Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn làm Trạng Nguyên thật sự không phải là một việc dễ dàng, chẳng những phải có tài hoa hơn người còn phải trải qua rất nhiều cuộc thi trước đó mới có thể giành được cơ hội đến trước mặt Hoàng đế thể biện bản lĩnh của mình. Đầu tiên, phải thi đậu đồng sinh mới có tư cách tham gia các cuộc thi hương, thi đình. Nếu ngay cả đồng sinh cũng không thi được thì cuộc đại khảo ba năm một lần cũng không có cửa chứ đừng nói gì đến chức vị Trạng Nguyên là mục tiêu cuối cùng kia.

Cuộc thi đồng sinh diễn ra vào ngày tám tháng mười hai cách năm, trải qua ba cuộc thi ở các huyện, châu, phủ tương ứng mới giành được danh hiệu đồng sinh, sau đó mới có tư cách tham gia thi hương. Đề thi đồng bình thường không khó, chỉ là mỗi lần thi đều trải qua ba ngày, có thể đem đồ ăn nước uống vào, sau khi phát đề liền không được tự ý đi lung tung nữa, ngay cả đại sự cũng phải giải quyết tại chỗ. Ba ngày này đối với bất kỳ ai chắc chắn đều là ác mộng.

Riêng Song Tử lại tương đối thoải mái, hắn căn bản không có áp lực tâm lý gì cả, bởi vì Song Tử đi thi chỉ vì bản thân hắn cảm thấy nên hoàn thành tâm nguyện cho nguyên thân, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực cố gắng, cho nên nếu kết quả không tốt cũng không sao. Huống hồ gì bản thân Song Tử vốn rất tự tin đối với kì thi sắp tới, cộng thêm căn bản của nguyên thân rất tốt, lại thêm trong thời gian này hắn đã cố gắng trao dồi thêm, nếu còn không khảo được kết quả tốt vậy thì cũng thật mất mặt cái danh thân sĩ xuyên không này của hắn a!

Sau khi cùng Nhân Mã từ Giải gia trở về, Song Tử lập tức bắt tay chuẩn bị hành trang. Trình lão gia tử hẳn còn nhớ đến Đại tôn tử là hắn đây, buổi tối hôm trước ngày xuất phát, đặc biệt gọi hắn đến dặn dò đủ chuyện, nhưng trong lời nói Song Tử không hề nghe ra được sự tin tưởng hắn sẽ thi đậu.

Đối với việc này, Song Tử chẳng hề để tâm, dù sao từ khi biết được quá khứ của nguyên thân, hắn cũng đã chết tâm với một nhà Trình gia. Vẫn may mắn, bây giờ hắn đã không còn một mình, hắn có thê tử có cha nương, có người quan tâm hắn, có người để hắn lưu luyến.

Nhân Mã biết hắn sắp đi xa, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng không nén nổi lo lắng cùng không nỡ. Nàng cũng không hiểu bản thân bị làm sao, rõ ràng đã quyết không nên xem những người ở đây là người thân của mình nhưng khi nghe Song Tử nói muốn đến huyện Du Châu, Nhân Mã thật sự có chút cô đơn lạc lõng, nếu không phải nàng nhịn kịp thời thì đã nói lên ý nghĩ trong lòng, muốn đi cùng hắn.

Trong lòng rối rắm không yên, mấy ngày liền Nhân Mã đều viện cớ có việc bận để tránh mặt Song Tử.

Tuy Song Tử là người tỉ mỉ nhưng mấy ngày nay thật sự quá bận rộn, hắn căn bản không có thời gian nói chuyện với Nhân Mã, nói gì đến để ý đến tâm tư của nàng. Cho nên đến ngày xuất phát, hai người vẫn chưa nói với nhau được bao nhiêu câu.

Sáng sớm hôm sau, trước khi xuất phát, Song Tử dành chút thời gian đến tìm Nhân Mã, cùng nàng ăn một bữa cơm.

Song Tử vẫy lui tất cả hạ nhân, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người. Nhìn Nhân Mã vẫn luôn im lặng cúi đầu dùng bữa, hắn vẫn lo lắng cho nàng nếu một mình ở lại Trình gia sẽ bị bọn người đó làm khó dễ, nhịn không được lên tiếng dặn dò: "Mấy ngày ta không ở đây, nàng nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt, nếu có người ức hiếp thì đừng để bản thân chịu thiệt. Nàng muốn làm gì cứ thoải mái, mọi việc cứ để ta sẽ gánh vác."

Bàn tay cầm đũa của Nhân Mã run lên, trái tim như được một cái gì đó ấm áp bao lấy, ngăn chặn tất cả gió bão ngoài kia không để nàng chịu dù chỉ là một vết thương nhỏ. Nhân Mã vẫn không lên tiếng, cũng không rõ là đang nghĩ gì.

"Ta không có ở đây, Tiền thị nhất định sẽ đến hỏi chuyện của hồi môn của nàng. Lúc đó, nàng cứ giả ngơ không cần nói gì cả, đừng để bà ta có lý do gây chuyện với nàng." Tuy nói như vậy nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Song Tử vẫn không thể yên tâm: "Hay là nàng tìm cớ về Giải gia ở vài hôm đi, khi nào ta về sẽ đến đón nàng."

"Không cần đâu." Lúc này Nhân Mã mới lên tiếng trả lời, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu nói: "Ngươi cứ an tâm đi đi, ta sẽ tự lo cho mình, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nhân Mã không cần nghĩ ngợi liền lập tức từ chối, nàng tuy thật sự không có mưu trí đối phó người khác nhưng để tự bảo vệ bản thân mình vẫn có thể, chưa đến mức như tiểu hài tử vô dụng lúc nào cũng cần người khác bảo vệ. Từ khi nàng đến Trình gia đã phải để Song Tử lo lắng cho mình quá nhiều, lúc này sao còn có thể hại hắn không thể an tâm đi thi nữa chứ.

"Vậy... cũng được." Song Tử luôn tôn trọng ý kiến của Nhân Mã, tuy trong lòng hắn không yên nhưng vẫn nghe theo.

Hai người trong phòng nháy mắt rơi vào trầm mặc, trên bàn chỉ còn tiếng đũa chạm vào chén dĩa vang lên. Thời gian vô tình trôi đi, giống như ngọn gió bên ngoài kia sẽ không bất cứ thứ gì mà dừng lại chuyến lữ hành của mình.

Song Tử nhìn bầu trời mùa đông đầy tuyết, gật đầu nói với Nhân Mã: "Nàng cứ chậm rãi dùng bữa, ta đi trước."

"Ta tiễn ngươi." Nhân Mã cũng buông đũa, thật sự là muốn đi tiễn hắn.

"Vậy, được." Song Tử nhìn nàng, không nói nhiều, sau đó quay người đi ra cửa.

Đến sân nhỏ trong viện, Song Tử thả chậm bước chân, khóe mắt nhìn đến hạ nhân đang làm việc gần đó. Sau khi từ Giải gia trở về, hắn liền dành chút thời gian dạy dỗ lại hạ nhân trong viện, người không chất phác thật thà đều bị Song Tử dứt khoát đuổi đi, những người còn lại biết chủ nhân nói được làm được nên cũng thành thật hơn không ít. Song Tử lần này đi xa cũng không sợ khi hắn không có ở nhà hạ nhân sẽ lấn át Nhân Mã.

Ở cửa lớn Trình gia chỉ đỗ một cỗ xe ngựa cùng một gia đinh đánh xe, những người còn lại của Trình gia lại không thấy xuất hiện. Song Tử trong lòng không để tâm, lại chậm chạp ở cửa không đi. Hắn nhìn chăm chú vào Nhân Mã, thấy sợi tóc nàng bị rối vì gió thổi, không chút chần chừ liền đưa tay giúp nàng vén ra sau tai. Sợi tóc đen mượt lướt qua từng ngón tay hắn, như gảy nhẹ vào tim, lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của Nhân Mã.

Ngón tay cái đầy vết chai vì thường xuyên cầm bút nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng lên vì giá lạnh của nàng, Song Tử nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp từ tính phát ra: "Đợi ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về."

Nhân Mã cảm nhận ấm áp từ người trước mắt, buộc phải đối diện với ánh mắt không chút che giấu sự quan tâm của hắn, đôi môi đỏ khẽ run, chậm rãi hé ra: "... Được."

Nàng không biết có phải hắn đã nhận ra cái gì không nên mới nói như vậy, Nhân Mã tuy ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng cũng không dám chắc sẽ đợi được đến khi hắn trở về để nói lời từ biệt hay không, bởi vì việc xuyên không là duyên phận, còn Nhân Mã chỉ cần có dù chỉ một chút khả năng nàng cũng sẽ thử, cho nên nếu may mắn, đợi đến hắn quay lại nàng có lẽ đã không còn ở đây nữa.

Thấy Song Tử vẫn chần chừ mãi không chịu đi, Nhân Mã đưa tay cầm lấy tay hắn, nói: "Ta biết rồi, ngươi mau đi đi, đừng để trễ thời gian."

"Ừ, ta đi trước." Song không thể không buông tay, lưu luyến quay người, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy lo lắng không yên, bồn chồn cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Hắn không quay đầu, trực tiếp bước lên xe ngựa, mành cửa từ đầu đến cuối cũng không hề vén lên. Sau tiếng roi vung lên giữa không khí, bánh xe chậm rãi lăn bánh trên con đường rộng lớn của Trấn Thanh Thủy, dần dần khuất bóng.

Huyện Du Châu cách trấn Thanh Thủy không xa, nếu đi đi về về cũng chưa đến một ngày. Chính ngọ, xe ngựa của Song Tử cũng đến được cổng huyện Du Châu. Trước đó biết được Song Tử muốn tham gia khoa khảo, Giải lão gia đã tìm người đặt giúp hắn một phòng có điều kiện tốt tại khách điếm trong thành, vì thế tiểu tư liền đánh xe đến địa chỉ Giải lão gia đã nói.

Song Tử lần này đi thi kì thực cũng chẳng cần chuẩn bị cái gì, tất cả đều có phu thê Giải lão gia thay hắn lo lắng chu toàn. Buổi sáng Giải phu nhân có cho người đưa đến một số đồ dùng để hắn mang đi. Song Tử vừa vào phòng liền lấy ra xem thử, nước uống tất nhiên không thể thiếu, lương thực thì là các loại bánh làm từ bột, vừa có thể để lâu vừa chống đói, thật sự đã chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng trong ba ngày ba đêm này.

Tuy hắn đến trước một ngày nhưng thí sinh đi trễ như hắn thật sự không có bao nhiêu, cho nên trong một buổi chiều cuối cùng này, Song Tử đều ở trong phòng không hề ra ngoài.

Sáng hôm sau, Song Tử dậy rất sớm, sau khi dùng bữa sáng liền mang theo hành trang đi đến trường thi. Nhìn thí sinh khắp nơi lũ lượt kéo đến, trong lòng hắn cũng đầy cảm giác rung động.

Nghe thị vệ gọi đến tên mình, Song Tử hít sâu để bình ổn lại tâm tình sau đó nhanh chóng bước tới, đưa hành lí cho thị vệ kiểm tra. Sau khi kiểm tra hành lí cùng trên người hắn, thị vệ liền cho hắn đi vào.

Vào bên trong, Song Tử phải dùng định lực rất lớn mới không ném đồ chạy đi. Chỗ ngồi của các thí sinh kì thực chỉ là mấy căn lều nhỏ nằm theo hàng ở trên một khoảng đất trống, mỗi một căn lều đều cách nhau một khoảng tránh cho thí sinh gian lận trong thời gian thi, bên trong chỉ có một cái bàn thấp, ngay cả chỗ ngồi cũng không có ghế đàng hoàng.

Song Tử tìm được chỗ của mình, sau khi đi vào liền kiểm tra xung quanh, xác định không có gì khác thường mới yên tâm ngồi xuống. Hắn lấy túi thêu nhỏ trong hành lý treo lên bên hông, bên trong có chứa lá ngải giúp hắn đuổi muỗi vào ban đêm, đồ ăn nước uống thì vẫn yên bên trong không lấy ra.

Đợi đến khi tất cả thí sinh đều đã tìm được chỗ ngồi, quan giám khảo liền bắt đầu phát đề thi. Nội dung đề thi của thi đồng rất đơn giản, chủ yếu là lý thuyết có trong sách. Trí nhớ của Song Tử rất tốt cộng thêm căn bản trước đó của nguyên thân, vậy thì vòng thi này liền đơn giản. Hắn cũng phải cảm ơn kinh nghiệm mấy lần thi trước của nguyên thân, nếu không cho dù là người tự tin như Song Tử lần đầu tham gia khoa khảo cũng khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân.

Bởi vì chấp niệm với chiều cao quá lớn, bình thường ngoại trừ đọc sách, hắn cũng thường xuyên rèn luyện cơ thể cho nên trải qua ba ngày vất vả trong trường thi, nhiều người vì mệt mà đi đứng không vững da dẻ xanh xao, thậm chí còn có người không chịu nổi mà ngất xỉu. Chỉ riêng Song Tử vẫn hiên ngang bước ra, ngay cả bước chân cũng vững vàng, cùng lắm thì sắc mặt có chút xấu do mấy ngày liền không ăn ngủ đàng hoàng thôi.

Song Tử nhướng mi nhìn những thí sinh bước chân loạng choạng phải nhờ người thân dìu mới đi được kia, chỉ có thể lắc đầu một cái. Hắn còn cảm thấy tham gia khoa khảo còn tốt hơn đi quay phim nhiều lắm, ít nhất thì chỉ cần ngồi một chỗ vận dụng đầu óc, còn quay phim thì phải nói là trèo đèo lội suối a. Chưa kể còn phải quay tập những bộ cổ trang hoặc chiến tranh, cái đó mới gọi là vất vả, Song Tử lúc đó thật sự khổ hơn bây giờ rất nhiều.

Hắn cũng thật sự không xem thường gì bọn họ, dù sao mấy tên văn nhân này cả ngày chỉ biết cầm sách ngâm thơ, mấy ai làm việc nặng nhọc bao giờ. Trong cái thời đại sĩ nông công thương này, văn nhân nho sĩ thật sự rất được mọi người tôn trọng, đặc biệt là những thành trấn nhỏ xa xôi này, trong nhà chỉ cần có một người đọc sách thôi thì đã nở mày nở mặt lắm rồi, bình thường chỉ thiếu điều muốn đặt lên đầu để cung phụng thôi, nào có ai dám bắt họ làm việc tay chân chứ. Cho nên chẳng phải văn nhân đều bị gọi là gà bệnh sao?

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nguyên thân năm lần bảy lượt thi trượt thì ở trấn hắn Thanh Thủy cũng rất được người khác nể mặt.

Bởi vì Song Tử không có bằng hữu, cho nên sau khi kết thúc khoa khảo thì lập tức chuẩn bị thu dọn hành trang lên đường trở về trấn Thanh Thủy. Còn kết quả thi phải qua mấy ngày nữa mới có, đến lúc đó trường thi sẽ dán bảng thành tích ở bên ngoài, hắn chỉ cần sai hạ nhân đi xem là được, không bắt buộc phải tự mình đi. Nếu thi đậu mới lại tiếp tục thi vòng hai.

Tiểu tư đánh ngựa kia cũng theo Song Tử ở lại Du Châu, lúc này thấy thiếu gia từ trường thi trở về liền lập tức giúp hắn chuẩn bị nước nóng tắm rửa một trận. Song Tử là người ưa sạch sẽ, thấy hạ nhân nhanh nhẹn như vậy rất hào phóng thưởng một xâu tiền, sau đó về phòng tắm sạch một thân mồ hôi trong ba ngày này, nước phải thay mấy lần Song Tử mới cảm thấy thật sự không còn mùi chua hôi nữa.

Buổi tối trong khách điếm, vào lúc những thí sinh khác ở trong phòng ngủ vù một trận thì Song Tử lại hăng hái rảnh rỗi đi dạo một vòng chợ đêm của Du Châu, lúc về đến khách điếm trong tay hắn căn bản là không còn chỗ trống, đều là những thứ kì lạ hay thức ăn ngon Song Tử mua cho Nhân Mã. Cất kỹ đồ đạc, hắn xuống đại sảnh không hề bạc đãi mình gọi một bàn đồ ăn, càn quét sạch một bàn đồ ngon xong Song Tử mới trở về phòng ngủ.

Tuy hắn cảm thấy bản thân không cần phải ở lại khách điếm một đêm nữa, nhưng buổi tối đường rất khó đi lại còn thường xuyên xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, cho nên chỉ có thể đợi đến sáng mai.

Hôm sau, trời vừa tản sáng, Song Tử liền lập tức khởi hành trở về nhà, cùng một đoạn đường nhưng tâm tình bây giờ lại không giống với mấy ngày trước, bởi vì ngày hôm nay, hắn sẽ gặp được thê tử mà hắn mong nhớ. Song Tử cũng không biết từ bao giờ, tâm hắn đã có một nơi để hướng về!

.

Đúng như suy đoán của Song Tử, người của Trình gia vẫn luôn nhớ nhung đến đồ cưới của Nhân Mã. Đợi đến khi Song Tử đã rời đi, liền lập tức có người đến tiểu viện gây sự.

Nhưng ngoài dự đoán là, người đến đầu tiên không phải là Tiền thị, mà là nhị thẩm Lý thị. Bà ta lúc đầu tươi cười bước vào lại tức giận rời đi.

Nhân Mã thật sự nghe lời Song Tử, bà ta nói gì cũng giả ngu, cái gì cũng trả lời không biết, chọc cho Lý thị tức đến phát điên, hậm hực trở về nói với phu nhân, sau đó hai người nhỏ to với nhau rất lâu không biết lại đang đánh bàn tính gì. Bất quá, Nhân Mã cũng không quan tâm làm gì, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.

Mấy ngày kế tiếp lại tương đối yên tĩnh, ngoại trừ mỗi ngày đều phải đến thỉnh an mấy người đó ra thì Nhân Mã đều nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Nàng cứ nghĩ bọn họ đã từ bỏ ý đồ tham lam, nhưng sự thật chứng minh nàng đánh giá họ quá tốt rồi, lòng tham của bọn người này chính là vô đáy.

Buổi sáng như thường lệ, Nhân Mã đến chính viện thỉnh an Tiền thị. Không biết như thế nào, Tiền thị lại muốn dẫn nàng đi ra ngoài, với lý do muốn đi mua đồ đạc chuẩn bị cho lễ Tết. Tuy không biết bà ta lại muốn làm cái gì nhưng Nhân Mã cũng đoán được chắc chắn không phải là chuyện gì tốt, vội định từ chối. Chỉ là Tiền thị đã có chuẩn bị, sao có thể để cho nàng rời đi, lập tức kéo đi.

Ngay cả kiếp trước hay kiếp này, Nhân Mã cũng là một trạch nữ chính hiệu, nàng không thích vận động nhiều càng đừng nói gì đến việc phải đi dạo phố mua sắm đồ đạc cả ngày như hôm nay. Cho nên chưa đến hai canh giờ, Nhân Mã đã mệt đến chóng mặt, thở dốc không ngừng, chân nặng như đổ chì, muốn nhấc lên cũng không nổi.

"Còn phải mua bao nhiêu đồ nữa a!!" Nhân Mã không ngừng ai thán cho đôi chân của mình, nàng vịnh vào một gốc cây bên đường, nói với Tiền thị: "Phu nhân, thật xin lỗi, ta cảm thấy có chút không khỏe, bằng không hôm khác chúng ta lại tiếp tục, được không?"

Với người tốt bụng như Giải phu nhân, Nhân Mã còn có thể gọi một tiếng nương, nhưng người như Tiền thị, thế nào nàng cũng không thể gọi như vậy được.

"Sao? Ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu, có cần đi xem đại phu không?" Tiền thị lộ ra vẻ mặt từ mẫu, lo lắng nhìn nàng: "Ai, đứa nhỏ này, Tử nhi chỉ mới rời nhà mấy ngày ngươi đã không biết tự chăm sóc mình như vậy, đợi hắn về, nương biết ăn nói như thế nào với hắn đây?"

"Không cần, ta không sao." Nghỉ ngơi một chút, Nhân Mã cũng bình ổn được hơi thở, nhưng nếu muốn lại đi thêm một vòng nữa thì thật sự không nổi nữa. Tiền thị vẫn cứ ở bên cạnh diễn kịch không ngừng, đầu nàng lại càng đau, Nhân Mã chịu hết nổi, tìm cách đuổi người: "Nếu gấp, phu nhân cứ đi trước, ta ở đây nghỉ một lát, chút nữa ta sẽ về sau cũng được."

"Sao nương có thể bỏ mặc ngươi ở đây một mình được cơ chứ, nếu xảy ra chuyện gì, nương làm sao nhìn mặt Tử nhi được a." Tiền thị không biết có âm mưu gì, cứ nhất quyết canh chừng ở bên cạnh nàng không đi: "Thôi được rồi, nếu đã vậy, hay là chúng ta vào đình viện kia ngồi nghỉ một lát cũng được."

Nhân Mã đã không còn hơi sức nói chuyện với bà ta nữa, thấy Tiền thị cứ dây dưa mãi chỉ đành bỏ mặc, tự mình đi vào trong đình tìm một chỗ ngồi xuống.

Bởi vì trời vừa đổ tuyết, ngọn gió lành lạnh thổi nhẹ trong không khí, hít vào một hơi không khí trong lành, Nhân Mã dần dần cảm thấy tốt hơn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đây quá là hành hạ người lười vận động như nàng mà.

Cơ thể thoải mái, Nhân Mã cũng bắt đầu có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh thành trấn cổ xưa dưới trời tuyết. Giữa gam màu lạnh của tuyết trắng bao phủ là sắc ấm của tường gạch ngói đỏ nối liền với nhau không dứt, đan xen tạo nên một bức tranh thơ mộng tuyệt đẹp mơ hồ như trong một bức tranh thủy mặc. Từng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh cao rộng, ánh nắng nhè nhẹ của mùa đông càng làm cho cảnh sắc trở nên bình yên và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đình viện là một hồ nước tuyệt đẹp với làn nước xanh biếc trong tuyết trắng, mặt hồ phẳng lặng bị đóng một tầng băng mỏng như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại tất cả cảnh vật xung quanh hồ mờ ảo mà thơ mộng. Những tán cây đào nghiêng nghiêng vung vẫy trên mặt hồ, tuyết bám đầy phía trên như được nở rộ từ những nhánh cây tạo nên một khung cảnh lãng mạn thu hút khách phương xa.

Nhân Mã ngồi trên ghế gỗ cạnh hồ, ngắm nhìn phong cảnh trầm mặc mà yên bình khó có được ở xã hội hiện đại, nàng muốn ghi lại những thứ tuyệt đẹp này vào ký ức, như một chuyến phiêu lưu đến một miền đất lạ, khó quên.

"Sao rồi? Mấy ngày nay ở trong phủ đã quen chưa? Tử nhi có ức hiếp ngươi không?" Tròng mắt Tiền thị đảo quanh như đang bày mưu tính kế gì đó, một lúc sao lại chủ động quan tâm hỏi han Nhân Mã: "Ai, nương tuy mang danh trưởng bối nhưng dù sao cũng chỉ là kế mẫu, có nhiều chuyện không thể giáo huấn hắn được, nếu không lại để người khác nói ra nói vào. Nhưng mà, ngươi cứ yên tâm, nếu Tử nhi đối xử với ngươi không tốt, ngươi cứ mặc hắn, nói với nương, nương nhất định sẽ làm chủ cho ngươi."

"Đa tạ phu nhân quan tâm, phu quân đối với ta rất tốt." Nhân Mã quy củ đáp lời, lúc này đang ở bên ngoài, dù không muốn cũng phải trả lời, với lại nàng không thích nghe người khác nói xấu Song Tử.

"Ngươi đừng lúc nào cũng nói tốt cho hắn, nương còn không hiểu hắn sao, bình thường không chịu lo đọc sách chỉ quan tâm mấy thứ kì quái gì đâu, chưa kể đã thành thân rồi, trong viện hắn còn giữ mấy tiểu nha hoàn xinh xắn không biết như thế nào, đây chẳng phải là để ngươi chịu ủy khuất sao?" Tiền thị thở dài như tiếc hận không thể rèn sắt thành thép, nói vài lời răng đe Song Tử.

"Ta biết Tử nhi đang muốn kết giao với những tú tài khác nhưng ngươi cũng đừng để hắn tiêu sài hoang phí, phải quản hắn chặt vào." Tiền thị nói nãy giờ, cuối cùng cũng nói đến mục đích của mình: "Đồ cưới của ngươi dù nhiều cũng sẽ không đủ cho hắn ăn chơi được, ngươi còn nhỏ dù muốn quản cũng không thể quản nhiều, nương tuy không phải nhiều chuyện gì nhưng nương chưởng quản tiền bạc của Trình gia nhiều năm, cũng xem như có kinh nghiệm, chi bằng đồ cưới đó cứ đưa cho nương cất giữ trước, lúc nào các ngươi cần thì đến lấy."

Nhân Mã nghe bà ta nói, trong lòng âm thầm cười lạnh, bà ta nói cũng thật dễ nghe, nếu là trước kia, có khi nàng đã thật sự tin tưởng bà là một từ mẫu, nhưng đáng tiếc, Nhân Mã xem như đã nhìn thấu được mục đích của bà ta, sẽ không ngốc đến nỗi bị bán còn giúp đếm tiền. Nàng cười nói: "Không cần phiền toái phu nhân, thật ra ta đã đem bán hết mấy rương đồ cưới đó rồi, ngân lượng thu được ta đều đem mua mấy căn cửa tiệm hết rồi."

Nhân Mã muốn giải quyết triệt để chuyện này, cho nên cứ vậy mà nói thẳng ra. Lại không ngờ, Tiền thị nghe vậy thì lập tức phản ứng rất mãnh liệt: "Cái gì? Các ngươi lại đem bán hết mấy thứ trang sức ấy rồi?"

Tiền thị hung hăng bước tới, cầm chặt cổ tay Nhân Mã, chất vấn nàng: "Các ngươi tự tiện đem bán như vậy, chắc chắn sẽ bị ép giá, bán được bao nhiêu ngân lượng đây. Còn không bàn bạc trước với ta, các ngươi thật sự không xem Trình gia ra gì mà. Lão thiên a, ngài mau nhìn xem ta sao lại gặp phải tức phụ như vậy chứ."

Nhân Mã không ngờ Tiền thị lại tức giận như vậy, trong nháy mắt không biết nên phản ứng như thế nào, để mặc bà ta cầm chặt cổ tay đến ửng đỏ. Một lúc sau, nàng mới cố vùng vẩy muốn thoát khỏi bàn tay của Tiền thị.

Hai người giằng co qua lại, Nhân Mã vốn đã không khỏe trong người, không thể giằng khỏi tay Tiền thị, ngược lại còn làm bản thân lùi đến bên cạnh bờ hồ.

Tiền thị hơi dùng sức, một tiếng "ào" vang lên, cả người Nhân Mã liền rơi vào hồ nước lạnh, phá vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ. Sau khi vùng vẩy vài cái liền chầm chậm chìm xuống không thấy người đâu nữa.

Lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng trước sự cố vừa xảy ra thì một bóng người không biết từ đâu chạy đến, không chút chần chừ nhảy theo xuống hồ, lập tức lặn sâu xuống dưới tìm người. Tầng băng bị phá hỏng, mặt hồ cũng nổi lên gợn sóng chậm rãi đánh vào bờ, sau đó liền phẳng lặng lại như trước.

...

Về vấn đề thi cử ở thời đại này, ta đã lên mạng tra rất nhiều nhưng mỗi chỗ lại ghi khác nhau, cho nên ta cũng ghi đại vậy, còn mấy chỗ không biết ta cũng chém bừa đấy, có gì sai thì mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro