Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời ngày càng lạnh, gió rét từng đợt thổi đến, dân chúng trong hoàng thành không tránh được đánh một cái rùng mình, vẫn là mau chóng trở về nhà. Tuy cửa hàng, tửu lâu vẫn mở cửa nhưng khách nhân đã sớm thưa thớt đi rất nhiều. Trời lạnh như vậy, mọi người đều bận chuẩn bị áo ấm, làm ấm nhà cửa, nào còn có thời gian ra ngoài dạo phố.

Khách nhân không đến, tiểu nhị lão bản cũng chỉ có thể một bên kéo chặt áo khoác một bên tiếp tục trông tiệm.

Thủ vệ trông giữ cửa thành cũng lười biếng, trong đầu bây giờ chỉ toàn quẫn quanh căn nhà ấm áp của mình, chỉ hận không thể lập tức cuộn mình trong tấm chăn, lại tới một nồi lẩu còn nghi ngút khói, nghĩ thật đẹp mà!

"Mùa đông năm nay lạnh thật nhỉ? Hình như còn tới sớm hơn phải không?" Một thủ vệ ôm cánh tay, mở miệng phả ra hơi lạnh.

"Còn gì nữa, đáng giận nhất là phiên trực của chúng ta lại là thời điểm lạnh nhất. Mỗi lần ta về đến nhà tay đều đông cứng cả." Người nói là một nam nhân tương đối gầy, nói xong lại kéo kéo y phục. Đồng phục thủ vệ bọn họ được làm từ vải bình thường nhất, căn bản là không thể giữ ấm được a!

"Ai, ngươi cũng đừng than vãn nữa được hay không. Người đã có thê tử mỗi ngày đợi ở nhà như ngươi còn như vậy, vậy mấy kẻ độc thân như bọn ta có phải quá bi kịch rồi không?" Ngồi ở bên cạnh nghe nam nhân gầy kia nói, thủ vệ có bộ dáng tương đối trẻ nhất liền vỗ vai hắn một cái.

"Ngươi không biết, vì có thê tử ôn nhu ở nhà, hưởng được sự ấm áp rồi mới không chịu được sự lạnh lẽo lúc này đó." Nam nhân gầy cũng không ngại, thấy mọi người đều hâm mộ mình, trong lòng coi như đỡ hơn một chút.

"Ngươi đi chết đi!" Mọi người đồng lòng lên tiếng, không nói hai lời bước đến đánh hội đồng nam nhân gầy.

Đùa giỡn một hồi, nhiệt độ cơ thể cũng ấm lên, mọi người quay lại vị trí của mình tiếp tục canh cổng thành. Mặc dù đã đến mùa đông, thời tiết rét lạnh nhưng cũng sắp đến Tết Nguyên Đán, người ra vào hoàng thành cũng không ít. Lúc này tạm xem như thong thả, qua khoảng một tháng nữa, trong cung tổ chức yến tiệc, vì tránh có kẻ xấu có mưu đồ bất chính lẻn vào làm gây hại cho hoàng tộc, cửa thành càng phải tăng cường thủ vệ, áp lực hơn bây giờ rất nhiều. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể mặc thêm nhiều áo một chút.

"Các ngươi nhìn kìa, người đang cưỡi ngựa đó, ừ, trời lạnh như vậy hắn ăn mặc cũng thật phong phanh a. Nhìn bộ dáng hẳn là đã đi một đoạn đường dài, có thể chịu đựng thật tốt." Thủ vệ trẻ nhất từ xa đã thấy được nam nhân cưỡi ngựa dọc theo quan đạo đi về phía này, lập tức cảm thán vài câu: "Nếu đổi lại là ta, không cho ta thêm vài ba tấm chăn trên người ta sẽ không đi."

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt nhìn qua, thật muốn xem ai chịu đựng được thời tiết như vậy. Chỉ thấy người nọ ăn mặc kiểu võ tướng nhưng nhìn từ xa cũng có thể thấy được chất liệu không tầm thường, để cho một người ngoài nghề nhìn cũng có thể biết được y phục này không phải người bình thường có thể mua được, dù cho bên hông còn đeo một thanh đao, đầu đội phát quan không phải ngọc thạch cũng cho thấy được một thân quý khí. Tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng từ sườn mặt góc cạnh kia, có thể đoán được bộ dáng nam nhân này rất được.

Đợi người nọ cưỡi ngựa đến gần, mọi người đều có thể nhìn rõ diện mạo. Một thủ vệ nhịn không được cảm thán: "Ai u, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu, ngay cả ngựa cũng là bảo mã, vậy mà không biết tại sao lại một mình đi xa vậy nhỉ? Không người hầu hạ, chưa kể nhìn bộ dáng này của hắn cũng đủ lôi kéo rất nhiều thổ phỉ rồi."

"Ngươi không nhìn thấy người ta có đem theo đao sao, có khi lại là cao thủ ẩn giấu đấy." Thủ vệ trẻ tuổi huých vai đồng đội, giọng nói có chút khinh thường.

Công tử thiếu gia phú quý trong thành bình thường không có việc gì lại tạo thêm việc cho gia nhân, có tiền có quyền không xem ai ra gì. Nhìn người nọ đi xa cũng một thân y phục đắt tiền, bên người còn không có gia nhân đi theo chắc chắn là tự ý trộm trốn ra ngoài một mình. Nếu là người có võ công thì không nói, gặp ngay mấy cái thùng cơm* thì gặp nạn chính là những người theo hầu bọn họ, có khi bị đem ra trút giận cũng nên.

*Thùng cơm: chỉ những người vô dụng.

Thủ vệ trẻ lớn lên tại kinh thành cho nên gặp qua không ít cảnh như vậy cho nên hắn mới không có hảo cảm với bọn nhà giàu, thậm chí là căm phẫn.

Thấy chủ đề hai người nói càng lúc càng kì quặc, để tránh họ nói ra những lời bất kín, tiểu đội trưởng vội lên tiếng: "Được rồi, hai người các ngươi không biết thì đừng ở đó nói bậy bạ nữa, kẻo sau này hối hận."

Hai người muốn phản bác gì đó nhưng lời vẫn chưa ra khỏi miệng đã bị đội trưởng ngăn cản:" Các ngươi biết nhi tử Lâm tướng quân, Lâm Xử Nữ chứ?"

"Đội trưởng, ngươi nói gì vậy?" Hai thủ vệ trẻ bị hỏi, liền giật mình, không rõ ý tứ trong lời nói của tiểu đội trưởng.

Cái tên Lâm Xử Nữ như sấm bên tai, không lúc nào không nghe thấy, không khi nào không thần tượng.

Trong thế hệ trẻ tuổi này, nếu Bạch Dương là chân mệnh thiên tử định sẵn từ lúc sinh ra, vậy thì Xử Nữ, Cự Giải chính là từng bước từng bước đi lên, nổi danh như bây giờ đều là tự mình giành lấy.

Tuy bọn họ là võ sinh nhưng vẫn rất thường nghe đến tên Nhật Hoàng Cự Giải, Đại công tử của Thừa Tướng gia, cũng đủ biết hắn tài giỏi bậc nào. Cự Giải từ lúc vào học viện vẫn luôn giữ vững đầu bảng chưa từng thay đổi, thậm chí mỗi lần công bố kết quả kiểm tra, mọi người không cần xem cũng biết hạng nhất là ai. Các lão sư trong học viện mỗi khi nhắc đến môn sinh đắc ý nhất này đều khen không dứt miệng. Sau này tiền đồ rộng mở, có lẽ chính là người kế thừa chức vụ của Thừa Tướng.

Nếu văn nhân có Cự Giải, vậy trong võ sinh cũng không thiếu người được mọi người tôn sùng đứng đầu.

Bọn họ không phải ham mê chiến tranh, không muốn hòa bình yên ổn, nhưng phàm là nam nhân luôn đối với chiến tranh có sự cuồng nhiệt không cách nào che giấu, càng có sự hâm mộ vô cùng với các tướng lĩnh chinh chiến sa trường. 

Trong lịch sử Phụng Tước quốc không thiếu danh tướng công thần, nhưng để đạt được danh xưng chiến thần lại chẳng mấy ai. Người nổi bật nhất đến nay vẫn được xem là định tâm hoàn trong lòng dân chúng lại chỉ có một người, cha của Lăng Phong Thiên Yết, Tĩnh Thân vương đời trước. Một đời của ông dường như đều sống trên lưng ngựa, một đường nam chinh bắc chiến bảo vệ giang sơn Phụng Tước quốc trước sự xâm lăng của những kẻ có dã tâm. Biên giới có ông, dân chúng liền có thể yên tâm.

Ông cả đời đánh giặc, đánh đến được phong vương! Ngay cả cuối đời, cũng dùng tính mạng bảo vệ lãnh thổ Phụng Tước quốc.

Còn có Lâm lão tướng quân, người duy nhất cho đến bây giờ có thể sánh ngang với địa vị cao quý đó trong lòng mọi người. Sau khi ông thống lĩnh đại quân liền một mạch bất bại, đủ trấn an lòng dân.

Đáng tiếc ông tuổi đã lớn, thêm năm năm mười năm nữa vẫn được nhưng sau đó thì sao? Cũng không thể bắt ông tuổi già vẫn phải dẫn binh ra trận.

Trời vẫn chiều lòng người, đời sau của hai vị danh tướng đều là người tài, võ công xuất chúng. Nhưng so với Tĩnh Thân vương ngày ngày uống rượu, ngâm thơ không chút khí khái tướng tài nào thì cái tên Lâm Xử Nữ đặc biệt nổi bật.

Xử Nữ mười sáu tuổi một đường đánh bại các đối thủ, giành được danh hiệu Võ Trạng Nguyên. Sau đó liền được Hoàng đế trọng dụng, thân thế cũng dần lộ ra trước mặt mọi người. Lúc này mới khiến mọi người bất ngờ, không ngờ hắc mã năm nay lại có thân phận như vậy. Mà những người thua Xử Nữ tâm trạng cũng không còn tuột dốc không phanh nữa.

Hổ phụ vô khuyển tử, nhi tử của Lâm lão tướng quân đúng thật là khác biệt.

Trước kia, mọi người đều đồn thổi xem Xử Nữ khi nào có thể nổi danh, không ngờ thời cơ đến nhanh như vậy, hắn được Hoàng đế phái dẫn binh đi đánh Nham quốc, mặc dù chỉ là phó tướng nhưng có thể theo Lâm lão tướng quân học tập thực chiến như vậy, càng không biết sao này hắn có thể phát triển đến bậc nào nữa.

"Các ngươi đã từng gặp qua hắn chưa?" Thấy hai người đồng loạt lắc đầu, tiểu đội trưởng có chút vui sướng khi người gặp họa nói: "Hôm nay các ngươi đã gặp rồi đấy."

Hai thủ vệ ngớ người, họ khi nào thì gặp qua thần tượng a? Nếu gặp qua nhất định sẽ không quên, nhưng thật sự không nhớ được.

Khoan đã, lúc nảy không phải họ đang nói đến nam nhân đặc biệt chú mục trên quan đạo sao, tiểu đội trưởng lại nhắc đến Lâm Xử Nữ. Vậy chẳng lẽ...?

Đúng lúc này, nam nhân kia cũng đồng thời đi đến cổng thành, tiểu đội trưởng cùng mấy thủ vệ khác tương đối có thâm niên vội nhoài người, hô to gọi nam nhân: "Lâm tiểu tướng quân."

Xử Nữ kéo dây cương cho ngựa đi chậm lại, theo tiếng nhìn lên tường thành. Hắn đè lại khóe miệng giật giật của mình, phất tay chào hỏi với bọn họ.

Hắc mã đi qua cổng thành, Xử Nữ không nán lại với bọn họ, hắn trở về là vì tin tức cần đưa vào cung, không phải đi chơi. Sau khi hắn đi khuất bóng, hai thủ vệ trẻ vẫn chưa hồi phục được tinh thần.

Thật lâu sau, hai người bỗng gào lên: A a a, không chuẩn bị tâm lý đã gặp được thần tượng rồi!!!!

Sau đó lại thêm một tiếng gào: Không cẩn thận nói xấu thần tượng rồi, sau này làm sao dám gặp lại a a a!!!

Lại nói đến nhân vật chính thủ vệ đang bàn đến kia, Xử Nữ không hề biết gì một đường cưỡi ngựa về phủ, nhưng không đợi hắn đi xa, một lần bị gọi lại.

Xử Nữ nhìn tiểu nhị đang dắt ngựa, lại nhìn tửu lâu trước mắt, không còn cách nào khác, nhấc chân đi vào. Cũng không cần tiểu nhị dẫn đường đã quen thuộc đi đến nhã gian để riêng cho ba người bọn họ.

Bên trong nhã gian, Sư Tử tựa người vào tường, mắt nhìn dòng người qua lại phía dưới, khóe miệng vẫn treo một nụ cười không nhìn ra là buồn hay vui, tay ngọc khẽ nhẹ chuyển, mặt nước trong ly theo chuyển động cao thấp tạo thành sóng nước lấp lánh. Không cần nghĩ, Xử Nữ cũng có thể biết được ly kia dùng để đựng rượu. 

Xử Nữ lắc đầu, bước hai bước đến cạnh bàn, đưa tay cầm lấy ly rượu trong tay Sư Tử, có chút trách cứ nói: "Ngươi tại sao lúc nào ta nhìn thấy cũng đều là bộ dáng quỷ tửu như vậy? Thứ này không tốt, ngươi ít uống lại đi."

"Ngươi về rồi sao?" Nghe vậy, khóe miệng Sư Tử càng nâng cao, nàng tươi cười nói: "Nhìn ngươi bộ dáng mệt mỏi vậy, lên đường gấp gáp lắm sao? Ngươi mới trở về, chắc cũng đói rồi nhỉ, ở lại ăn chút gì đó rồi hả đi."

Xử Nữ nhướng mi, đặt ly rượu sang một bên, khoảng cách vừa đủ Sư Tử dù với tay cũng không lấy được: "Ngươi từ chỗ nào thấy ta mệt mỏi? Ta khỏe mạnh như vậy, mọi người đều không nhìn ra."

"Đừng nói chứ, chúng ta quen thuộc nhau như vậy, như thế nào không nhìn ra." Sư Tử bật cười, đưa luôn bình rượu qua cho hắn: "Ngươi dù sao cũng chỉ là con người, không phải là máy... à không tượng đá không biết mệt. Nhìn y phục ngươi bụi bẩn như vậy, cũng biết suốt đường đi không trụ tại khách điếm nào. Nói vậy, hẳn là có chuyện quan trọng phải ngày đêm trở về."

Nói xong, Sư Tử trộm vuốt ngực mình, không cẩn thận nói ra mấy từ của hiện đại, chút nữa lộ tẩy, vẫn còn may.

"Ha hả", Xử Nữ cũng cười, có lẽ vì đã về đến hoàng thành, tâm trạng cũng thả lỏng: "Làm sao ngươi biết ta hôm nay sẽ về? Lại sai người chặn đường ta."

"Ta làm sao biết ngươi khi nào trở về, chỉ là có việc nên dặn mấy tiểu nhị lưu ý trên đường, thấy ngươi thì chuyển lời với ngươi. Bọn họ mấy ngày nay đều là chăm chăm nhìn ngoài đường, thấy ngươi liền chặn." Lúc này, tiểu nhị đem thức ăn đến, Sư Tử giúp đem đồ đặt lên bàn xong, huơ huơ tay với Xử Nữ: "Đến, thức ăn đều là mới được chuẩn bị, toàn là món ngươi thích ăn."

Xử Nữ cũng không khách khí, trực tiếp cầm đũa lên ăn, không quên hỏi: "Nói đi, vô sự hiến ân cần, cần ta làm gì?"

"Ai, chúng ta là bằng hữu đã lâu, có lần nào ngươi ăn cơm ở đây phải trả tiền không?" Sư Tử cười đến gian xảo: "Bất quá, ta đúng thật là có việc cần nhờ ngươi."

"Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao? Ngươi mà cũng có chuyện không làm được? Được rồi, nói đi, nể mặt bữa cơm này, giúp được ta nhất định sẽ giúp." Nói xong, còn ra vẻ phóng khoáng khoát tay.

"Là cái này." Sư Tử lấy ra một hộp gỗ tứ giác, vòng quanh khắc hoa văn mẫu đơn tinh xảo như thật, đẩy đến trước mặt Xử Nữ: "Ngươi giúp ta đưa cho Thiên Yết."

Xử Nữ cầm hộp gỗ lên, cảm giác tương đối nặng, chính là trọng lượng của gỗ chứng tỏ là gỗ quý người bình thường khó có được.

Đem hộp mở ra, bên trong là một khối ngọc bội phỉ thúy ánh lên một màu lục sắc đều đặn, nhẵn nhụi tinh thuần không tì vết, trong suốt, sáng ngời. Xử Nữ không khó nhận ra thuộc tính phỉ thúy cùng tên gọi của nó, phỉ thúy Lão Khanh Thủy Tinh Chủng.

Mà ngọc này lại chỉ người hoàng tộc mới có thể có được, là vật Hoàng đế ban tặng cho những người có công lớn.

Xử Nữ đóng hộp lại, cũng không cất đi, hỏi: "Sao ngươi có được nó?"

"Tháng trước, Thiên Yết đến tìm ta, hỏi ta có biết tiệm ngọc nào có thể sửa chữa ngọc đã vỡ không. Hắn nói lúc trước không cẩn thận làm vỡ khối ngọc bội này, là vật quan trọng của cha hắn nên muốn sửa lại xem có thể như cũ không. Ta đúng thật là có biết một nơi nên hắn liền đưa chiếc hộp này, mấy hôm trước vừa sửa xong." Sư Tử nhún vai, đem đầu đuôi mọi chuyện nói ra.

"Sao ngươi không đưa hắn?" Xử Nữ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Cũng không phải hắn nghi ngờ gì, chỉ là ngọc bội này quá quý giá, hắn vẫn phải cẩn trọng.

Nếu vậy nguồn gốc ngọc bội đã có thể giải thích nhưng Xử Nữ vẫn thắc mắc tại sao Sư Tử không trực tiếp đưa cho Thiên Yết mà phải nhờ hắn.

"Hắn chẳng phải vừa thành thân sao? Ta cũng ngại làm phiền." Sư Tử không có gì thở dài, bĩu môi lầm bầm.

Xử Nữ nghe vậy trợn mắt: "Ngươi không muốn làm phiền hắn, vậy bắt ta đi làm gì. Ta cũng ngại chứ."

"Nói tóm lại việc này ngươi thích hợp hơn ta, ngươi đi đi." Sư Tử đẩy đĩa rau xào còn lại một ít đến trước mặt hắn, uy hiếp nói: "Ta không biết, ngươi đã ăn của ta bao nhiêu thức ăn rồi, việc này coi như ngươi đã nhận."

Xử Nữ dở khóc dở cười tiếp nhận hộp gỗ, hắn thật không biết nói hai người này thế nào, trước đó bình thường có việc đều nói với nhau, nhưng từ khi Thiên Yết thành hôn, cả hai dường như có chút xa cách. Người ngoài như hắn nhìn vào cũng biết là có chuyện nhưng cũng chỉ có thể để hai người tự giải quyết, hắn không cách nào xen vào được.

Sau khi dùng bữa, sắc trời cũng đã tối, Xử Nữ chần chờ chút liền quyết định về phủ Tướng quân trước, sáng sớm mới tiến cung gặp Hoàng thượng.

...

Ngày hôm sau, Xử Nữ thay đổi quan phục liền cưỡi ngựa đến bên ngoài hoàng cung, sau khi giao ngựa cho hộ vệ mới chậm rãi đi bộ vào. Hắn không cần phải tham gia tảo triều, cho nên báo với công công một tiếng liền đi qua lương đình đợi.

Tiểu thái giám cũng rất tri kỷ, đem đến cho hắn ít điểm tâm và trà.

Sau khoảng ba khắc (45 phút), văn võ bá quan liền lần lượt rời khỏi chính điện. Xử Nữ không gấp gáp, sau khi mọi người đã đi hết, tiểu thái giám đi đến nói Hoàng thượng đang đợi hắn trong Càn Khung cung.

Xử Nữ đứng lên, chỉnh sửa lại y phục theo tiểu thái giám đi đến Càn Khung cung. Tiểu thái giám vào trong bẩm báo, một lúc sau đến trước mặt hắn khom lưng truyền đạt lại lời của Bạch Dương: "Tướng quân mời vào, Bệ hạ tuyên triệu Ngài."

Xử Nữ gật đầu, theo tiểu thái giám đi vào chính điện.

Hắn cũng không đi đến gần, xa xa quỳ xuống, hành lễ: "Lâm Xử Nữ khấu kiến Bệ hạ."

"Đứng lên đi." Bạch Dương lên tiếng, sau khi ban ngồi cho Xử Nữ thì không nói gì nữa nhìn hắn.

Xử Nữ âm thầm bĩu môi trong lòng, trình lên tấu chương của cha hắn với Kim Ngưu. Lý công công bước đến nhận lấy, đem đến đưa cho Bạch Dương.

Lần này đến lượt Bạch Dương bĩu môi, Thất đệ hắn đúng thật là không thích hợp làm quan, thân là giám quân lại trình lên tấu chương cùng lúc với Lâm lão tướng quân, lại còn giao cho Xử Nữ dâng lên nữa. Nhưng mà như vậy có lẽ tốt, Kim Ngưu không hiểu quy tắc trong quan trường chứng tỏ không hợp làm Hoàng đế, cho dù có người xúi giục, đệ ấy cũng sẽ không tạo phản. Hắn cũng không phải lo lắng, nghi ngờ, ảnh hưởng đến mối quan hệ của huynh đệ hai người.

Bạch Dương lần lượt xem xong tấu chương của hai người, cơ bản không có khác nhau gì mấy. Ngoài ra, Lâm lão tướng quân còn dâng lên kế hoạch đánh bại Nham quốc.

Bạch Dương không phải võ tướng, đối với phương pháp tác chiến chỉ biết trên lý thuyết, cho nên đọc xong thư của Lâm lão tướng quân liền vung tay cho phụ tử Xử Nữ quyết định.

Thấy Hoàng thượng không có ý kiến với kế hoạch lần này, Xử Nữ không tiếp tục nán lại, hắn còn phải trở về phủ chuẩn bị, có lẽ ngày mai lại phải xuất phát rồi.

"Khoan đã, có lẽ trận chiến này còn phải kéo dài rất lâu, ái khanh nếu muốn có thể đến Xướng Âm Các..."Dù sao cũng là từ nhỏ quen biết, Bạch Dương tất nhiên nhìn rõ quan hệ của Xử Nữ với Bảo Bình. Lần này Bảo Bình bị thương, chắc chắn sẽ cần hắn bên cạnh.

Bạch Dương cho Lý công công dẫn Xử Nữ rời đi, còn hắn cần phải nhanh chóng nghĩ xem nên dùng lý do gì để gọi Thất đệ về hoàng thành. Từ lần trước ăn mấy món ăn do Kim Ngưu làm đến nay cũng đã được mấy tháng, không thể nói hắn thật sự rất tưởng nhớ hương vị đặc biệt đó, cuối năm nay dù sao hắn phải tìm cách dụ Kim Ngưu xuống bếp mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro