Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử xoa xoa mái tóc bước xuống từ trên giường. Hôm qua hắn phải quay phim đến nửa đêm, về đến khách sạn chỉ kịp tắm rửa cũng không ăn gì đã đi ngủ, bây giờ mặc dù rất mệt nhưng cơn đói vẫn chiến thắng.

Nhưng kì lạ, chẳng phải bảy giờ hắn có lịch quay sao, giờ đã mấy giờ rồi mà không thấy anh quản lý lên gọi vậy. Hắn không mở mắt dựa theo trí nhớ đi đến nhà vệ sinh, lại không biết bị giẫm phải cái gì lập tức 'rầm' một cái.

Chúc mừng, Song Tử soái ca chính thức hôn đất mẹ!

Hắn từ dưới đất bò dậy, từ từ bỏ tay đang che mặt xuống, có thể thấy dù gặp chuyện gì bất ngờ bản năng bảo vệ gương mặt (kiếm ra tiền) lập tức phát huy tác dụng. Hắn nhìn xung quanh, lập tức 囧.

Lão thiên a, đây là đâu vậy?

Song Tử đưa tay định nhéo lên mặt nhưng lại nhớ đến việc gì đó liền dời xuống nhéo lên đùi. Sau khi cơn đau truyền tới não và đại não phân tích xong, hắn liền xác định đây không phải mơ!

Cách bày trí căn phòng này rất giống với các căn phòng trong những bộ phim cổ trang hắn từng đóng trước đây. Căn phòng không lớn lắm, đồ vật trong đây cũng rất đơn giản. Một cái giường phía trong góc phòng, bên cạnh là một cái tủ đồ, một cái bàn bát tiên ngoài ra chỉ toàn sách và sách.

Song Tử nghĩ có phải tại vì thấy hắn ngủ quá sâu nên anh quản lí không đánh thức hắn mà trực tiếp đưa đến phim trường không, còn tận tình thay đồ giúp.

Tự cảm thấy cách nghĩ này rất đúng, hắn liền bước tới mở cửa. Trái ngược với tưởng tượng của hắn, không có hình ảnh náo nhiệt của phim trường cũng không có bất kì người nào, mà thay vào đó là một khoảng sân tĩnh lặng.

Song Tử nhíu mày, gọi tên anh quản lí vài lần cũng không thấy ai trả lời. Hắn càng cảm thấy kì lạ, vì vậy quay trở về phòng tìm điện thoại. Dù nói thế nào thì mấy thứ vật dụng đó của hắn chắn không ai lấy đi đâu nhỉ? Nhưng hắn gần như lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy. Song Tử đứng trong phòng, nghĩ kỹ lại hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

..........

Khoan đã! Song Tử đã nhầm, hôm qua hắn căn bản không có về khách sạn, cũng không quay đến nữa đêm. Hôm qua kết thúc buổi quay sớm, mọi người liền trở về khách sạn. Do nguyên một ngày quay quá mệt, vừa lên xe hắn đã ngủ đến không biết gì cả. Lúc này phía sau phát ra tiếng động rất lớn, Song Tử cũng vì vậy mà tỉnh dậy, hắn mơ màng nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Một chiếc container lao nhanh trên đường, những chiếc xe trên đường cũng bị nó đụng không ra hình dáng, mà chiếc xe đang chở Song Tử cũng là một trong số đó. Cảnh tưởng đó đúng là quá mức khủng bố đi.

Lúc đó nếu hắn không chết cũng không thể bình yên vô sự không có bất kì vết thương nào mà đứng ở đây được. Có thể mọi chuyện xảy hôm qua là giấc mơ của hắn, cũng có thể hiện giờ mới không phải là thật.

Song Tử lơ đãng nhìn thấy một cái gương trên bàn, lại vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu một thiếu niên bên trong. Người đó khoảng hơn hai mươi, bất quá lại có chút gầy yếu, sắc mặt cũng không được tốt, nhưng nhìn chung bộ dáng cũng xem như là văn nhân.

Đây là gương mặt của ai a?

Nhìn như thế nào cũng không giống hắn, trước kia dù thế nào hắn cũng được gọi là soái ca nha. Người này mặc dù không xấu nhưng hiện giờ có chút gầy, lại hơi đen, với lại nhìn kỹ còn thấy hai quầng thâm như gấu trúc trên mặt nữa. Còn một điều nữa Song Tử không thể nào chấp nhận được chính là chiều cao một mét tám của hắn đâu rồi?

Song Tử rầu rỉ trở về giường, chiều cao tạm bỏ qua đi, tại sao gương mặt thay đổi nhiều quá vậy chứ. Đây là ảo giác của hắn phải không, đúng vậy, tất cả chỉ là ảo giác!

Một lát sau, dường như đã nghĩ kỹ, Song Tử từ đống chăn chui ra. Hắn biết ở đây là đâu rồi, bởi vì lúc nảy trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cứ như chính hắn trải qua vậy nhưng rõ ràng đây không phải ký ức của hắn.

Hắn xuyên vào một đất nước gọi là Phụng Tước Quốc, chỗ này là một trấn nhỏ tên Thanh Thủy. Người này mười hai tuổi mất nương, cha hắn đem về một kế thất phu nhân, sống cực khổ ở đây làm cho hắn có chí mưu cầu công danh, bất quá hai lần đi thi đều trượt. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, ý muốn năm nay tiếp tục thi cho nên ngày đêm khổ học, kết quả không biết như thế nào lại chết đi.

Người này cùng tên với hắn - Song Tử là đại nhi tử của nhà họ Trình, bất quá nữ chủ nhân nhà này hiện giờ không phải nương của hắn lại thêm hai lần đi thi đều không đậu cho nên địa vị trong nhà ngày càng sụt giảm, trực tiếp bị đuổi đến căn nhà cũ cuối trấn, lấy lý do là tìm nơi yên tĩnh cho hắn học, như vậy thì không ai nói được gì. Cũng may cha hắn vẫn còn lương tâm, hằng tháng đều cấp tiền ăn, học. Nhưng số tiền đó khi đến tay hắn chỉ còn lại một phần mười, việc này chính là do lão quản gia cấu kết với mẹ kế của hắn làm. Tên này mặc dù biết nhưng không thể làm gì, bởi vì hiện tại địa vị của hắn đã thấp đến mức một gia đinh cũng có thể khi dễ.

Song Tử sau khi biết hoàn cảnh của thân xác này liền cảm thán: thật ly kì a, có thể chuyển thể thành phim được luôn nha!

Có điều như vậy càng tốt, tránh để người khác phát hiện hắn không còn đại thiếu gia trước kia. Hắn nhìn tình hình bản thân hiện giờ không biết còn trở về thế kỷ 21 được nữa không, nếu không được hắn phải tìm cách sống ở đây.

Nói đi cũng phải nói lại, đại thần xuyên không gì gì đó cũng thật rảnh rỗi quá đi, hắn rõ ràng đang sống rất tốt lại cho hắn xuyên. Đã vậy còn không cho hắn bàn tay vàng hay không gian tùy thân đại loại, vậy làm sao hắn sống được đây. Song Tử không biết, thời điểm hắn đang ở đây tìm cách sinh tồn thì ở một nơi nào đó cũng có một vài người vừa phát hiện bản thân đã xuyên không.

Song Tử bước đến cái giếng cũ giữa sân, dùng thau đồng múc một ít nước, sau đó với tay lấy cái khăn mắc trên sợi dây gần đó bỏ vào, rửa mặt qua loa vài cái, tiện tay đổ bỏ. Nhưng tiếp theo cũng không có động tác gì, chỉ yên lặng đứng trước giếng dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thật ra Song Tử không nghĩ gì cả, hắn chỉ có chút không tiếp nhận nổi. Lúc nảy cái gương kia làm bằng đồng cho nên nhìn không rõ, bây giờ soi dưới nước mới phát hiện làn da người này trắng bệch giống như người chết, nói vậy cũng không có gì sai căn bản là người này đã chết rồi, mái tóc không buộc chặt giờ này đã xõa tung, y phục cũng chỉ mặc có trung y màu trắng. Lúc này hắn mà ra đường cam đoan có vài người à không tất cả mọi người mới đúng tưởng hắn là xác chết sống dậy nha, nói không chừng còn bắt hắn đi thiêu sống nữa đó. Có điều nếu chuyện đó không xảy ra, Song Tử cũng sẽ không ra ngoài đường một bước. Bởi vì gánh nặng hình tượng của hắn rất lớn a (dù cho bây giờ không còn là diễn viên nữa).

Vì vậy, Song Tử dùng tốc độ bản thân cho là nhanh nhất chạy vào phòng, đóng cửa lại, tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao thay đổi nhan sắc này, lại không nghĩ đến việc trong phòng chỉ có một bình trà, hắn căn bản không thể ở trong phòng quá một ngày, ừm, nếu hắn có thể ăn giấy được thì có thể là vài ngày. Nhưng như vậy hắn cũng có thể quên chuyện mình đã chết.

.

.

Phụng Tước Quốc, Hiền vương phủ.

Đầu tháng hai, thời tiết dần thay đổi, bầu trời đã không còn tuyết rơi, nhưng vẫn lạnh đến cóng người. Hôm nay cũng vậy, bầu trời âm u không một tia nắng. Tâm trạng của mọi người trong Hiền vương phủ càng trở nên nặng nề. Mọi người vẫn làm việc như bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy họ không có chút sinh khí nào. Bọn họ cũng không ai nói chuyện với ai, chỉ lo làm việc của bản thân. Chuyện này nói đến chính là liên quan đến Vương gia của bọn họ.

Hiền Thân vương - Vũ Văn Kim Ngưu, một người ôn văn nho nhã, tính tình ôn hòa, tâm địa hiền lương, thập phần nhân từ, rất được mọi người kính yêu, thật đúng với cái danh Hiền vương. Bất quá, mấy ngày trước trong lúc đi săn gặp phải thích khách, ngã từ trên ngựa xuống. Sau đó được hộ vệ đưa về, nhưng đến giờ vẫn hôn mê không tỉnh.

Có người nói chuyện này là do Hoàng thượng đứng sau. Bởi vì Hiền Thân vương nếu thật sự muốn tranh giành ngôi vị chắc chắn sẽ có rất nhiều người giúp đỡ. Vì vậy Hoàng thượng muốn diệt cỏ tận gốc, tránh hậu hoạn về sau. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, không có bằng chứng xác thực.

Vả lại bách tính của kinh thành đều biết quan hệ của hai người họ rất tốt, Hiền Thân vương cũng một đời trung tâm với hoàng đế.

Còn một lời đồn khác việc này là do Tĩnh thân vương làm, nói tóm lại là truyền đến loạn thất bát tao, không biết nên tin cái nào là thật.

Mà Hiền Thân vương bị thương, hầu như ngày nào Thái Hậu với Hoàng Hậu còn có Hoàng Thượng ngày ngày bận việc cũng sẽ xuất cung đến thăm.

Như thường lệ, Đế Hậu một thân thường phục từ trên xe ngựa bước xuống, quản gia cùng người hầu của Hiền vương phủ lập tức ra nghênh giá. Mày kiếm, mắt tinh, sống mũi cao thẳng, khí khái đẹp đẽ mà tôn quý, vừa tuấn mỹ vừa kiêu ngạo, tuy mặc thường phục nhưng trên người Hoàng Đế vẫn toát ra khí chất uy nghiêm, bức người.

Mặc dù từ hoàng cung đến Hiền vương phủ rất gần, nhưng vì an toàn cho nên Đế Hậu phải mặc thường phục. Phải biết an toàn của hai người liên quan đến vận mệnh của đất nước này, nếu họ có chuyện e rằng chiến loạn lại xảy ra. Nhưng mà Bạch Dương cũng không muốn rườm rà, chỉ dẫn theo một vị công công và bốn thị vệ, tất nhiên còn có các ám vệ lúc nào cũng nấp trong tối.

Bạch Dương cùng Hoàng hậu nhìn nhau một cái, sau đó liền sóng vai vào trong. Mà từ đầu đến cuối không có bất kì người nào dám ngẩng đầu nhìn Đế Hậu, họ yên lặng cúi đầu đi theo.

Bạch Dương không trực tiếp vào phòng Hiền Thân vương, mà đi thẳng vào đại đường. Không ai lên tiếng khiến cho bầu không khí có chút im lặng.

Bạch Dương nhấp một ngụm trà, phiền muộn thở dài. Hắn cũng biết mấy lời đồn đại gần đây, hắn cũng đã cho người điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Lúc trước khi hắn đăng cơ chưa bao lâu, có vài gian thần thổi bên tai, nói là sợ rằng Hiền Thân vương có ý đồ bất chính. Hai người đều do Thái hậu sinh cho nên từ nhỏ tình cảm rất tốt, cùng nhau viết chữ, luyện võ. Nếu nói Tĩnh thân vương kia có ý đồ tạo phản Bạch Dương còn tin vài phần nhưng nếu là Kim Ngưu, hắn chắc chắn không tin.

Chuyện Kim Ngưu gặp thích khách lần này, e rằng là mưu đồ muốn chia rẽ tình cảm huynh đệ của bọn họ. Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa điều tra được đến tột cùng là ai đứng sau chuyện này.

Bạch Dương truyền thái y vào, hỏi thăm tình hình của Kim Ngưu. Hắn phất tay ngăn lão đang muốn quỳ xuống hành lễ kia.

Trần thái y là người của Hiền vương phủ, y thuật so với thái y trong cung cũng không kém. Nhưng kỳ lạ là mạch tượng của Kim Ngưu đã bình thường trở lại, trên người chỉ có vài vết thương nhẹ không có bị nội thương, theo lý phải tỉnh dậy từ lâu nhưng tại sao đến giờ vẫn còn hôn mê. Lão không biết làm sao, chỉ đành đem tình hình báo lại.

Bạch Dương không có ý định trách tội lão, tình trạng của Kim Ngưu đúng là rất kỳ lạ. Hắn sai Trần thái y kê một vài đơn thuốc bổ dưỡng, rồi cho lão lui xuống.

Trần thái y đưa tay lau mồ hôi trên trán, khom người lui ra ngoài. Vừa bước đến cửa lão đã bị một người đụng trúng, lão đưa tay vịnh cánh cửa ổn định lại cơ thể, sau đó nhìn lại người kia.

Người này là một nô tì trong phủ, nàng gấp gáp chạy đến trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, Hiền Thân vương tỉnh, tỉnh rồi."

Bạch Dương vốn dĩ muốn trách phạt nàng không có phép tắt, nhưng khi nghe Kim Ngưu đã tỉnh liền quên hết, nhanh chóng đi đến phòng Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro