Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bách Trúc lâm cách Khang Nhạc cung không xa, nhóm hạ nhân yên lặng cúi đầu đứng phía sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, ngay cả tình cảnh trước mặt cũng không dám liếc nhìn một lần.

Mà bầu không khí xung quanh ba người Bạch Dương lại thật vi diệu!

Võ Trân Ngọc vì chút nhầm lẫn của thái giám nhận được một phong thư không rõ người gửi, sau khi đọc vài ba dòng liền đoán được thân phận đối phương, đương lúc gọi người đến trả lại thì trùng hợp gặp được Bạch Dương bồi Ninh quý phi cùng tiểu công chúa đi dạo. Không ngờ là Ninh quý phi vừa đến đã nói mấy lời muốn chia rẽ, muốn Bạch Dương nảy sinh hiểu lầm với nàng.

Nhìn tình hình này, tuy không nói ra nhưng dường như Bạch Dương đã bắt đầu tin những lời nói này,  trong lòng Võ Trân Ngọc thật bình tĩnh, nàng từ lâu đã hiểu rõ tính tình của Đế vương, cũng biết được giữa hai người trước nay chỉ giữ mức tương kính như tân, lúc này nhìn thấy phong thư trong tay nàng, với tính đa nghi của hắn, nhất định sẽ nghi ngờ.

Nàng sớm đã buông bỏ đoạn tình cảm này, bây giờ chỉ mong có thể yên ổn sống hết quãng đời còn lại, dù biết nếu không có sự bảo hộ của Hoàng đế đoạn thời gian tiếp theo sẽ rất khó sống nhưng nàng vẫn không muốn nói ra sự thật, với nàng thanh danh của Bảo Bình quan trọng hơn tất thảy.

Võ Trân Ngọc ngồi vững vàng đối diện hai người, nhưng đáy lòng sớm đã lạnh lẽo tận cùng!

Không ai nói gì, bầu không khí trầm mặc đáng sợ.

Bảo Bình đến, một câu lập tức phá vỡ cục diện yên lặng nơi đây. Nàng đối diện ba người hành lễ, đôi mắt lo lắng nhìn Võ Trân Ngọc. Tỷ tỷ cho người truyền tin, nói Xử Nữ gửi thư cho nàng, gọi nàng mau đến Bích Trúc lâm tìm tỷ ấy.

Nghe Xử Nữ gửi thư, Bảo Bình hết sức vui mừng, đương lúc không có việc gì liền lập tức theo tiểu thái giám đi đến Bích Trúc lâm, không ngờ trùng hợp gặp được tình cảnh căng thẳng của ba người nên vội lên tiếng thay tỷ tỷ giải thích.

Ninh quý phi nhíu mi nhìn người mới đến, lại không tin lời nói của nàng là thật, chỉ nghĩ nàng vì lo Võ Trân Ngọc bị bại lộ nên mới nói dối như vậy, cho nên khẽ cười nói: "Vậy sao? Bình thường Nhị tiểu thư luôn ở trong Xướng Âm các luyện tập ca múa không ra ngoài, Bổn cung còn cho rằng không có bao nhiêu bằng hữu, sao đột nhiên lại có người gửi thư cho Nhị tiểu thư? Chẳng lẽ là có việc gì quan trọng? Nếu vậy Nhị tiểu thư mau mau đọc thư, xem người nọ viết gì."

Nói xong còn không quên liếc nhìn phong thư trong tay Võ Trân Ngọc, ý vị thâm trường cười khẽ: "Nhị tiểu thư, bổn cung chỉ tò mò không biết là ai gửi thư mà khiến cho Hoàng hậu trầm tư như vậy nên mới hỏi nhiều vài câu, không có ý gì khác. Nhị tiểu thư cũng không cần vì hiểu lầm mà nói dối trước mặt Hoàng thượng, này thật sự không phải là ý hay."

Bảo Bình nghe vậy thì nhíu mi, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, nàng tuy vào cung đã lâu nhưng suốt ngày chỉ ở bên trong Xướng Âm Các, nếu có đi địa phương khác thì cũng chỉ là đến Khôn Ninh cung của Hoàng hậu, mà tỷ tỷ của nàng tất nhiên sẽ không đem những miêu mị trong hậu cung nói cùng nàng, cho nên Bảo Bình đến giờ mới biết thì ra có những người có thể vừa cười vừa nói những lời sắc bén hãm hại người khác như vậy. Ninh Quý phi trong ấn tượng của nàng càng là một người tri thư đạt lễ, cốt cách thanh cao, mặc dù bởi vì thân phận nên quan hệ với tỷ tỷ có chút vi diệu, nhưng vẫn xem như hòa thuận, không ngờ cũng là loại người vì hậu vị không tiếc bày kế hãm hại tỷ tỷ, còn có thể đổi trắng thay đen.

Võ Trân Ngọc vừa nhìn đã đoán được muội muội đang nghĩ gì, liền nhanh chóng đưa phong thư cho Bảo Bình, việc đã đến nước này, cũng đã không thể giấu được nữa, nhưng mà dù thế nào cũng không thể để Ninh quý phi biết được người gửi phong thư này là Xử Nữ, nếu không từ những việc nàng ta làm lúc nãy rất có thể sẽ tìm cách phá hỏng thanh danh của Bảo Bình.

Ninh quý phi có hiềm khích với nàng, trước đó bởi vì nàng luôn không có tin vui mà nhiều lần ôm theo tiểu công chúa xuất hiện trước mặt nàng, đến khi thái y chuẩn đoán nàng đang mang long thai, nàng ta mới không còn lý do đả kích nàng. Cho nên bây giờ nàng ta chỉ có thể ra tay từ những người bên cạnh nàng, mà tiểu muội muội luôn được nàng yêu thương là Bảo Bình tất nhiên sẽ là mục tiêu tốt nhất.

Trước đó sự việc xảy ra ở Xướng Âm Các đã khiến nàng nghi ngờ, nhưng kết quả điều tra của Hoàng đế đã chỉ ra là một vũ sư vì ganh tị mà ra tay với đài gỗ luyện tập, người cũng đã bị trừng phạt, Võ Trân Ngọc không còn cách nào khác, dù sao cũng là người của Bạch Dương điều tra, nàng chỉ có thể chấp nhận đáp án này.

Dù thế nào, điểm yếu này của nàng nhất định không để cho người khác nắm được.

Bảo Bình không mở phong thư mà đưa cho Ninh quý phi, nàng cười nói: "Nếu Quý phi đã tò mò nội dung trong thư như vậy, chi bằng tự mình xem không phải tốt hơn sao?"

Bảo Bình không biết tại sao tỷ tỷ ngay từ đầu không nói rõ để bản thân bị hiểu lầm như vậy, nội dung trong phong thư này cũng không phải không thể cho người khác xem, nếu bọn họ muốn thì cứ cho bọn họ xem, dù sao chuyện đã đến nước này, cho dù nàng có nói gì thì Ninh quý phi cũng sẽ không tin, chi bằng để nàng ta tự mình đọc, đến lúc đó ai là người nói dối ắt biết.

Ninh quý phi không nhận phong thư, khẽ liếc mắt nhìn Bảo Bình, muốn từ đó phán đoán ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng từ đầu đến cuối Bảo Bình không hề lộ ra chút vẻ mặt lo lắng gì cả, làm cho Ninh quý phi có chút không chắc chắn, chẳng lẽ phong thư này thật sự không phải gửi cho Hoàng hậu, hay chỉ là nàng đang cố ý nói như vậy. Ninh Quý phi không đoán được, cũng không nhận phong thư mà khéo léo đẩy ngược trở lại, nói: "Sao có thể được, phong thư này là gửi cho Nhị tiểu thư, lỡ như nội dung bên trong là việc riêng tư của hai người không thích hợp cho người ngoài xem, bổn cung mà xem vậy thì có phải rất ngại không?"

Võ Trân Ngọc nghe vậy liền nhíu mi, cái gì mà việc riêng không thể cho người khác xem? Ninh quý phi nói như vậy chẳng khác nào đang bôi nhọ danh tiếng của Bảo Bình?

Trước khi Võ Trân Ngọc lên tiếng phản bác, Bảo Bình đã trước một bước nói: "Ninh quý phi nghĩ nhiều rồi, đây cũng chỉ là một phong thư báo bình an của một vị bằng hữu, không có gì không thể cho người khác thấy, nương nương cứ tự nhiên."

Bảo Bình uyển chuyển nói, nàng cũng không thật sự đem tên Xử Nữ nói ra, dù sao lúc này chiến sự căng thẳng, hắn lại đang giữ vị trí quan trọng nơi chiến trường, tình cảnh vi diệu, cho dù phong thư này không hề có chữ nào nhắc đến tình hình chiến trận nhưng khó tránh khiến người khác nghĩ nhiều, đặc biệt vị trước mặt đây còn là đương kim Hoàng đế, nếu để hắn biết được chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Xử Nữ, cho nên Bảo Bình rất hiểu ý mà tránh nhắc tên hắn. Mà nếu bọn họ thật sự đọc được cũng chẳng sao, dù sao trong thư cũng không có đề tên Xử Nữ.

Bảo Bình đã nói như vậy, Ninh quý phi chỉ có thể giả vờ tin tưởng, bên cạnh là Đế vương, nếu đã không thể làm gì Hoàng hậu, vậy thì không nên đào sâu tự làm bản thân xấu mặt, kết quả sẽ chỉ khiến Bạch Dương chán ghét nàng. Chỉ có điều, chuyện này có thể bỏ qua, nhưng muốn nàng buông tha cho hai tỷ muội này thì không dễ dàng như vậy.

Nhưng không để Ninh quý phi nghĩ ra quỷ kế gì khác thì từ đằng xa vang lên một loạt tiếng bước chân, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi cùng âm thanh khi dẫm lên lá vàng từng chút đến gần như có ý hướng bên này mà đến.

Vị Hoàng đế vẫn im lặng ngồi nãy giờ bỗng xoay người đứng dậy, biểu cảm trong phút chốc khi nghe tiếng bước chân này liền trở nên nhu hòa, đôi mày kiếm vẫn luôn nhíu chặt dần thả lỏng, ôn nhu nhìn người vừa đến: "Sao lại đi ra đây? Bên ngoài trời vừa nổi gió, nhớ mặc thêm áo." Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn phía sau nàng, hỏi: "Vân Trình ngủ rồi sao?"

Thời gian dần đến cuối thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vào hoàng cung, xuyên qua từng tán cây đầy lá vàng đặc trưng của mùa thu rơi rụng trên nền đá, mái nhà, bay lượn giữa những phòng ốc nguy nga tráng lệ đến địa phương thanh vắng cấm kỵ ít người lui đến.

Tầm mắt mọi người nhất tề chú ý vào người mới đến, ở một góc độ không ai nhìn thấy, Bảo Bình đưa mắt nhìn chằm chằm vào Song Ngư, đôi mày liễu nhíu chặt. Trời dần chuyển mùa, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Dao phi vừa sinh nên cần được mọi người quan tâm chú ý nhiều hơn, vậy thì còn tỷ tỷ nàng thì sao? Tỷ ấy gần đây sức khỏe vẫn luôn không tốt, lại vừa mới mang thai hài tử, tỷ ấy thì không cần chú ý sức khỏe sao? Tỷ ấy không cần được phu quân quan tâm yêu thương sao?

Chẳng lẽ chỉ vì tỷ ấy là Hoàng hậu, là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nên không cần được mọi người bảo vệ lo lắng, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng bắt tỷ một mình gánh vác, lại không có một ai đứng ra che chở quan tâm!

Bảo Bình thật muốn hỏi vị trước mặt đây một chút, chẳng lẽ một người là chính thê theo hắn bảy năm trời luôn lo lắng chu toàn mọi việc trong hậu cung lại chẳng bằng một phi tần chỉ mới vào cung một năm sao? Chỉ vì nàng ta vừa sinh hạ một tiểu hoàng tử cho hắn, nên những phi tần khác đều không thể so được sao?

Mười ngón tay ngọc nắm chặt in vào lòng bàn tay những vết hằn hình bán nguyệt, mi mắt khẽ rũ che đi sự bất bình nơi đáy mắt, mặc dù trong lòng vẫn còn sự kinh sợ đối với uy quyền của bậc đế vương nhưng đã phai nhạt dần sự tôn kính của một thê muội (em vợ) dành cho tỷ phu (chồng của chị).

Còn có, người đã gây ra tất cả mọi việc, nữ nhân đã lấy đi những quan tâm, lo lắng, tất cả mọi thứ vốn nên dành cho tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ thay tỷ tỷ giành lại từng thứ một.

Trước kia, cho dù Bạch Dương có nạp bao nhiêu phi tần, nhưng lại chẳng có ai nhận được sự sủng ái có thể uy hiếp đến ngôi vị Hoàng hậu của Võ Trân Ngọc, nhưng kể từ khi Song Ngư xuất hiện, Bạch Dương liền bày tỏ sự quan tâm, yêu thương đối với nàng, công khai bảo hộ nàng. Với một người ít khi ra khỏi Xướng Âm Các như Bảo Bình cũng nhìn ra được vị trí của Song Ngư trong lòng Đế vương quan trọng đến nhường nào, cũng hiểu rõ bởi vì nàng ta mà Hoàng đế càng lơ là với tỷ tỷ, thậm chí không một chút nào nhớ tỷ tỷ mới là chính thê của hắn.

Bầu trời trong xanh phía trên cao tỏa ra từng tia nắng ấm áp, xua tan cái lạnh của gió thu vừa thổi qua, nhẹ nhàng nhảy múa trên hàng mi cong như cánh quạt đang rũ xuống của Bảo Bình, in bóng lên đôi mắt to tròn một vùng tối tăm.

Bên kia, đôi mắt phượng của Ninh quý phi khẽ híp lại, nhưng khóe môi lại lộ một mạt tươi cười: "Cơ thể muội muội thật tốt, vừa sinh chưa đến mười ngày đã có thể đi lại rồi, thật đúng là khiến người ta hâm mộ!"

Song Ngư nghe vậy liền mỉm cười, nàng cũng không ngờ lúc sinh lại thuận lợi như vậy, trước kia nàng thường xuyên nghe người khác kể việc sinh con rất nguy hiểm cũng rất đau, nhưng đến lượt nàng lại không khó khăn như tưởng tượng, chưa đến một canh giờ đã thuận lợi sinh xong, hài tử cũng rất khỏe mạnh. Nàng khẽ nói: "Ân, Đại ma ma nói hôm nay sắc trời rất đẹp, thời tiết không quá hanh khô, bà thấy trong phòng có chút ngột ngạt nên kêu muội ra ngoài đi dạo một chút. Muội nghe nói trúc trong Bách Trúc lâm dù là mùa hạ hay thu cũng xanh tươi một mảng, không khí lại trong lành tươi mát, nên muội mới đến đây, không ngờ lại trùng hợp gặp được mọi người."

"Đúng vậy, thật trùng hợp a!" Ninh quý phi tựa tiếu phi tiếu nhìn cánh tay mạnh mẽ mà ôn nhu đang nắm chặt tay Song Ngư kia, khóe môi khẽ cong lên.

Song Ngư vốn là người có tính tình thẳng thắn, hiển nhiên sẽ không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Ninh quý phi, còn Bạch Dương ngay từ đầu đã không chú ý đến những người ở đây, có Song Ngư đến lại càng không đặt những người khác vào mắt. Võ Trân Ngọc đứng đối diện cũng chỉ cười khẽ không lên tiếng, ngay cả khi nhìn thấy Bạch Dương chỉ quan tâm đến Song Ngư, biểu cảm cũng không hề thay đổi, tựa như gương mặt này cùng nụ cười ôn nhu đều được điêu khắc thành, mãi mãi bất biến.

Chỉ có Bảo Bình là có phản ứng với lời nói của Ninh quý phi, nhưng cũng không biểu hiện rõ ra, chỉ có hàng mi khẽ run biểu thị tâm tình bất ổn của nàng, mà những người xung quanh lại không hề hay biết.

Bầu không khí ngưng trọng trong nháy mắt, ngay cả ngọn gió thổi qua tán lá trúc tạo thành những âm thanh xào xạc khe khẽ cũng nghe rõ ràng.

"Nếu đã không có việc gì, vậy thần thiếp cùng muội muội xin phép cáo lui." Võ Trân Ngọc bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc nơi đây. Nàng vốn muốn đi dạo cho thư giản đầu óc, không ngờ liên tiếp gặp phải những tình cảnh càng khiến bản thân mệt mỏi, dù là sự xuất hiện của Ninh quý phi hay Dao phi đối với nàng đều là đả kích, vì thế nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.

"Được, vậy nàng đi đi." Bạch Dương lúc này mới dời ánh mắt khỏi người Song Ngư, nhìn Hoàng hậu có chút gầy yếu trước mặt, trong lòng bỗng giật mình, thật lòng suy nghĩ vì nàng nói: "Hoàng hậu nhớ nghỉ ngơi nhiều, những việc trong hậu cung có thể giao cho người khác làm, đừng để bản thân mệt mỏi."

Nhưng hắn lại không biết, những lời này không khác gì buộc Võ Trân Ngọc giao ra quyền hạn của Hoàng hậu, không cần quản quá nhiều việc trong hậu cung.

Nghe vậy, Võ Trân Ngọc có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt, nhẹ khụy đầu gối: "Vâng, thần thiếp tuân lệnh."

Trái ngược với Hoàng hậu vẫn bình thản đáp lời, Ninh quý phi bên này lại hả hê trong lòng, mặc kệ là ai tiếp quản hậu cung, Hoàng hậu mất đi quyền lực, người được lợi nhiều nhất chính là nàng rồi!

Bạch Dương không biết những lời tưởng chừng là quan tâm của mình lại khiến mọi người suy nghĩ sâu xa như vậy, đồng thời làm Hoàng hậu rơi vào thế bất lợi trước Ninh quý phi, hắn không kịp hỏi lại thì Võ Trân Ngọc đã xoay người cùng Bảo Bình rời đi.

Mà Ninh quý phi ở bên cạnh không ngờ lại thu được bất ngờ ngoài ý muốn, tuy Song Ngư xuất hiện khiến mọi sự chú ý của Hoàng đế đều đặt lên người nàng ta, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Ninh quý phi. Nàng ta ôm hài tử, cũng nhanh chóng hồi cung.

Bạch Dương bởi vì lo lắng Song Ngư ở bên ngoài lâu sẽ nhiễm phong hàn, nháy mắt đã quên bén thái độ kỳ lạ của Hoàng hậu, sóng vai cùng Dao phi của mình chậm rãi đi giữa rừng trúc.

Trả lại một Bách Trúc lâm yên ắng thanh tĩnh, êm dịu giữa những tia nắng chan hòa của mùa thu cùng với tiếng kêu ríu rít của chim chóc nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro