Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc cộc, lộc cộc!" Tiếng vó ngựa vang lên trên thảo nguyên rộng lớn, vừa nhanh vừa gấp mà không hỗn loạn, ngược lại còn rất đồng bộ, nghiêm chỉnh. Mỗi một bước đạp lên đất, cát đá lập tức bị cuốn bay lên, bụi bay mù mịt một khoảng trời.

Phía Tây, mặt trời đã lặn từ lúc nào, chỉ còn một phần đỏ au lộ ra từ sau đường chân trời. Đoàn người vẫn tiếp tục tiến bước dưới bầu trời hôn ám, chạy nước rút để đến nơi trước khi màn đêm thật sự buông xuống, ra hiệu cho đoàn người nhanh chóng đi.

"Bọn họ thật sự dám ra tay sao?" Ma Kết vì lý do bị thương cùng việc phải giữ bí mật bị buộc phải ngồi xe ngựa, nghe Xử Nữ nói liền vén tấm mành ở cửa sổ xe nhìn theo hướng vách núi.

Xử Nữ không dẫn đầu đoàn người mà để cho phó đội dưới hắn một cấp là Tưởng Vĩ cùng một hán tử trông rất thông thuộc đường đi ở đây trong nhóm người Bạch Lôi quốc đi đầu, còn bản thân cưỡi ngựa đi ở giữa. Không phải hắn không muốn đi phía trước, chỉ là hắn không thông thạo địa hình thảo nguyên, mà Tưởng Vĩ lại là một người tương đối am hiểu về mặt địa lý, cho y đi cùng hán tử, phần nhiều giúp y cơ hội tìm hiểu nơi đây. Sau này đi đánh trận, có người thông thạo địa hình tốt hơn là chỉ dựa vào bản đồ, dù sao bản đồ cũng là vật chết bất biến mà thiên nhiên lại là trăm biến vạn hóa, khó tránh khỏi có vài chỗ thay đổi so với bản đồ.

Mà vị trí giữa đội ngũ chính là cỗ xe ngựa chở Đại công chúa Bạch Lôi quốc Thiên Đằng Ma Kết.

Từ xưa không phải thường xuyên xảy ra các sự việc, trên đường hộ tống những người có địa vị cao sẽ xảy ra vài vụ ám sát sao? Xử Nữ không tin trong những người ở đây lại không có ai nghĩ đến việc này, cho nên khi có người tiếp lời hắn không có chút bất ngờ nào, nhưng khi nhìn thấy người nọ là ai, Xử Nữ có chút không biết bản thân nên phản ứng như thế nào mới đúng.

Vì vậy, Xử Nữ không chút khách khí dùng ánh mắt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nhìn binh sĩ dưới trướng mặc dù vẫn cảnh giác nhìn xung quanh nhưng bộ dáng vừa thản nhiên cưỡi ngựa vừa trò chuyện với đoàn người Bạch Lôi quốc kia là sao hả? Các ngươi không mau nhìn xem Đại công chúa người ta nhanh nhạy đến mức nào, còn các ngươi ngay cả chút lo lắng cũng không có a.

Xoay mặt, hắn lập tức dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ma Kết, trước kia người này có thể mang theo một nhóm người dẫn dụ nhóm binh lính của Nham quốc chạy đến một nơi xa như vậy, hắn đã biết không thể xem thường nàng, lại không ngờ nàng còn có thể dựa vào một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của hắn mà đoán được hắn đang nói đến Nham quốc.

Đồng thời, Xử Nữ có chút tò mò không biết nữ nhân này thông minh đến mức nào, sau này còn có thể đem đến cho mọi người bất ngờ nào nữa đây.

Xử Nữ thu hồi ánh mắt, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, hắn cũng không quên trả lời Ma Kết: "Bọn họ có thể không ra tay sao? Những việc khác không nói đến, chỉ riêng việc ngài dắt mũi binh lính bọn họ một đoạn đường xa như vậy, còn khiến họ tổn thất bao nhiêu binh lính. Bọn họ có thể nuốt trôi cơn tức này sao? Đối với người khác có lẽ có nhưng đối phương lại là Nham quốc, cho nên ngàn vạn lần không thể."

Đối với suy nghĩ của mình, Xử Nữ thật không chút khoa trương bày tỏ, hắn mặc dù chưa từng gặp mặt cũng chưa hề tiếp xúc một lần nhưng hắn có thể khẳng định, hoàng đế Nham quốc mưu đồ nắm giữ thiên hạ, không tiếc hi sinh nhiều người như vậy chắc chắn là một người lòng dạ hẹp hòi tự cho bản thân là chân mệnh thiên tử, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Người như vậy một khi đã chịu thiệt nhất định sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần, bị một người dắt mũi không thể công phá thành trì Bạch Lôi quốc thì cũng thôi đi đằng này lại còn bị tổn thất bao nhiêu binh sĩ, nhất là đối phương còn là một nữ nhân chưa từng cưỡi ngựa đánh trận, cục tức này không nuốt trôi càng không thể nuốt. Trả thù Ma Kết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua.

Ma Kết tựa người vào thành xe, mắt nhìn đốm đen đang lớn dần phía chân trời, im lặng không tiếp lời. Theo như lời Lâm tướng quân, Nham quốc nhất định sẽ giăng sẵn bẫy trên đường chờ đoàn người hộ tống nàng trở về Bạch Lôi quốc, mà trong đoàn người ngoại trừ nàng còn có một Lâm tiểu tướng quân tương đối có địa vị trong quân đội Phụng Tước quốc. Lần phục kích này thành công, bọn họ sẽ một lưới tóm gọn cả hai người, rất không có lợi cho phía liên minh của họ trong trận chiến sau này.

Ma Kết không hỏi người tiết lộ tin tức là ai, nhân số binh lính của Nham quốc mới là điều khiến nàng để tâm nhất hiện giờ. Lúc trước, bọn họ phát động không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ với các bộ tộc trên thảo nguyên, vài lần công chiến Bạch Lôi quốc, một đội ngũ mấy trăm người bị nhóm người của nàng và Phụng Tước quốc tiêu diệt. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, binh sĩ Nham quốc tổn hao không thể dùng ba chữ hàng ngàn người để hình dung, vậy mà bọn họ còn không do dự tiếp tục phái người đi ám sát nàng.

Quân đội Nham quốc rốt cuộc có bao nhiêu người? Ba vạn, năm vạn hay là mười vạn? Số người này từ đâu mà có? Âm mưu của bọn họ lớn đến mức nào? Từ khi nào mà bọn họ đã lên kế hoạch này?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Ma Kết, nàng có chút đăm chiêu, hai đầu hàng mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, mành cửa rơi xuống lúc nào cũng không hay. Ánh chiều tà bị ngăn ở ngoài, không rõ mỹ nhân bên trong đang nghĩ gì.

Xử Nữ thúc ngựa đi nhanh vài bước, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về cỗ xe ngựa vài lần. Người này đến tột cùng phải thông minh cỡ nào chứ, nàng có thể đoán được hắn đang nói đến Nham quốc chẳng lẽ không suy ra được trong quân có nội gián nhưng lại không chút tò mò người đó là ai, cũng chẳng mở miệng hỏi. Cho thấy nàng biết đó là việc nội bộ trong quân doanh Phụng Tước quốc, nàng vẫn là không nên hỏi nhiều dù cho hiện giờ họ đã đứng cùng một chiến tuyến.

Một nữ nhân như nàng biết Nham quốc sẽ ra tay dù có gan dạ cỡ nào cũng sẽ có chút sợ hãi mới đúng chứ, nàng là quá tin tưởng cha hắn sẽ lo chu toàn mọi chuyện hay là tự có sắp xếp của riêng mình?

Còn đối với cha mình, Xử Nữ chỉ có một chữ phục. Ông chẳng những đoán được có gian tế trong quân truyền tin tức ra ngoài, còn tiên hạ thủ vi cường, bày ra kế giương Đông kích Tây khiến Nham quốc ra tay vào nhóm người ông sắp xếp sẵn, tự rơi vào bẫy. Mặc dù vẫn chưa biết gian tế truyền ra tin tức như thế nào nhưng chắc chắn sẽ nói ra thân phận Đại công chúa của Ma Kết, người dẫn đội lại là một vị tướng quân của Phụng Tước quốc, Nham quốc lần này không thể không ra tay. Như vậy ông chỉ cần chờ bọn họ tự sa mình vào lưới là được.

Về nhóm người được cha hắn phái đi kia, Xử Nữ không chút lo lắng gì. Cha hắn ngoại trừ là một vị tướng đắc lực của hoàng đế, trong quân cũng rất được lòng người bởi ông trong chiến tranh ông không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn lo lắng cho tính mạng của binh sĩ. Cho nên dù ông tiến hành kế hoạch gì cũng đều đặt an toàn của mọi người là trên hết.

Đội người ông sắp xếp lần này đều là tinh binh dưới trướng ông, theo ông chinh chiến sa trường đã lâu, dù là kinh nghiệm chiến đấu hay vũ lực đều nổi bật hơn người. Không chỉ vậy, còn một đội khác mai phục sẵn ở gần đó, trước sau phối hợp vây bắt nhóm người Nham quốc.

Theo kế hoạch, đội một do Xử Nữ dẫn đầu sẽ cùng đội ba xuất phát trước, sau khi đến vách núi phía Tây, quan đạo duy nhất có thể đi qua giữa Phụng Tước quốc và Bạch Lôi quốc, đội Xử Nữ tiếp tục đưa nhóm người Đại công chúa về Bạch Lôi quốc, đội ba sẽ dừng lại ở đó và tìm nơi mai phục. Đội hai cũng chính là đội giả dạng thành đội ngũ hộ tống Đại công chúa, dẫn dụ nhóm người Nham quốc. Đến lúc đó, đội hai và ba sẽ trước sau bao vây, một lưới tóm gọn bọn người kia.

Đội ngũ do Xử Nữ dẫn đầu nhanh chóng di chuyển trong hoàng hôn, yên lặng không hề ảnh hưởng đến bất kì sinh vật nào trên thảo nguyên. Thành trì trầm mặc dần hiện ra trước mắt, cổng thành im lìm đồ sộ bất động nhưng khi bọn họ chạy đến trong phạm vi mười dặm, hai cánh cửa lớn không một tiếng động từ từ hé mở như sớm đã đoán được bọn họ sẽ đến vào lúc này.

Đằng sau cánh cổng trầm tích mà uy nghiêm ấy chính là nhà của bọn họ, là nơi họ mỗi một phút mỗi một giây đều mong chờ được trở về. Mặc dù chỉ là rời đi vài ngày lại cứ như đã trải qua một đời.

.

Ngược lại với tình cảnh lo sợ, căng thẳng không biết khi nào chiến tranh sẽ bùng nổ của dân chúng Bạch Lôi quốc, kinh thành Phụng Tước quốc vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước. Người đi lại không dứt, ra vào các cửa hàng ven đường, mua bán trao đổi vật dụng hàng ngày.

Tại thành Nam hoàng thành, nơi ở của phần lớn các quan viên, phủ Thừa Tướng lẳng lặng nằm trên đường lớn. Trước cổng đặt hai pho tượng sư tử to lớn, dưới mái hiên treo đèn lồng sẽ được thắp lên mỗi tối cho những người đi đường vào đêm. Bên trong phủ, hạ nhân không nhiều, mỗi người đều có việc làm của mình, không có bất kỳ ai lười biếng.

Phúc Viễn viện, bên ngoài thư phòng của Thừa Tướng, một người mặc y phục hạ nhân đi trước, phía sau là một nam nhân khoảng mười tám mười chín tuổi. Nam nhân một thân bạch y trường sam, bên ngoài khoác một kiện áo choàng màu tràm thêu hoa văn mây nước, bên hông đeo ngọc bội dương chi tinh xảo, đầu đội phát quan bằng ngọc cố định lại mái tóc đen dài như thác nước. Ngũ quan tuấn dật khí chất hơn người cũng không giấu nổi sự chín chắn trầm tĩnh của người đọc sách. Thân hình cao gầy nhưng không ốm yếu mà có phần cân đối, khỏe khoắn. Bề ngoài có phần thanh lãnh, da dẻ không tính là trắng trẻo nhưng nhìn chung rất có khí độ của người đọc sách.

Từ bộ dáng cho đến cử chỉ đều thể hiện rõ người này là một văn nhân, nhưng nếu nhìn kĩ trong đó lại có một phần nhuệ khí của võ sinh khiến nam nhân càng đặc biệt xuất chúng, đẹp tựa như từ trong tranh bước ra. Thế nhưng không hề có chút xa cách lãnh đạm, ngược lại mang đến cho người ta cảm giác gần gũi thân cận. 

Đến cửa phòng, người hạ nhân kia lui xuống trước, nam nhân đưa tay gõ cửa phòng. Bên trong vang lên một giọng trung niên của nam tử: " Vào đi", lúc này nam nhân mới đẩy cửa đi vào.

Nam nhân vừa vào hai tay liền chắp lại, lưng hơi khom xuống, một bộ dáng nho nhã lễ độ: "Phụ thân, người cho gọi hài nhi?"

"Cự Giải, lại đây." Nam tử trung niên ngồi trước thư án, trước mặt là một chồng giấy, phía trên viết chi chít chữ. Sau khi thấy nam nhân đi vào liền vẫy tay với hắn, trầm giọng gọi: "Ngồi đi."

Nam tử trung niên này chính là Thừa Tướng đương triều của Phụng Tước quốc, năm nay tuổi ngoài tứ tuần, ông đã làm quan cho hai đời vua, công chính liêm minh, không xu nịnh tị hạnh.

"Vâng", Cự Giải đáp lời, ngồi xuống ghế tựa cạnh bàn trà phía trước thư án.

"Việc ôn tập của con thế nào rồi?" Đối với chủ ý tự thân phấn đấu của nhi tử, Thừa Tướng hết sức tán thành, trước đây ông cũng là từng bước đi lên, đỗ đạt Trạng Nguyên cho đến chức vị Thừa Tướng như bây giờ đều là ông tự mình giành lấy. Nhi tử có thể giống như ông, không dựa vào gia thế mà muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, ông cảm thấy rất tự hào, đương nhiên ông cũng sẽ âm thầm giúp đỡ, không trơ mắt nhìn kẻ khác bắt nạt Cự Giải.

Tiền đồ của Cự Giải như thế nào, ông không hề nghi ngờ, mỗi ngày nhi tử đều vùi mình đọc sách, ông đều nhìn vào trong mắt. Ngay cả các quan viên trong triều cũng hết lời khen gợi hắn làm ông nở mày nở mặt hết sức.

"Vẫn ổn ạ." Đối với các vấn đề của cha, Cự Giải đều ngoan ngoãn trả lời.

"Con thật sự muốn về thành Dương Chung để tham gia thi đồng sao?" Thành Dương Chung chính là quê của ông, nay nhi tử muốn về đó để thi, ông tất nhiên rất cảm động nhưng Cự Giải trước giờ chưa từng một mình sống xa như vậy, ông lo nhi tử sẽ không thích ứng được. Ông hiện giờ vẫn đang giữ chức vụ trên người, khó lòng mà bỏ xuống được, còn phu nhân sức khỏe không tốt không thể đi đường xa. Nên nếu Cự Giải thật lòng muốn đi vậy chỉ đành ủy khuất đi một mình.

"Vâng, phụ thân không cần lo lắng. Nhà cũ của chúng ta vẫn còn hạ nhân, dọn dẹp nấu nướng nhi tử cũng không bận tâm. Vả lại thành Dương Chung rất yên tĩnh, phong cảnh lại đẹp, ở đó nhi tử có thể thư giãn tinh thần cũng thoải mái. " Cự Giải nhận ra lo lắng của ông, liền lên tiếng nói vài lời cho ông yên tâm. 

"Vậy được rồi, con đã trưởng thành rồi cũng có suy nghĩ của riêng mình, phụ thân không xen vào. Về phần mẫu thân con cứ để ta nói với bà ấy, con chỉ cần cố gắng thi đỗ Trạng Nguyên là được rồi." Thừa Tướng nhận thấy nhi tử đã hạ quyết tâm làm vậy, ông không khuyên bảo gì nữa, chỉ nói Cự Giải cứ yên tâm mọi chuyện mà chuyên tâm đọc sách.

"Hài nhi biết, hài nhi sẽ cố gắng hết sức." Từ nhỏ phụ thân đã cố gắng bồi dưỡng hắn, không để hắn lo bất cứ chuyện gì nên Cự Giải rất cố gắng, không hề sao lãng hay bỏ bê việc đọc sách. Tất cả mọi thứ hắn có được hôm nay đều là phụ thân cho, hắn nhất định sẽ không làm ông thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro