, nghe giọng nói ấm áp và dịu dàng như vậy, có lẽ là một người thân thiện dễ mến.

Ngay khi tiếng thông báo vừa dứt, giảng đường lớn bắt đầu chứng kiến một cảnh tượng đông đúc và gấp gáp. Những nhóm học sinh vốn đang đứng trò chuyện rôm rả ngoài sảnh nhanh chóng tản ra, cố gắng tìm lối vào giảng đường để giành cho mình chỗ ngồi tốt nhất. Tiếng cười nói, gọi nhau í ới xen lẫn với tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp các hành lang. Mọi người đều hiểu rằng thời gian không còn nhiều, và chỗ ngồi đẹp cũng chẳng thể đợi ai lâu.

Trong dòng người hối hả đó, những học sinh năng động nhanh chóng lách qua đám đông, len lỏi qua từng hàng ghế để tìm kiếm vị trí gần sân khấu nhất, nơi họ có thể quan sát trọn vẹn từng chi tiết của buổi lễ. Những hàng ghế đầu tiên dần dần được lấp đầy bởi những gương mặt háo hức, đôi mắt sáng rực lên vì mong chờ. Những học sinh đến muộn hơn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi nhận ra rằng họ có thể phải ngồi ở xa hoặc đứng nếu không nhanh chân. Họ đảo mắt tìm bạn bè, cố gọi nhau để giữ chỗ hoặc để không bị lạc trong dòng người.

Ở giữa giảng đường, từng tốp học sinh chen chúc, đôi khi phải né tránh nhau, cười nói rôm rả nhưng cũng không thiếu những cái nhăn mặt khi phải nhường đường cho nhau. Có người bước chân vội vã, có người loay hoay tìm kiếm lối đi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại rất đỗi quen thuộc trong mỗi dịp khai giảng.

Những học sinh còn lại, với bước chân chậm hơn, dường như đã chấp nhận vị trí ở xa hơn một chút. Họ tìm kiếm những góc yên tĩnh hơn, xa khỏi dòng người đang ồn ào, đôi khi chọn ngồi cùng những người bạn thân quen hoặc chỉ đơn giản là muốn có không gian riêng để suy ngẫm về năm học mới. Dù vậy, ai nấy đều mang trong lòng một sự háo hức, những kỳ vọng mới, và sự tò mò về những điều chưa biết đang chờ đón phía trước.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, tiếng rì rầm trong giảng đường dần dịu xuống, nhường chỗ cho sự im lặng đầy mong đợi. Mọi ánh mắt hướng lên sân khấu, nơi buổi lễ khai giảng trang trọng sắp sửa bắt đầu. Tiếng loa phát thanh vang lên, dẫn dắt mọi người vào những giây phút trang nghiêm, mở ra một hành trình học tập mới mẻ và đầy hứa hẹn.

Xử Nữ cũng đã tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, đó là hàng ba gần sát sân khấu dãy trong cùng. Nhìn thiếu nữ như vậy nhưng đâu ai biết rằng cô bị loạn thị nặng, chỉ cần cách tầm 4-5m thôi cũng đã gây khó khăn cho cô rồi. Vả lại vị trí này tránh xa ánh nắng mặt trời còn đang sáng chói rực rỡ ngoài khung cửa, rất mát mẻ, có thể yên tâm ngồi thư giãn trong lúc chờ đợi mọi người yên định chỗ ngồi.

Ngay lúc cô muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên bên cạnh có tiếng gọi:

- Xin hỏi thưa cô gái, chỗ này không biết đã có ai ngồi chưa?

Mái tóc trắng hé mắt nhìn lên, đập ngay vào đồng tử xanh là quả đầu cùng màu. Anh chàng trước mặt cô, theo nhận xét của những cô gái khác, chắc chắn cũng phải thuộc dạng điển trai. Mái tóc bạc dài tầm trung rối bời trong gió, bằng một cách nào đó mà nó không hề trông luộm thuộm hay bừa bộn. Vả lại còn rất tùy hứng như thể lông hạc bay lượn trên mái tóc. Đồng tử tựa ánh mắt của nữ thần Aphrodite, sắc tím sâu trong đáy mắt thật sự rất hút mắt người xem.

Đôi mắt xanh lam liếc xuống chiếc áo đồng phục, có hai gạch ngang trên tay áo khoác trái. Coi bộ người đứng trước mặt cô là một đàn anh năm hai.

Xử Nữ theo phép lịch sự ngồi thẳng người, ngay ngắn nhìn thẳng vào sắc tím mê hoặc đó. Hờ hững buông lơi một câu tùy ý, không quan tâm đến nó có hỗn hào hay không:

- Chỗ này không dành cho những người không phù hợp, xin lỗi đàn anh.

Lạnh nhạt và thẳng thắn. Nữ sinh ngồi đó với một vẻ mặt lạnh lùng và dứt khoát, ánh mắt cô không hề lay động, mà vẫn giữ một sắc thái như băng giá.

Khi người đứng đối diện bắt đầu lên tiếng, cô chỉ nhướn mày một cách nhẹ nhàng, biểu hiện sự không quan tâm và khinh bỉ rõ ràng. Đôi môi mỏng của cô mím lại, chỉ nở một nụ cười nhạt nhưng đầy sự mỉa mai, khiến cho sự thờ ơ và kiên quyết của cô càng thêm rõ ràng.

Cô ngả người hơi ra phía sau, tay đặt trên đùi, tạo nên một dáng vẻ tựa như cô đang cố gắng duy trì khoảng cách và không muốn bị làm phiền. Ánh mắt của cô vẫn giữ nguyên, không có chút biểu hiện nào của sự thân thiện hay động viên. Cô nhìn lên đối phương từ dưới lông mày nhướn cao, đôi mắt sắc bén như muốn nói rằng cô không hề muốn tiếp xúc hay trò chuyện thêm nữa.

Dáng ngồi của cô rất thẳng, thể hiện sự tự tin và cứng rắn, như thể cô đã đặt ra một ranh giới không thể vượt qua. Mỗi cử chỉ của cô, từ cái nhướn mày đầy khinh bỉ đến nụ cười không ấm áp, đều mang lại cảm giác về sự quyết đoán và sự từ chối không thể thay đổi.

Toàn bộ thái độ của cô đều truyền tải một thông điệp rõ ràng rằng đây không phải là lúc hay nơi để tiếp tục gây phiền phức, và bất kỳ nỗ lực nào để thuyết phục thêm đều sẽ là vô ích. Gương mặt cô như một tấm biển cấm, rõ ràng và không thể nhầm lẫn, khiến cho người đứng đối diện cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

- Được rồi, xin lỗi đã làm phiền em.

Khi chàng trai với mái tóc trắng như bông và đôi mắt tím đối diện với cô, gương mặt anh ngay lập tức trở nên căng thẳng và biểu lộ sự bất ngờ. Đôi mắt tím sáng của anh mở to, không thể che giấu sự ngạc nhiên và một chút thất vọng khi nhận thấy thái độ lạnh lùng từ cô. Ánh mắt của anh lấp lánh nhưng không còn sự tự tin vốn có; thay vào đó, có sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt đó, như thể anh đang cố gắng tìm ra nguyên nhân cho sự từ chối không mong đợi này.

Đôi mày anh nhíu lại, tạo thành những nếp gấp nhỏ trên trán, biểu hiện sự bối rối và căng thẳng. Đôi môi anh mím chặt, không còn nở nụ cười quyến rũ như thường lệ mà thay vào đó là một nét nghiêm nghị, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình. Sự thay đổi trong biểu cảm khiến cho những đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh trở nên cứng nhắc và kém tự nhiên hơn.

Mái tóc trắng của anh, thường là điểm nổi bật và thu hút sự chú ý, giờ đây dường như trở nên nhạt nhòa trong bối cảnh này, khi anh phải đối mặt với sự từ chối. Dáng vẻ của anh đứng thẳng và đầy tự tin, nhưng những cử chỉ nhỏ như việc anh khẽ chạm vào cổ áo, hay ánh mắt đảo qua lại, cho thấy sự không chắc chắn và lo lắng.

Mặc dù anh cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh và điềm đạm, cảm giác căng thẳng và thất vọng vẫn không thể bị che giấu. Vẻ đẹp hoàn hảo và quyến rũ của anh dường như đã bị lu mờ bởi cảm xúc bối rối và sự từ chối không thể lường trước, làm cho cả không khí trở nên nặng nề và đầy căng thẳng.

Chàng trai đó ngay lập tức rời đi sau lời nói vừa rồi, Xử Nữ cũng không đoái hoài gì mà chú tâm đến anh ta. Đừng trách vì sao cô lại lạnh nhạt như vậy.

Đầu tiên, nghe câu "hoa hồng đẹp có gai" chưa? Dung mạo sắc phấn hương trời mà Xử Nữ sở hữu, chỉ đẹp khi cô ngậm miệng lại. Vì thiếu nữ nhà ta thật sự không có tài ăn nói. Xử Nữ ghét phải lắng nghe một người nào đó hay trò chuyện với ai khác. Việc lựa chọn từ ngữ câu cú sao cho hợp lý khiến cô đau đầu. Tiếng Việt rất phong phú và xinh đẹp, nên đừng để nó rơi vào cô, sẽ xoá nhoà đi bản sắc dân tộc.

Thứ hai, anh chàng vừa rồi có ý với cô. Anh ta rất đẹp mã, như cô đã nói, chắc là hotboy của trường. Nhưng xung quanh có rất nhiều chỗ ngồi chưa có người, vậy mà cứ lăm le đến ngồi cạnh cô, không có ý thì là cái gì? Chàng ta có thể thuộc vào dạng tay ăn chơi, thay bồ như thay áo, chắc chắn có ý định chinh phục Xử Nữ. Nhưng xui cho anh, anh gặp trúng nhỏ sống bằng não rồi.

Mà thậm chí anh ta không có ý đồ gì quá đáng, thì Xử Nữ cũng sẽ từ chối. Cô không thích ngồi mà phải căng thẳng nhìn láo liêng xung quanh chỉ vì có người lạ bên cạnh. Không thể tập trung, không thể không cảnh giác với người bên cạnh. Chẳng thoải mái xíu nào cả, cô muốn ngồi một mình.

Dù sao thì, cho chàng trai đó nếm thử mùi vị bị từ chối là như thế nào cũng vui mà? Nhan sắc đó chắc chắn đã luôn được phái nữ theo đuổi đến phát cuồng. Lần đầu bị từ chối, chàng ta sẽ sốc lắm đấy.

.

.

.

.

Chàng trai tóc trắng bần thần đi về phía trước, từng bước đi như gánh quả tạ, nặng nề đến mức báo động. Lâu dần lại ngừng hẳn, không thể bước đi tiếp. Đáy mắt nhìn chằm chằm vào ly nước giấy trên tay mình. Theo dõi sự rung chuyển của thứ chất lỏng trong cốc đang phản chiếu hình ảnh của bản thân.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh bị phái nữ từ chối.

Sốc không? Sốc, sốc chứ. Sự việc xảy ra nhanh chóng đến cái mức não bộ của anh chàng không thể tải kịp dữ liệu. Có quá nhỉ thông tin dồn dập mà mắt cung cấp cho nó, khiến nó bối rối không thể biết mình nên xử lý cái nào trước.

Lúc đang tìm chỗ ngồi, anh đã vô tình nhìn thấy một thực thể mà anh không biết có phải là từ Trái Đất hay không. Một giai nhân bằng xương bằng thịt hiện hữu trước con ngươi của anh, khiến anh đơ ra vài phút định thần, hết lấy tay dụi mắt rơi lại chớp chớp vài lần. Không thể tin được lại có một nữ nhân đẹp đến nao lòng như thế xuất hiện dưới trần gian.

Thật sự xinh đẹp. Xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trên đời.

Anh đã bước đến, với ý định làm quen với cô. Dù gì đi chăng nữa, nhan sắc của anh cũng phải thuộc hàng hiếm trên thế giới này. Anh tự tin rằng mình đẹp, anh tự tin như thế.

Nhưng như một tia sét ngang trời dóng thẳng xuống tim, cô nàng đó từ chối anh một cách lạnh lùng và kiên quyết. Không chút dao động nào hiện ra trong đáy mắt xanh chứa cả bầu trời mùa thu đó cả, hoàn toàn không. Biểu cảm thờ ơ như không quan tâm đến tâm trạng của người đối diện nữ sinh đó khiến anh hẫng đi một nhịp tim.

Đừng hiểu lầm, con trai dù rất dễ rung động nhưng cũng phải có chừng mực. Cái nhịp bị hẫng đi đó, là cảm xúc bất ngờ sinh ra sự đa nghi: "Cô ấy vừa từ chối mình ư?"

Gì chứ? Không thể nào? Làm sao cô ấy có thể từ chối mình được? Dù rằng cô ấy rất đẹp, nhưng nhan sắc của mình cũng đâu đến nỗi nào cơ chứ? Đừng có đùa!

Phải, cảm giác lúc đó vừa bất ngờ, vừa hụt hẫng, vừa pha chút phẫn nộ. Anh đã nghĩ cô gái đó ỷ mình có chút nhan sắc, cậy quyền được người khác làm quen nhưng lại tỏ thái độ, không phải chảnh choẹ ra vẻ ta đây thì là gì? Nhưng may mắn, tâm trí của một chàng trai 17 tuổi kéo anh lại.

Bản thân là người muốn làm quen với người ta, người ta từ chối nghĩa là từ chối. Đừng có kiếm cớ bịa lí do lí trấu, bản thân chỉ là đang muốn bao biện đi cái nỗi nhục ảo mà thôi.

- Bất ngờ chưa ~ Anh bạn mặt tiền của tôi lại có ngày bị từ chối sao?

Một giọng đùa cợt nhả của nam sinh nào đó vang lên, đánh bật anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời như tơ. Đáy mắt tím liếc nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi, phát hiện mình đang đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của người nọ.

Thiếu niên nhỏ con ngồi gọn trên ghế, mái tóc xanh dương của Thái Bình được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt cùng màu. Nếu nhìn từ xa, có thể sẽ bị lầm tưởng là một cô bạn tomboy, nhưng là con trai chính thống đàng hoàng. Sắc đẹp của thiếu niên này có thể được là phi giới tính, vì có là trai hay gái thì cũng đều là cực phẩm.

- Thôi ngay đi, không phải chuyện của cậu.

Mái tóc trắng cảnh cáo buông một câu. Tông giọng đương nhiên nhiễm sắc đục, chứng tỏ chàng trai đang cực kỳ khó chịu và nóng máu. Chàng ta bực tức thả mình xuống cái ghế gần đó.

Ngay bên cạnh chỗ ngồi của hai người, là một cậu chàng cao lớn hơn cả. Tóc xanh xám, có mảng đen ở phía trái, dài. Mắt vàng chim ưng, có đồng tử phía trong là hình trăng khuyết. Ngắn gọn miêu tả thì có thể nói rằng, chàng trai này có khí phách của loài chim ưng thống lĩnh bầu trời.

- Đừng giận, dù gì thì đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến cảnh này mà.

Thiếu niên nhỏ con kia tiếp tục lên tiếng, giọng nói có vẻ như muốn xin lỗi người bạn của mình. Cậu ta trở lại dáng vẻ nghiêm túc, không còn cợt nhả như lúc ban đầu. Vẻ chững chạc đó có thể khiến nhiều người bất ngờ mà đặt ra câu hỏi thắc mắc: "Tên lúc nãy và kẻ hiện tại là cùng một người?"

Chàng trai ở giữa ngẩng đầu dậy, thân thể vẫn còn đang dính chặt lấy chiếc ghế êm ái. Con ngươi của loài thú săn mồi sáng lên, liếc sang kẻ đang ngồi cạnh mình. Ánh vàng trong đôi mắt dáy lên vẻ điên dại, suy sát biểu cảm của người bạn cạnh mình.

- Con mồi mới sao, Ma Kết?

- Hết Chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro