Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người của Bạch Lôi quốc sau đó đã được sắp xếp ở tại Diên Linh Quán, nơi dùng để đón tiếp sứ thần các nước lân bang. Triệu Nhân khoác trên mình bộ quân phục với áo choàng đỏ bên ngoài, một mình đi đến Diên Linh Quán, đội quân tuần tra thấy hắn lập tức quỳ xuống hành lễ. Hắn phất tay cho họ tiếp tục làm việc còn bản thân tiếp tục đi vào bên trong.

"Vu tướng quân, tình hình của mọi người sao rồi?" Triệu Nhân đi vào nhận ra người đang ngồi trên ghế đá trong sân, lên tiếng hỏi.

"Tham kiến Triệu tướng quân", người họ Vu kia xoay người thấy người đến là hắn liền đặt một tay trước ngực khom người, thi hành lễ của Bạch Lôi quốc.

"Tướng quân không cần đa lễ, thương thế của mọi người không sao chứ?" Triệu Nhân đưa tay đỡ Vu Xa đứng lên, lập lại câu hỏi lúc nảy.

"Đa tạ tướng quân quan tâm, vết thương của mọi người đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là Đại công chúa đến giờ vẫn chưa tỉnh." Vu Xa vừa nói vừa đưa mắt nhìn căn phòng đang đóng kín đối diện.

Đội quân Bạch Lôi quốc lần này còn lại không quá hai mươi người, mà phần nhiều đều bị thương không nặng thì nhẹ. Vết thương của Vu Xa là nhẹ nhất, tay trái bị chém một nhát, đã được quân y băng bó nghỉ ngơi khoảng một hai tuần là có thể hồi phục.

Những người bị thương tương đối nặng cũng được chữa trị tốt, đều đã tỉnh chỉ duy có một người đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh dậy. Mọi người đều rất lo lắng, mặc dù trước đó đã dự đoán trước kết quả nhưng giờ được cứu bọn họ tất nhiên sẽ không muốn Đại công chúa của mình xảy ra chuyện gì.

Triệu Nhân đã hiểu ý Bạch Dương tất nhiên sẽ không bạc đãi họ, lên tiếng an ủi: "Tướng quân không cần quá lo lắng, cũng không cần quá khách sáo, mọi người cứ việc ở lại đây trị thương. Quân y nói như thế nào? Tướng quân cần gì cứ nói, Phụng Tước quốc chúng ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ."

"Nàng bị kiếm đâm vào bụng, cũng may không có đâm trúng ngũ tạng nhưng do mất máu tương đối nhiều mới dẫn đến tình trạng hôn mê sâu." Vu Xa thuật lại lời của quân y, lại nói tiếp: "Quân y đã tiến hành cầm máu, vết thương cũng không có trở nặng thêm nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan."

Không chỉ có người của Bạch Lôi quốc mà ngay cả Triệu Nhân cũng lo lắng cho thương thế của Ma Kết. Chưa kể đến chăm sóc họ là yêu cầu của Bạch Dương, chỉ nói thân phận Đại công chúa của nàng nếu xảy ra chuyện gì ở Kim Sa thành này, Triệu Nhân cũng khó lòng mà thoát khỏi tội liên can.

Hôm nay đến thăm cũng vì nàng ta là chủ yếu, nhưng không thể gặp mặt, không còn cách nào khác đành hẹn lại ngày sau.

Suy nghĩ một chút, Triệu Nhân liền đưa ra ý kiến: "Mọi người ở đây đều là nam nhân không cách nào chăm sóc cho Đại công chúa, nếu có thể lát nữa ta sẽ sai người tìm hai thị tì đến, như vậy cũng thuận tiện hơn. Không biết ý tướng quân thế nào?"

"Nếu được vậy thì tốt quá, ta thay mặt mọi người đa tạ đại ân của Triệu tướng quân." Vu Xa nghe hẳn nói lập tức yên tâm, nửa quỳ đối hắn chấp tay.

"Không có gì, đây là việc nên làm." Triệu Nhân khách khí nói: "Nếu vậy, tướng quân cũng nên nghỉ ngơi, ta đi trước."

Sau khi hắn rời khỏi không bao lâu, một đội binh đến. Đi cùng là hai nữ nhân theo sắp xếp của Triệu Nhân đến chăm sóc Ma Kết, ngoài ra còn có rất nhiều dược trị thương thượng phẩm. Vu Xa nghe họ nói là do Triệu tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho mọi người dùng. Hắn không nghĩ nhiều chỉ là đối với người này lại càng kính nể vài phần.

.

.

Trong Càn Khung cung, Lý công công từ ngoài bước vào trên tay cầm theo một con chim bồ câu. Lão tiến đến gần long án, cung kính nói với người ngồi ở vị trí trên cao kia:

"Bẩm Hoàng thượng, Triệu tướng quân gửi thư từ biên quan đến."

"Đem lên đây."

"Vâng", Lý công công cúi đầu gỡ thư từ chân bồ câu bước đến dâng lên cho Hoàng đế.

Bạch Dương nhận thư, mở ra xem. Bên trong viết đúng như dự đoán của hắn người của Bạch Lôi quốc đã ra tay, Nham quốc liền đuổi theo tiêu diệt, Triệu Nhân cũng đã cứu được đội quân của Bạch Lôi quốc, mà quan trọng người dẫn binh lại là Đại công chúa của họ.

"Rất tốt!" Đặt thư xuống, môi Bạch Dương vẽ lên một đường cong đẹp đẽ. Tâm trạng hắn rất vui vẻ, kế hoạch lần này xem như đã thành công một nửa chỉ cần đợi người của Bạch Lôi quốc phái đến cầu cứu là hắn đã có thể danh ngôn chính thuận đem quân đến biên giới phía Bắc đồng thời có thể biến các bộ tộc ở đó thành thuộc địa của Phụng Tước quốc. Vàng bạc châu báu, khoáng sản hay nhân mã đều không thiếu. Nếu được như vậy, cuộc sống của người dân sẽ tốt hơn mà địa bàn của hắn cũng bành trướng hơn.

"Đoàn quân của Tĩnh Thân vương đã về đến đâu rồi?" Tâm trạng thoải mái, Bạch Dương xếp lại mấy bản tấu chương vừa phê duyệt xong, như có như không hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, đoàn quân đã đến quan đạo ngoài thành, khoảng hai khắc nữa là có thể về đến hoàng cung." Lý công công giao bồ câu cho một tiểu thái giám bên cạnh, trả lời.

"Truyền ý chỉ của trẫm ngoài Tĩnh Thân vương, Hữu tướng quân và Phan đại nhân những người còn lại có thể trở về nghỉ ngơi." Bạch Dương vẫn bận rộn với công việc của mình, ra lệnh cho Lý công công.

"Vâng, nô tài cáo lui." Lão khom người lui ra hai bước mới xoay người rời khỏi điện.

Sau đó, bầu không khí tại Càn Khung cung lại yên tĩnh như bản chất vốn có của nó. Lâu lâu chỉ nghe được tiếng Hoàng đế lật tấu chương và tiếng long ấn chạm vào bề mặt giấy.

Dừng tay, Bạch Dương nhìn đống tấu chương chất như núi trên bàn, xoa xoa mi tâm quyết định không làm nữa. Mấy việc này giải quyết sớm hay muộn cũng vậy thôi, tối nay tiếp tục làm.

Nhấc chân bước ra ngoài điện, Bạch Dương hướng mắt nhìn khoảng không gian vô tận phía Nam, nơi vừa xuất hiện một đàn chim bay ngang qua.

Sống trong gia đình Đế vương, Bạch Dương hắn từng thật lòng tin tưởng bao nhiêu người? Không cần nghĩ ngợi, Bạch Dương có thể trả lời không quá mười người, đổi lại là Hoàng hậu nàng cũng có thể nhanh chóng đưa ra đáp án là năm người.

Hắn là trưởng tử so nên với những người khác sớm có nhận thức, đối với nhiều việc đã có thể nhìn thấu. Không tin người thay vì nói là do cuộc sống buộc phải như vậy thì nên nói đó là bản năng thì đúng hơn. Bản năng của một con sói phòng bị với mọi thứ xung quanh, bản năng của một thiên tử nghi ngờ huynh đệ thậm chí là có thể ra tay giết chết nếu họ ngáng đường. Không tin tưởng vì không thể càng không muốn.

Cho nên sau khi hắn lên ngôi đến giờ, Bạch Dương cũng chưa từng một lần triệu huynh đệ của mình về kinh cũng như không hề ban cho họ một chức vụ nào lớn cả.

Còn đối với những người ở gần hắn luôn luôn phòng bị tuyệt đối, giống như những việc hắn vẫn làm đối với Thiên Yết. Không cần quá nhiều nguyên nhân chỉ với thân phận Tĩnh Thân vương cũng đủ để Bạch Dương dựng lên lòng phòng bị giữa hai người.

Trong lòng Bạch Dương không ưa gì Thiên Yết nhưng phận quân thần tránh không được sẽ gặp mặt nhau, huống hồ gì tên đó còn là Tĩnh Thân vương, Bạch Dương muốn tránh né cũng không có cách nào. Chuyến đi này của Thiên Yết là một bước cờ của hắn, người nào dùng được người nào không nên dùng cũng sớm nên phân rõ tránh nuôi ong tay áo.

Bạch Dương hắn không ngại chức vụ của Tĩnh Thân vương này, cũng chưa từng sợ binh mã trong tay Thiên Yết nên nếu bắt buộc phải giải quyết hắn sẽ sẵn sàng ra tay. Cũng giống với tình huống bên biên quan phía Bắc, hiện giờ hắn cần là một lý do đủ để tước bỏ chức vụ của Thiên Yết.

Chỉ tiếc là hết lần này đến lần khác, ý chỉ của hắn Thiên Yết đều nhất mực tuân theo chưa từng làm trái thậm chí là một lần lên tiếng phản bác. Bạch Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể để trong lòng. Hắn không nghĩ rằng người như Thiên Yết vẫn có tiếp tục nghe theo lời hắn, cho nên hắn sẽ đợi đến một ngày có thể phế truất tên đó.

Trong lòng nghĩ ngợi, Bạch Dương đã đi đến bên ngoài Như Ý Đình, bên trong là các cung nữ và thái giám bận rộn chuẩn bị thức ăn. Hắn không khó để tìm thấy thân ảnh của Hoàng hậu trong dòng người, nàng lần nào cũng một mình chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ, chính nàng đã giúp hắn gánh vác rất nhiều việc trong hậu cung.

Võ Trân Ngọc căn dặn cung nữ chuẩn bị bánh chẻo cho Bạch Dương, hắn có thói quen sau khi dùng bữa sẽ ăn một chút. Bạch Dương đứng bên ngoài nhịn không được bật cười, nàng nghe thấy tiếng hắn lập tức quay lại nhìn trùng hợp bắt gặp cảnh tượng Hoàng đế đứng ngoài đình, cũng đang đưa mắt nhìn nàng.

Võ Trân Ngọc vội vàng tiến đến, hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

"Đứng lên đi", Bạch Dương ngừng cười nhẹ đưa tay đỡ nàng.

"Sao người lại đến đây? Bọn người Tĩnh Thân vương vẫn chưa về đến mà." Võ Trân Ngọc thoáng bất ngờ trước sự dịu dàng hiếm có của hắn, nàng khẽ lắc đầu lùi lại một bước.

Tay Bạch Dương khựng lại giữa không trung, một lát sau lại làm như không có gì chấp tay sau lưng cười nói: "Trẫm chỉ đi ngang qua thôi, Hoàng hậu chuẩn bị mọi việc rất chu đáo."

Võ Trân Ngọc cúi đầu không nói tiếp, nàng cho rằng hắn không yên tâm khi giao mọi việc cho nàng nên mới cố tình đến để xem xét.

Bạch Dương thấy nàng không nói gì, trong lòng thở dài một tiếng, thì ra mối quan hệ giữa hai người đã xa cách như vậy, hắn nên làm gì đây? Dù không có tình yêu nhưng tình cảm mấy năm chung sống cũng có mà, như thế nào lại giống như hai người dưng như vậy?

"Nàng có việc gì cứ đi làm, trẫm vào trong ngồi." Bạch Dương lắc đầu, hắn trước giờ chưa từng quan tâm một người, bây giờ bảo hắn yêu thương Hoàng hậu hơn hắn làm không được.

Võ Trân Ngọc nhìn hắn đi lướt qua mình vào bên trong, cũng không có đi theo mà ngược lại đi đến chỗ xa hắn một chút, tiếp tục chuẩn bị buổi tiệc.

Đến khi mọi việc chuẩn bị xong, bên ngoài có một công công đi vào thông báo ba người Tĩnh Thân vương đã về đến hoàng cung. Nói là chuẩn bị tiệc tẩy trần cho họ nhưng thật chất là một cái cớ để Bạch Dương thông báo một vài chuyện.

Bữa tiệc cũng không lớn, người ngồi ở đây chủ yếu là người trong hoàng tộc và một số quan lại có chức vị cao. Giống như bình thường, Đế hậu ngồi ở vị trí chính giữa. Hàng người bên tay trái là các vị phi tần, đối diện là quan lại.

Ba người Thiên Yết từ ngoài đi vào, tiến hành lễ với Đế hậu sau đó được ban ngồi. Bạch Dương hướng họ mời rượu nói vài câu tương tự như mọi người lần này vất vả rồi, vân vân, tóm lại chính là những câu nói khích lệ.

Sau đó buổi tiệc bắt đầu, đợi mọi người đã ăn được một ít, Bạch Dương liền nhìn Thiên Yết, thông báo với mọi người: "Tĩnh Thân vương đến nay vẫn chưa thành hôn, trẫm đã hứa làm ông mai, cũng đã tìm được người thích hợp. Cho nên nhân đây trẫm muốn tứ hôn cho Tĩnh Thân vương với tiểu thư của Thái úy Phùng Mỵ Ngọc."

Chưa kịp để mọi người phản ứng, Bạch Dương đã nói tiếp: "Ngày lành Thái hậu cũng đã giúp ngươi chọn, là cuối tháng này cũng là ba mươi tháng năm. Người cũng có nghĩ đến việc trong Vương phủ hiện giờ không có người chủ trì cho nên trẫm muốn giao việc này cho Hoàng hậu, đối với những việc như vậy nàng hiểu rõ nhất, không biết ý khanh như thế nào?"

"Là Thái hậu suy nghĩ chu toàn, thần không có ý kiến." Thiên Yết đi ra khỏi hàng, chấp tay nói: "Mọi việc đành nhờ Hoàng hậu."

"Vương gia không cần khách khí, bổn cung nhất định sẽ tận lực." Hoàng hậu đối hắn gật đầu, nhẹ giọng nói.

Thiên Yết một lần nữa cúi đầu xem như đa tạ, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình.

Võ Trân Ngọc khẽ cười, nàng từ sau khi vào cung đối với huynh đệ của Hoàng đế cũng giống như hắn rất ít tiếp xúc, ngoại lệ duy nhất chỉ có Kim Ngưu. Còn về phần Thiên Yết, vị Thân vương này chỉ gặp mặt chứ chưa từng nói chuyện. Một phần là vì quan hệ giữa hắn với Bạch Dương một phần là vì bản tính lạnh lùng của Thiên Yết. Trước kia không ít lần nàng nghe Bạch Dương nói hắn là một tên ách tử, kiệm lời còn hơn vàng, Võ Trân Ngọc không tin lắm bây giờ tận tai nghe nàng mới biết là thật.

Không thích nói nhiều, dù có là Đế hậu cũng không ngoại lệ.

Bạch Dương nhấp một ngụm rượu chuyện này xem như giải quyết xong . Hắn cũng không phải vì gấp gáp chỉ là có một thói quen, thường những chuyện liên quan đến Thiên Yết hắn đều muốn nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Mà chuyện hắn tứ hôn cho Thiên Yết có lẽ từ sớm mọi người đã biết đi. Cho nên nói sớm một chút hay muộn một chút cũng như nhau thôi.

Ánh mắt Hoàng đế bất chợt chuyển đến chỗ các vị phi tần của mình. Bọn họ đều là giai nhân tuyệt sắc, mỗi người đều là có một nét đẹp riêng lại ngồi cùng nhau như vậy chẳng khác nào là một vườn Thượng Uyển đầy sắc hoa trên thiên đình chứ. Hoàng hậu thì không cần phải nói rồi, dù đã bảy năm trôi qua nhưng nhìn nàng vẫn giống như lần đầu nhập cung. Ninh Quý phi quốc sắc thiên hương, bên cạnh là Uyển Chiêu Nghi thanh cao nhu mỳ, còn có... .

"Nàng ấy như thế nào lại xuất hiện ở đây?" Khi nhìn đến thân ảnh nữ nhân ngồi sau lưng Uyển Chiêu Nghi, Bạch Dương nhịn không được lên tiếng.

Võ Trân Ngọc ngồi bên cạnh nghe hắn nói liền đưa mắt nhìn qua, thì ra là do Hoàng đế nhìn thấy ái nhân. Nàng thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn trả lời: "Nàng ta là một trong ba người mà Thái hậu để mắt đến trong đại thọ, sau đó liền được Người phong phi."

Một trong ba người được phong phi? Bạch Dương quay lại nhìn Hoàng hậu, ánh mắt tràn đầy bất ngờ.

Chuyện Thái hậu vừa tuyển thêm phi tần vào hậu cung, Bạch Dương biết. Trước đó Lý công công cũng có đưa danh sách cho hắn xem qua, chỉ là Bạch Dương vốn đang đặt hết tâm tư cho việc mở rộng thuộc địa nào có để ý đến, để sang một bên lại quên mất không xem. Ai biết được lại có nàng trong đó chứ!

"Phong vị của nàng ấy là gì?" Bạch Dương sau khi bình tĩnh liền lên tiếng hỏi Hoàng hậu.

"Là Mỹ nhân, vì không thấy ý chỉ của Hoàng thượng nên thần thiếp đã tự tiện phong cho nàng. Nếu Người thấy không phù hợp thì có thể thay đổi." Võ Trân Ngọc cúi đầu không nhìn vào mắt hắn trả lời, nàng không muốn nhìn thấy nam nhân của mình lại chăm chú nhìn một nữ nhân khác trước mặt mình. Đau, trái tim nàng cũng biết đau mà!

Sau khi nàng ta nhập cung, Hoàng đế chưa từng đến ngủ tại Khang Nhạc cung. Võ Trân Ngọc nghĩ có lẽ Hoàng đế trước đó chỉ là do mới gặp mặt nên mới có chút chú ý nàng ta sau này chắc chắn cũng cùng một số phận với những phi tần khác thôi, thật không ngờ là do Người không biết nàng ta nhập cung nên mới không đến. Ai, vẫn là do nàng tự mình đa tâm.

"Không cần", Bạch Dương dứt khoát trả lời bởi vì hắn không muốn làm nàng khó xử, còn có bộ dáng bây giờ của nàng hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Võ Trân Ngọc khẽ cười, còn may hắn vẫn còn để Hoàng hậu là nàng trong mắt. Chỉ là nó có thay đổi được gì không khi mà chỉ là hữu danh vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro