Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, các quần thần tập trung tại Võ Anh điện để báo cáo sự vụ đã xảy ra trong những ngày gần đây. Chín người mười ý, đều đem một vấn đề bàn tới bàn lui, mà hoàng đế trên cao kia lại không thể bình tĩnh yên lòng nghe tiếp.

Mặt trời lúc này đã treo trên cao, ánh ban mai rọi sáng khắp nơi trong hoàng cung, ánh bạc trải đều trên từng di tích lâu đời của Phụng Tước quốc. Cung điện nguy nga trầm tĩnh lẳng lặng trụ tại trung tâm, ngay cả ánh ban mai cũng không thể phá tan không khí lạnh lẽo trong điện.

"Hừ", mọi người vẫn đang nghị luận sôi nổi cho nên đều bỏ qua tiếng hừ khẽ của hoàng đế.

Bạch Dương một tay xoa nhẹ đầu rồng trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng khẽ híp lại, bỏ ngoài tai lời nói của quần thần, nhìn chằm chằm vào Thái sư, hít sâu một hơi mới cơ bản bình tĩnh lại được.

Mặc dù biết không liên quan đến mình nhưng Thái sư vẫn nhịn không được run rẩy khóe miệng. Không thể trách ông đã làm quan lâu năm vẫn bị hù dọa, nếu là ai khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của hoàng đế bây giờ chưa chắc đã tốt hơn ông. Nghĩ lại trong lòng ẩn ẩn an tâm. Khí thế uy nghiêm toát ra từ trong xương máu, không giận tự uy kẻ như vậy mới xứng đáng là thiên tử, mới đủ để mọi người khuất phục vì hắn mà tận lực.

Bạch Dương nhắm chặt mắt thu lại khí thế, đúng là không có ý trách Thái sư nhưng không tránh khỏi trong lòng có chút khó hiểu cùng tức giận.

Sau khi nhận được thư của Triệu tướng quân, hắn ngàn tính vạn tính bày ra kế hoạch, sắp xếp xong mọi thứ liền cho người tuyên một số đại thần đáng tin cậy vào cung. Họ đều là thần tử theo Tiên đế nhiều năm, từng theo ông xử lý nhiều chính sự, kinh nghiệm so với hắn nhiều hơn. Mặc dù trong lòng đã có suy nghĩ nhưng đối với chính sự trọng đại như vậy, Bạch Dương vẫn ít nhiều muốn nghe ý kiến của họ.

Việc biên giới phía bắc cơ bản đã được ổn định, Nham quốc vẫn còn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ phản công tạm thời sẽ không xuất binh uy hiếp. Tuy Nham quốc mặc dù tổn thất nghiêm trọng nhưng lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa, bọn họ có thể trong thời gian ngắn thu các bộ tộc lân cận vào tay đã có thể chứng minh bọn họ không phải là quả hồng mềm, cho nên bây giờ các thế lực vẫn còn trong thế phòng thủ bởi họ cũng không đến nỗi thiếu não đi gây sự. Bạch Dương đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Quân lính lúc trước hắn điều động đã tập trung ngoài quan đạo hoàng thành, chỉ cần nhận được lệnh là có thể lập tức thẳng tiến phương Bắc. Người dẫn đội lần này là Lâm lão tướng quân, chức quan Nhị phẩm, là lão tướng trước kia theo Tiên đế nam chinh bắc chiến. Uy vọng của ông trong triều rất cao, lần này để ông dẫn binh là thích hợp nhất. Tuy vậy vẫn chỉ là một quan viên Nhị phẩm, dù thế nào cũng không thể so sánh với hoàng tộc.

Bạch Dương hỏi ý các đại thần, mọi người đều chung ý nghĩ đề xuất một người trong hoàng tộc làm thủ quân để trấn áp quân tâm. Lâm lão tướng quân đối với quyết định không có gì là không đồng ý, mặc dù ông đối với năng lực và uy quyền của mình rất tin tưởng nhưng không thể không nói Nham quốc bây giờ như ba ba trong rọ rất nhanh sẽ suy tàn, mọi người đều biết chuyến đi lần dễ như trở bàn tay, chắc chắn sẽ tranh giành nhau một vị trí. Ông bây giờ một mình lãnh binh chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm cho người ta. Hoàng thượng muốn phái thêm một người đi cùng đối với ông cũng không có hại gì.

Mà lần này cử ai đi lại là một hồi suy tính. Phương Bắc mặc dù chiến sự vẫn tiếp diễn nhưng nếu phái người cẩn thận bảo vệ thì không cần lo đến vấn đề an nguy. Chỉ cần sự việc thành, lợi ích cho kẻ dẫn binh tất nhiên không thiếu, không chỉ danh tiếng vang vọng tiền đồ vô lượng, hoàng thượng chắc chắn sẽ không thiếu ban thưởng, loại việc chỉ có lợi không hại này, Bạch Dương tuyệt không để cho người ngoài được hưởng.
Con cái, hắn không có, này cho qua. Huynh đệ, nghĩ sao vậy, Bạch Dương hắn sẽ làm loại chuyện ngu ngốc như hai tay dâng lợi ích cho những người trước đây từng tranh vị với hắn sao?

Bất quá đó là đối với các vị vương gia khác, chẳng phải hắn còn một Thất đệ sao? Đổi lại là Kim Ngưu, hắn tất nhiên là vui vẻ hào phóng rồi.

Việc này nhanh chóng quyết định như vậy, hoàng đế hôm nay vui vẻ đến sớm một chút, nhưng lại bị người cướp mất chuyện tốt. Hắn tức giận đến bật cười, này còn có thể vui vẻ được sao?!

Hôm qua mọi người bàn bạc tốt, Bạch Dương phong Lâm lão tướng quân làm chỉ huy quân, dẫn binh phối hợp với Bạch Lôi quốc bình định phương Bắc. Sau đó Thái sư dâng tấu cho Kim Ngưu làm đốc quân, những người còn lại sẽ nói vào vài câu như vậy chuyện đó cũng thuận lý thành chương. Nhưng Thái sư chưa kịp làm gì đã có người nhanh chân đoạt trước.

Thái sư lắc đầu cười khổ, ông còn chưa kịp nói đã có người đã đem việc này nói trước, hoàng đế trước giờ đều muốn nắm mọi việc trong tay, bây giờ có người phá hoại kế hoạch của hắn e rằng hoàng đế sẽ phát giận một lát a.

Hàn Thứ sử thấy hoàng đế không nói gì liền có chút gấp gáp, một lần nữa khom người lẫm liệt nói: "Hoàng thượng, Bắc Khang vương từ sau khi được Người phong vương lại ban đất phong vẫn luôn muốn giúp đỡ để tạ ân điển nhưng đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Mấy năm này Vương gia luôn thời thời khắc khắc noi gương thánh thượng chăm lo bá tánh, mọi người còn muốn tạ ơn đều bị Vương gia từ chối. Ngài còn nói, đã là thần tử chịu ơn quốc gia phò tá hoàng đế là chuyện nên làm, những việc ngài làm chỉ là việc nhỏ đâu thể so với hoàng thượng..."

Bạch Dương nhìn hắn còn muốn nói tiếp liền cảm thấy nhức đầu. Bắc Khang vương chính là Tam hoàng đệ của hắn, trước khi hắn lên ngôi đã được Tiên đế phong hào Vương gia lại ban cho một khối đất phong ở phía Bắc, đến nay cũng chưa từng gọi về lần nào. Những sự vụ cần báo đều thông qua vị Hàn Thứ sử kia, nếu không với việc trước mặt hoàng đế nói đỡ cho Vương gia cũng đủ đem ra xử trảm.

Mà Bắc Khang vương này rất biết điều, cống phẩm đúng ngày đều được dâng lên, chẳng những đầy đủ số lượng đã được ước định mà đôi khi còn có thêm vài thứ trân quý tặng cho các vị phi tần làm tốt đến nỗi Bạch Dương không có chỗ nào để bắt bẻ. Người này cũng rất thông minh, hắn biết tiếp tục sống ở mảnh đất nhỏ này không phải là cách hay, năm lần bảy lượt dâng tấu chương đều vô tình hay hữu ý ám chỉ muốn trở về hoàng thành. Bất quá mỗi lần đều bị hoàng đế giả ngu cho qua. Hai năm này vẫn luôn tận lực điệu thấp, nhưng xem ra lần này chịu hết nổi rồi.

Dù có thể xưng vương ở đất phong nhưng cuối cùng vẫn phải dưới quyền của hoàng đế. Mà chưa kể mảnh đất xa xôi đến chim cũng không thèm ị này làm sao có thể so hoàng thành phồn hoa náo nhiệt kia chứ. Cho nên nếu không phải được một khối đất sung túc, các vương gia đều muốn trở về hoàng thành.

Hàn Thứ sử nhìn các vị đại thần rồi lại nhìn hoàng đế, cung kính nói: "Bắc Khang vương mấy năm nay sống ở phía Bắc, chuyện Nham quốc Ngài cũng rõ hơn so với những người khác một chút. Lần này Hoàng thượng muốn phái binh diệt trừ bọn họ, hạ thần cảm thấy cho Bắc Khang vương đi là thích hợp nhất. Huống hồ gì những chuyện đối ngoại với các bộ tộc phương Bắc vẫn do Bắc Khang vương đảm nhiệm, kia..."

"Hàn Thứ sử, hạ quan cảm thấy lời này không thích hợp, tấm lòng trung quân ái quốc ai mà không có, một lòng vì bệ hạ phân ưu là điều nên làm nhưng mọi người cũng đều điệu thấp đâu ai nói ra. Còn về việc Bắc Khang vương ở phía Bắc nên phải giao vị trí đốc quân cho Ngài thì càng không hợp lý." Ngự sử đại phu cũng bước ra khỏi hàng, trước phản bác lời nói của Hàn Thứ sử sau đối với hoàng đế nói: "Hoàng thượng, thần cho rằng Nham quốc gây ra chiến sự, Bắc Khang vương mặc dù đã tận lực điều tra nhưng không phản ứng kịp thời đã là thiếu sót, nếu chỉ vì hiểu biết nhiều thì đã giao binh thì không thể tránh khỏi khiến người không bằng lòng. Cho nên hạ thần mong hoàng thượng suy nghĩ cẩn thận."

Bạch Dương đồng ý gật đầu, lời này nói thật đúng ý hắn nhưng hoàng đế cũng không vội lên tiếng mà đưa mắt nhìn Thái sư, thời cơ đến rồi mau tranh thủ a.

Thái sư nhận được, định đứng ra nói chuyện lại bị người ngăn cản, ông liếc mắt nhìn một chút khóe miệng giật giật, hôm nay có chuyện gì a dâng một cái tấu chương cũng khó như vậy.

Mọi người đang chờ ý của hoàng đế thấy có người bước ra khỏi hàng liền đưa mắt nhìn qua. Phương Thứ sử bước vài bước đến giữa điện đứng song song với Hàn Thứ sử, khom người nói: "Hoàng thượng, Ngự sử đại phu nói không sai, bình loạn Nham quốc là việc trọng đại đâu thể dựa vào chút lý do đã quyết định. Còn nếu dựa theo lời Hàn Thứ sử, chẳng lẽ chuyện xảy ra ở đâu phải dựa vào Vương ở đó giải quyết sao? Vậy những vị còn lại thì sao đây?"

Hàn Thứ sử bị phản bác vốn rất tức giận, lại nghe được lời của Phương Thứ sử liền giật mình. Không cần nghĩ cũng biết những vị còn lại trong lời nói của Phương Thứ sử ở đây không phải nói Hiền Thân vương thì là ai, nhưng hoàng đế sẽ để người kia đến nơi nguy hiểm sao? Ai mà không biết Bạch Dương đặc biệt quan tâm thất đệ của hắn chứ, lời này chẳng khác nào nói mơ.

Thái sư âm thầm cười khổ tranh thủ bước ra khỏi hàng, không nhanh không chậm nói: "Hoàng thượng, thần cảm thấy tuy rằng biên cương nguy hiểm tình hình Nham quốc vẫn chưa rõ nhưng Phụng Tước quốc chúng ta binh lính lương thực đầy đủ lại có thêm sự trợ giúp của Bạch Lôi quốc, mọi người nội ứng ngoại hợp, nhanh chóng là có thể bình ổn loạn đảng. Lần này phái đốc quân đi cùng chẳng qua để trấn an lòng quân, cho nên sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm."

Thái sư dừng lại, nhìn một vòng sắc mặt của tất cả mọi người đều thu vào mắt mới nói tiếp: "Nếu Phương Thứ sử đã nói vậy, hoàng thượng cũng nên suy nghĩ đến Hiền Thân vương. Bình thường Hiền Thân vương chỉ ở trong phủ rất ít khi ra bên ngoài tổng sẽ cảm thấy ngột ngạt cũng nên nhân cơ hội này ra ngoài học tập một chút. Mặc dù Ngài ấy bình thường không thích cầm đao cầm kiếm nhưng sinh ra trong hoàng tộc cũng sẽ biết võ phòng thân. Nếu hoàng thượng không an tâm có thể phái thêm vệ binh chuyên trách bảo vệ an toàn cho Hiền Thân vương là được."

Một số đại thần khác nhanh chóng bước ra nói vài câu. Những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, rất rõ những người nói thêm vào kia đều là người ủng hộ hoàng đế, điều này chứng minh hoàng đế cũng có ý định giao binh quyền lần này cho Hiền Thân vương? Này sao có thể?

Trước đây những chuyện dụng binh này dù chỉ có một chút có thể gặp nguy hiểm thôi hoàng đế cũng sẽ không để Kim Ngưu đi, huống hồ gì lần này còn phải đến biên giới xa xôi không biết khi nào mới trở về, hắn vậy mà đồng ý sao? Còn có cho dù hắn có đồng ý thì Thái hậu chưa chắc đã đồng ý. Phải biết so với hoàng đế Thái hậu sủng Kim Ngưu chỉ có hơn chứ không kém a.

Nếu Bạch Dương biết bọn họ đang nghĩ gì hắn sẽ không ngại nói ra tất nhiên là hắn đã nói với Thái hậu rồi, nếu không cho dù phái năm mươi vạn binh lính đi theo hắn cũng sẽ không đồng ý cho Kim Ngưu đi, dù sao hắn vẫn là một hiếu tử a.

Nhưng mà Bạch Dương không biết, hắn cũng không để ý bởi vì hắn vẫn còn đang thỏa mãn kế hoạch thành công. Hoàng đế vuốt cằm gật đầu chuẩn tấu lại phất tay cho mọi người im lặng mới quay người dặn dò Lý công công tuyên thánh chỉ, lại nói thêm vài chuyện rồi tan triều.

.

Thời điểm Kim Ngưu nhận được thánh chỉ cũng không tỏ thái độ gì, chuyện này hắn sớm đã được hoàng đế báo trước. Mà đối với vị trí đốc quân, hắn từ chối cho ý kiến, dù sao hắn đi chỉ là làm bù nhìn quyền quyết định vẫn nằm trong tay của Lâm lão tướng quân. Không nói đến cái tên sống ở thời đại hòa bình như Kim Ngưu, chỉ nói nguyên thân cũng chưa từng lãnh binh lần nào, kinh nghiệm chỉ là số không cho nên Kim Ngưu cũng sẽ không tự kỷ cho rằng chỉ dựa vào việc từng xem vài bộ phim cổ trang là có thể giải quyết ổn thỏa việc này.

Đến khi đó mọi người muốn làm gì thì làm, còn hắn vẫn sẽ ở trong phòng làm việc của mình, đây chỉ khác địa điểm những việc khác Kim Ngưu cho rằng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Còn một lý do hắn có thể tiếp nhận vị trí này chính là công thức nấu ăn. Mấy ngày trước hắn đã cho người thu thập các loại công thức nấu ăn ở Phụng Tước quốc, cho nên Kim Ngưu muốn đi ra bên ngoài một chuyến có khi may mắn có thể tìm được bí tịch cổ thực gì đó, mai sau hắn có mở tửu lâu cũng có cơ sở đứng vững. Vì vậy bỏ qua trong lòng mọi người có đủ loại hâm mộ ghen tị, Kim Ngưu bình tĩnh nhận thánh chỉ. Sau đó cất một bên tiếp tục nghiên cứu cổ thực ở đây, việc chuẩn bị đồ đạc gì đó đều giao cho quản gia làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro