Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng Xử Nữ rời đi, trong lòng Thiên Yết lại xuất hiện câu nói lúc nãy. Hắn đúng là quá sơ suất lại có thể không nghĩ đến chuyện này. Việc hắn sắp thành thân đúng là cũng nên báo cho Sư Tử biết một tiếng, dù sao thì cũng đã định là tháng sau tiến hành, đến lúc đó mới nói chắc chắn sẽ làm nàng hiểu lầm.

Nhưng hắn lại không biết mở miệng như thế nào. Chưa kể là thân phận thật của hắn vẫn chưa nói với nàng, mà trước đó hắn cũng không nhắc gì đến việc có người trong lòng, tự nhiên đùng một cái lại đến nói với nàng là tháng sau hắn thành thân. Sư Tử là một người thông minh nàng nhất định sẽ nghi ngờ.

Ngược lại, không nói ra càng không được. Hắn thành thân cũng không phải một sớm một chiều, sau này Sư Tử biết đừng nói là giận hắn, có khi còn không thèm nhìn mặt hắn nữa. Khó khăn lắm mới có một người bạn như vậy, hắn không muốn vì vấn đề này mà mất đi.

Thiên Yết lắc đầu, dù sao cũng phải nói ra, những chuyện còn lại cứ để từ từ rồi tính sau. Hắn lập tức đứng lên đi về phía cửa.

"Ngươi lại định đi đâu vậy? Thương thế vẫn chưa lành lại muốn ra ngoài." Tả tướng quân thấy hắn định đi đâu đó vội lên tiếng hỏi.

Thiên Yết quay lại nhìn, lúc nãy bận suy nghĩ lại quên mất trong phòng còn có hai vị tướng quân nên không nói tiếng nào đã rời đi. Hắn trả lời: "Ta định ra ngoài tìm một vị bằng hữu. Cũng không đi xa, chỉ trong kinh thành thôi."

"Trong thành thì sao? Trong thành cũng chưa chắc đã tốt, ngươi lại chỉ đi một mình, ngươi nói ta như thế nào có thể yên tâm?" Tả tướng quân nhìn hắn, lên tiếng phản bác.

Trong thành đã là gì so với hoàng cung, nhưng đến hoàng đế cũng bị hành thích đó thôi. Hắn vừa bị hành thích, lại chưa tìm được hung thủ, chưa biết chừng bọn chúng vẫn đang tìm cách ra tay một lần nữa, Thiên Yết bây giờ ra ngoài một mình chẳng phải là quá bất cẩn sao? Chuyện này dù thế nào ông cũng nhất định không đồng ý.

"Lưu thúc, ta tự biết bảo vệ bản thân mình, sẽ không có việc gì. Vả lại vết thương cũng không nặng, không ảnh hưởng gì đâu." Thiên Yết biết nhưng so với việc kia thì không là gì cả.

"Ngươi... ", Tả tướng quân nhíu mày định nói gì đó nhưng lại bị Hữu tướng quân cắt ngang: "Để nó đi đi, chẳng phải ngươi nói ở trong thành cũng không đảm bảo sao? Vậy đi đâu cũng vậy thôi, ngươi cũng hiểu tính cách của nó mà."

Thiên Yết từ nhỏ đến lớn đều có suy nghĩ của riêng mình, làm việc gì cũng có suy tính. Nếu hắn đã muốn ra ngoài thì chắc chắn phải có chuyện gì đó quan trọng cần giải quyết.

Tả Tướng quân lắc đầu, nói: "Không nói lại hai người, muốn đi đâu thì đi, cẩn thận một chút. Xảy ra chuyện gì thì tự mà giải quyết."

Thiên Yết rất muốn cười, Lưu thúc này vẫn cứ như vậy. Xuống nước rồi nhưng lại không chịu thừa nhận. Mà hắn biết nếu lỡ có chuyện xảy ra với hắn, người đầu tiên chạy đến chắc chắn là ông. Hắn gật đầu, cúi đầu chào hai người sau đó nhanh chóng rời đi.

Trên đường mọi người vẫn đi đi lại lại, ai nấy bận rộn làm việc của mình. Thiên Yết một mình xuyên qua dòng người, có mấy người nhận ra hắn nên liền tránh sang bên. Hắn không để ý, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi đến nơi cần đến.

Một lát sau, cửa lớn của Thái Tiên Lầu hiện ra trước mắt. Bước vào bên trong, Thiên Yết đầu tiên đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng mãi mà vẫn không thấy. Trong lúc hắn nhìn xung quanh, một tiểu nhị đã lên tiếng chào hỏi: "Vương Gia, ngài về rồi sao?"

"Đúng vậy", sau khi nhìn rõ người nọ, Thiên Yết liền hỏi: "Sư Tử đâu rồi?"

"Ngài tìm tiểu lão bản sao? Nàng ra ngoài có chút chuyện, chắc cũng sắp về rồi." Tiểu nhị vừa nói vừa dẫn hắn lên lầu, đẩy cửa một căn nhã gian ở lầu ba, nói: "Ngài ngồi đợi một lát, khi nào nàng về ta sẽ báo lại."

"Đa tạ", Thiên Yết gật đầu, bước vào bên trong tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Nhấp một ngụm trà, Thiên Yết gõ nhẹ những đầu ngón tay lên bàn phát ra những tiếng vang đều đều. Hắn phát hiện ra còn một vấn đề nữa cần phải giải quyết ổn thoả.

Khi hắn nói cho nàng việc bản thân sắp thành thân vậy là phải mời nàng đến dự tiệc rồi. Nhưng đến hôm đó, chẳng những quan lại quý tộc mà có khi Hoàng đế cũng đến. Vậy chẳng phải nàng sẽ biết được thân phận của hắn, như vậy Thiên Yết không chắc lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Sư Tử sẽ nghĩ hắn không thật tâm xem nàng là bằng hữu nên mới không nói ra thân phận? Nguyên nhân Thiên Yết giấu giếm tất nhiên không phải là như vậy nhưng việc này rất khó nói, bởi vì chính hắn ngay từ đầu đã không nói thật, sao có thể bắt nàng tiếp tục tin tưởng?

Nếu vậy nhân cơ hội này nói ra một thể, tránh hiểu lầm đáng tiếc về sau?

"Xảy ra chuyện gì mà ngươi lại bày ra bộ dáng suy tư như vậy?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, Thiên Yết nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc mà một thời gian đã không được nghe thấy. Hắn đưa mắt nhìn Sư Tử, nàng vẫn không thay đổi gì cả. Y phục đơn giản, tóc được búi lên gọn gàng, khoé miệng lúc nào cũng đầy ý cười.

"Ngươi về rồi sao?" Thiên Yết không biết mở miệng như thế nào, đành hỏi một câu không liên quan lắm.

"Câu này không phải đáng lý nên do ta hỏi sao? Ngươi về khi nào vậy?" Sư Tử bật cười, trêu trọc hắn.

Hôm nay nàng cùng cha ra bến sông kiểm tra đợt cá mới được giao đến. Cha nàng rất chú trọng đến nguyên liệu nấu ăn nên lần nào cũng phải tự mình đi nếu không sẽ không yên tâm. Không những vậy còn lôi Sư Tử theo, hại nàng nguyên ngày hôm nay phải theo ông chạy tới chạy lui ở bến tàu, cả người nàng đầy mùi tanh.

Nếu là nguyên chủ trước đây thì không sao, dù sao nàng cũng đã quen với mấy việc như vậy. Nhưng Sư Tử thì lại khác, kiếp trước mặt dù nàng không phải dạng tiểu thư khuê các tay chưa từng chạm qua nước nhưng từ khi đến đây việc nào cũng là lần đầu làm. Cũng may không phải là chuyện gì quá vất vả, nếu không Sư Tử e rằng mình không thể làm được rồi.

Sau khi nàng trở về liền nghe tiểu nhị thông báo Thiên Yết đến, nàng nhìn sắc trời cũng đã gần trưa mới xuống bếp chuẩn bị một ít thức ăn đem lên cũng mặc kệ bản thân chưa thay y phục đã nhanh chóng chạy lên đây. Nếu chuyện này mà để cha nàng biết chắc chắn sẽ bị mắng một trận cho mà xem. Nghĩ vậy Sư Tử âm thầm lè lưỡi.

"Hôm qua", Thiên Yết trả lời, thuận tay kéo tách trà sang một bên để nàng bày thức ăn.

Xử Nữ từng nói mỗi lần gặp Sư Tử chính là không sợ đói, hắn thấy Xử Nữ nhận xét quả là không sai mà. Cũng khó trách, ai bảo nhà nàng mở khách điếm làm chi, ngoài thức ăn ra thì không có gì cả. Hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân từ sau khi quen biết Sư Tử đã béo lên không ít.

"Ai, mới về sao không nghỉ ngơi gì đã chạy đến đây?" Sư Tử đặt đĩa thức ăn xuống bàn, hai tay chống hông nhìn hắn.

Thiên Yết bị nàng nhìn đến chột dạ, vội lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Sư Tử chậc lưỡi, vuốt cằm nói: "Đáng nghi. Nói, ngươi đến đây là có chuyện muốn nói với ta phải không?"

"Sao ngươi biết?" Hắn không ngờ nàng chỉ nhìn thôi đã đoán được hắn có chuyện muốn nói.

"Thật sự để ta đoán trúng! Có chuyện gì vậy?" Sư Tử vỗ tay một cái, lập tức nhích đến gần hắn. Không phải nàng nhiều chuyện đâu nha, chỉ là chuyện này là Thiên Yết nói, vậy chắc chắn là không đơn giản rồi.

Thiên Yết nhìn bộ dáng tò mò của nàng, bật cười. Nếu nàng đã hỏi, hắn cũng dễ nói ra hơn.

"Ta...  Tháng sau ta sẽ thành thân."

Thiên Yết âm thầm mắng bản thân, rõ ràng đã nghĩ rất kỹ, như thế nào lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy? Không biết Sư Tử sẽ phản ứng như thế nào nữa?

"A", Sư Tử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, không có bất kỳ biểu cảm nào ngoài ngạc nhiên.

Thiên Yết cũng rất kiên nhẫn chờ phản ứng của nàng, nhưng chỉ nhận được một câu chúc mừng của nàng.

"Vậy sao? Chúc mừng ngươi, chúc ngươi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, đúng là nên thành gia lập thất rồi." Sư Tử vuốt cằm, chậc lưỡi nói: "Ngươi đó, không biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả, còn không biết chú ý sức khỏe. Việc tìm một cô nương ngoan ngoãn, chu đáo là việc nên làm từ lâu."

Thấy Sư Tử không giận dỗi, hắn cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn là nhịn không được, hỏi: "Ngươi không thắc mắc gì sao?"

"Thắc mắc?" Sư Tử đang gắp xương cá nghe hắn hỏi như vậy liền ngước lên nhìn.

Thắc mắc tất nhiên là có rồi. Một người phải nói là lãnh đạm khó gần như Thiên Yết có thể thành thân với một cô nương như thế nào đây? Bộ dáng của nàng ta ra sao? Bất quá nếu là Thiên Yết thì có lẽ nàng ta cũng phải là một người xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, băng thanh ngọc khiết này nọ.

Nếu là nguyên chủ trước đây với những chuyện này nhất định sẽ hỏi, đáng tiếc người bây giờ trong thân xác này là nàng. Tình cảm của nàng đối với Thiên Yết không bằng nguyên chủ, mặc dù cũng rất tốt nhưng nàng không cho rằng cần xen vào quá nhiều việc của hắn. Thời gian hai người gặp nhau cũng không phải quá lâu, chỉ vì nói chuyện hợp nhau mới trở thành bằng hữu, cho nên không thân thuộc đến mức việc gì cũng có thể mở miệng, việc gì cũng nên biết.

Cho nên có nhiều thứ Sư Tử biết hắn còn giấu nàng nhưng nàng cũng không hỏi xem như không có gì.

Chỉ là nếu hắn đã nói như vậy, nàng không tỏ ra tò mò chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Nghĩ nghĩ, Sư Tử vẫn mở miệng: "Không cần, ta hiểu ngươi mà. Vả lại ta cũng rất yên tâm, nếu ngươi đồng ý quyết định thành thân thì chắc chắn ngươi đã suy nghĩ rất kỹ, cũng có tính toán của mình. Vậy thì nhưng việc khác còn quan trọng sao?"

Thiên Yết gật đầu không nói gì, hắn cũng không biết đang nghĩ gì. Thở phào khi nàng không truy hỏi sao? Vui mừng khi nàng suy nghĩ cho mình sao? Hay là hụt hẫng khi nàng quá bàng quang trước một việc mà bản thân cho là quan trọng sao?

Sư Tử không biết bề ngoài Thiên Yết vẫn lãnh đạm nhưng bên trong lại suy nghĩ lung tung như vậy, gắp miếng cá bỏ vào miệng. Không uổng công nguyên buổi sáng hôm nay nàng phải cực khổ kiểm tra từng thùng hàng, cá này đúng thật là quá ngon mà.

Một lúc sau vẫn không thấy Thiên Yết lên tiếng, Sư Tử mới quay lại nhìn hắn. Hắn ngồi thừ ra đó không biết nghĩ gì, nàng với tay đẩy vai hắn một cái hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì", Thiên Yết lắc đầu, cầm đũa lên nhưng lại không gắp gì.

Thấy hắn vẫn bảo trì tư thế như vậy một lúc, Sư Tử bĩu môi gắp vào bát hắn một miếng thịt: "Chẳng lẽ ngươi không đồng ý mối hôn sự này?"

Lý do Sư Tử hỏi như vậy là vì nàng nghĩ loại người tính tình kỳ quặc lại khó gần như hắn sẽ không có người trong lòng đi? Vậy thì chỉ có thể là do trưởng bối trong nhà sắp xếp, mà Thiên Yết thì có lẽ không đồng ý.

Sư Tử cảm thấy không khí giữa hai người nảy giờ có chút chùng xuống, đùa giỡn nói một câu: "Nếu như vậy có cần ta đến cướp tân lang không?"

Thiên Yết bật cười, gõ nhẹ lên trán nàng.

"Đáng ghét, không muốn thì thôi, tại sao lại ra tay với ta?" Sư Tử đưa tay che lại, cầm chén đũa đến đối diện hắn ngồi xuống.

Sau đó Sư Tử lại kể cho Thiên Yết những chuyện xảy ra gần đây trong kinh thành. Từ đầu đến cuối hắn đều rất chăm chú nghe, lâu lâu thêm một câu bày tỏ ý kiến.

Thức ăn nhanh chóng hết, Thiên Yết cũng phải trở về. Hai người song song bước ra ngoài, lúc bước xuống lầu lại trùng hợp đối diện cửa có một người vừa bước vào.

Nhìn người vừa bước vào lại nhìn Sư Tử, Thiên Yết cảm thấy bản thân nên rời đi sớm một chút. Hắn nói với Sư Tử một tiếng, trước khi người kia nhìn thấy nhanh chóng rời đi.

Chỉ là vừa ra đến cửa lại nghe thấy giọng Sư Tử, hắn xoay người lại nhìn. Nàng vừa cười vừa bước đến gần người kia, bộ dáng xem chừng hai người có quen biết nhau. Sư Tử không nói với hắn.

Thiên Yết nghĩ rồi lại lắc đầu, nàng có quyền tự do mà, đâu cần việc gì cũng nên nói với hắn. Đưa mắt nhìn họ lần cuối, Thiên Yết một lần nữa xoay người, rời khỏi.

Mà người vừa mới đến là ai? Cũng không phải ai xa lạ, Hiền Thân vương - Vũ Văn Kim Ngưu.

Hắn mấy ngày nay rảnh rỗi vẫn thường đến đây, một phần là để học hỏi cách kinh doanh của lão bản, một phần là bị mê mấy món ăn ở đây. Kim Ngưu muốn tạo ấn tượng tốt với lão bản sau đó thì xin ông chỉ dạy công thức nấu ăn, hắn còn muốn mở tiệm a.

Còn về phần Sư Tử, từ sau khi nàng ăn thử mấy món Kim Ngưu nấu, trong lòng cảm thấy có thể là gặp người quen nên mới tìm cơ hội tiếp cận hắn. Ngoại trừ bộ dáng thì cách nói chuyện rất giống với người nọ. Chỉ là đến giờ nàng vẫn không thể chắc chắn có phải cùng một người không, lại không thể tùy tiện hỏi nếu không phải có khi Kim Ngưu cho là nàng bị điên a.

Không còn cách nào, Sư Tử chỉ có thể tiếp tục tiếp cận hắn, tìm cơ hội thử nghiệm xem hắn có phải giống như nàng, là người hiện đại xuyên không đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro