Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Huyền Tự là ngôi chùa lớn nhất vùng này, nằm trên một ngọn núi nhỏ phía Tây huyện thành, xung quanh được bao phủ bởi một rừng trúc rộng lớn, trên đỉnh đầu là bầu trời cao xanh cùng từng cụm mây trắng bồng bềnh, bốn bề xanh ngát trong lành. Hằng năm, lễ hội hoa đăng đều được tổ chức tại đây, không chỉ người dân ở huyện thành mà thậm chí còn có rất nhiều người từ nơi xa đến để bái Phật.

Đại Huyền Tự này trên đỉnh núi, xung quanh một màu xanh ngát, người đến thắp hương nối liền không dứt, các tiểu hòa thượng bận rộn dẫn đường đến mức chân không chạm đất, người đến người đi lại không chút hỗn loạn, trên mặt đều là vẻ thành kính chân thành. Trong chính điện nghi ngút khói, từng làn xám trắng bay lên từ nóc điện như thể hiện sự hưng thịnh của ngôi chùa.

Mặc dù có thể xem là đại Tự lớn nhất vùng này nhưng số lượng người đến đông đúc chật kín đại điện cùng chính điện, khó lòng chứa hết. Có thể thấy, hội hoa đăng được mọi người yêu thích đến nhường nào.

Song Tử cùng Nhân Mã đều là những người từ hiện đại xuyên qua, đúng là thấy không ít cảnh hoa lệ, nhưng lại là lần đầu chứng kiến khung cảnh lễ hội ở thời cổ đại, liền bị sự hoành tráng nơi đây làm cho sững sờ.

Trên đỉnh núi đông đúc khách hành hương, nghi ngút khói, dưới chân núi thì bày rất nhiều sạp hàng, bán đủ loại từ các hoa đăng đủ kiểu dáng màu sắc cho đến những vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh có thể mang về làm kỷ niệm, và điểm đặc biệt nhất của hội hoa đăng chính là các gian hàng trưng bày các câu đố đèn, tất nhiên phần thưởng chủ quầy đưa ra sẽ rất hấp dẫn.

Chỉ là, nơi đây vào đêm càng náo nhiệt và hoa lệ hơn, hàng trăm cái đèn lồng được treo lên từ đỉnh núi kéo dài đến tận bờ sông dưới chân núi. Dòng sông này chính là nơi mọi người thả hoa đăng, mang theo ước nguyện của mình gửi gắm cho Phật.

Cho nên, buổi sáng, sau khi thắp hương cúng bái xong, mọi người sẽ chia thành hai đường, phần lớn người sẽ lựa chọn tiếp tục ở lại trong chùa, một số khác thì có thể đi dọc theo con sông đến thượng nguồn, nơi đó sẽ có một thác nước cao lớn ầm ầm đổ xuống, xung quanh còn có rất nhiều cảnh đẹp nên thơ khác khiến người say đắm.

Phu thê Song Tử cũng chia thành hai đường, bởi vì những người muốn đến thắp hương đa số đều là phụ nhân, hắn cứ đi cùng sẽ khiến bọn họ ngượng ngùng, hắn cảm thấy bản thân thay vì cứ xoay quanh một đám nữ nhân như vậy không bằng đi đến thác nước một chuyến, nghe nói có rất nhiều thư sinh sẽ đến đó ngắm cảnh đàm văn luận thơ, chi bằng đến đó xem thử có cơ hội quảng bá lá trà hay không.

Còn Nhân Mã, ngoại trừ cầu phúc cho phu thê Giải lão gia, còn có những người thân ở kiếp trước, nàng bây giờ đã không thể quay trở về, không thể báo đáp ơn dưỡng dục, cho nên chỉ có thể ở đây cầu phúc cho bọn họ, mong họ có thể khỏe mạnh sống tiếp, nàng cũng có thể yên lòng.

Sau khi theo một đám nữ nhân ở phật đường thắp hương, nghe bọn họ trò chuyện, Nhân Mã mới muộn màng nhận ra, hơn một tháng nữa là đến thi huyện rồi, nàng hẳn cũng phải nên giúp Song Tử thắp hương cầu Phật mới đúng.

Được thê tử nhớ đến, Song Tử vẫn luôn giả làm người trong suốt đứng trong một nhóm người bỗng ngửa mặt lên trời hắt xì một tiếng.

Bầu không khí ngưng trọng giằng co bị tiếng hắt xì này phá vỡ trong nháy mắt, tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung lên người hắn, Song Tử chỉ có thể tỏ vẻ trầm tĩnh không có gì sờ mũi.

"Được rồi, đừng nói nhiều, mau giao tiền ra đây." Câu nói rất quen phải không? Đúng rồi đó, đây chính là câu nói của những tên ác bá chuyên chặn đường cướp tiền thường xuyên thấy trên truyền hình a.

"Vị đại ca này, chúng ta chỉ là những thư sinh nghèo khó, thật sự không có tiền cho ngài." Một người đứng phía trước mặc trường bào thư sinh, trên tay còn cầm một quyển sách cẩn trọng nói.

"Ngươi muốn gạt ai hả? Thư sinh? Ở chỗ này kẻ đọc sách nào không phải là kẻ có tiền chứ?" Tên hán tử cầm đầu bề ngoài dữ tợn hung hăng nói, trong giọng nói không khó nghe được thái độ chán ghét của hắn: "Không có tiền thì cái thứ trên tay người từ đâu mà có?"

Từ xưa, giữa hai bên văn võ vẫn luôn âm thầm không ngừng tranh đấu với nhau, văn nhân xem thường võ nhân tính tình thô lỗ cộc cằn, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cảm thấy bọn họ khi gặp chuyện chưa từng bình tĩnh suy xét, chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết. Võ nhân lại không vừa mắt thái độ cao ngạo, mắt cao hơn đầu của mấy con mọt sách này, bình thường ngoại trừ cầm quyển sách "hồ, chi, dã, giả" ra thì chẳng biết làm gì, bộ dáng lại gầy đét như que củi, gió thổi cũng có thể thổi bay, chẳng khác gì đám nữ nhân.

Cho nên khi nhìn thấy một đám mọt sách y phục gọn gàng, tay cầm sách cầm quạt tụ tập với nhau, bọn ác bá này liền cảm thấy ngứa mắt, bỏ qua những người ăn mặc phú quý, xông ra chặn đường bọn người ngay cả trói gà cũng không chặt này, đồng nhất lộ ra biểu tình hung thần ác sát.

Song Tử lặng lẽ lui lại một bước khó nhận ra, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã mắng xui xẻo cả vạn lần. Sau khi cùng Nhân Mã tách ra, vừa đến chân núi, hắn liền gặp phải nhóm thư sinh cũng có ý định đến thác nước ở đầu nguồn thưởng cảnh này, nháy mắt liền cảm thấy cơ hội đến rồi, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua, giả vờ như đến hỏi đường, sau đó thuận lý thành chương đi cùng bọn họ.

Nhóm thư sinh này trước đầu vốn kiêu căng tự cao xem thường hắn chỉ là một thư sinh nghèo không muốn cho hắn đi cùng, nhưng sau khi biết hắn chính là Trình Song Tử, tú tài đạt hạng hai trong cuộc thi viện vừa rồi liền lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ bởi vì có học vấn hơn người nên mới kiêu ngạo, lúc này gặp được người có học vấn cao hơn, bọn họ tất nhiên phải lân la làm quen rồi, biết đâu sau này người này thi đỗ, bọn họ cũng hưởng ké được chút vinh quang thì sao.

Trong lòng đám thư sinh nghĩ thật tốt, lại không biết rằng tú tài có con đường công danh rộng mở trong mắt bọn họ kia, kiếp trước chính là một diễn viên tài năng đang trong thời kỳ đỉnh cao, bây giờ lại vì nhạc phụ đại nhân giải quyết khó khăn mà trở thành một thương nhân lấy danh nghĩa thư sinh đi tiếp thị lá trà!!!

Cả bọn khách khách khí khí một đường, lúc này đồng loạt yên lặng, trong lòng hối hận đến xanh ruột. Bởi vì muốn nhanh chóng đến nơi, liền quyết định đi đường tắt, ừ thì tắt đó, nhưng là tắt đến trước mặt bọn ác bá này, thậm chí không còn cơ hội quay đầu.

Lúc này, trong đầu Song Tử chỉ có một suy nghĩ, may mắn là hắn đã để Nhân Mã ở lại Đại Huyền Tự, nếu không thấy cảnh này nhất định sẽ dọa đến nàng rồi.

"Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Khôn hồn thì tự động giao tiền đây, đừng để bọn ta phải ra tay." Một hán tử lớn giọng quát, gương mặt chữ điền đầy vẻ hung thần ác sát, mày nhíu chặt.

"Đại ca, không cần nói nhiều, ta thấy đám mọt sách này là ngứa đòn, không bị đánh sẽ không chịu ngoan ngoãn." Một tên khác đứng phía sau cũng ra vẻ hung hăng, gã cảm thấy ngứa mắt, nhìn đám yếu ớt này chỉ muốn đập một trận.

"Đúng vậy, đại ca, ta cảm thấy có chút ngứa tay, nếu không để ta ra tay trước?!" Vừa nói vừa bẻ khớp tay.

"Đại Hắc, ngươi đừng lúc nào cũng muốn giành trước, ta đã chướng mắt đám mọt sách này lâu lắm rồi, lần này nhất định phải cho chúng biết tay."

"Ta, ta nữa."

"Không được thiếu phần ta chứ!"

Thiết, Song Tử lần đầu gặp cảnh muốn đánh người còn phải tranh nhau như vậy, nhịn không được mắng một câu thô tục.

"Im lặng," Tên cầm đầu lớn tiếng quát cho mọi người im lặng, sau đó cười hắc hắc: "Tất cả cùng lên không phải là được rồi sao?"

"Dừng tay," Trước khi mấy tên ác bá động thủ, một giọng nói vang lên ngăn cản hành động tiếp theo của bọn họ: "Các ngươi là người nơi nào, giữa ban ngày ban mặt lại dám ở đây chặn đường cướp bóc còn muốn ra tay đánh người, là không để triều đình vào mắt hay là xem thường vương pháp?!"

Song Tử nghiêng đầu, người vừa lên tiếng cũng là một nam tử mặc trường bào thư sinh, nhưng hắn vừa nhìn liền đoán được lai lịch người này hiển nhiên không tầm thường. Gương mặt đầy vẻ chính khí, ngũ quan góc cạnh anh tuấn, chất liệu trường bào y mặc trên người không phải người dân bình thường có thể mặc, mặt vải mềm mịn hiếm thấy, vạt áo thêu hình đám mây tinh xảo như thật, giơ tay nhấc chân đều quy củ lễ độ toát lên vẻ quý khí, từ ngôn từ cử chỉ cho đến y phục mặc trên người đều thể hiện nam tử này chính là một công tử thể gia nào đó, Song Tử đoán hẳn là dòng dỗi của một gia đình thư hương lâu đời, nếu không sẽ không có loại khí chất thanh cao của người đọc sách này.

Nam tử cũng là trên đường tình cờ gặp được, sau khi nhìn đến bộ dáng quý khí của y, đám thư sinh này liền nhiệt tình mười phần, lôi kéo làm quen.

Song Tử vuốt cằm, nếu hắn nhớ không lầm nam tử này lúc đó đã nói hắn họ Nhật Hoàng, cũng là một sĩ tử tham gia khoa khảo năm nay. Họ kép sao? Song Tử trầm tư suy nghĩ, chưa từng nghe đến phú gia gần đây nào họ như vậy cả, nhưng nghĩ lại, một tên quê mùa chưa từng rời khỏi huyện thành nhỏ bé này như hắn không biết cũng là bình thường a, biết đâu người ta đến từ tòa thành lớn hơn, thậm chí là kinh thành thì sao?!

Song Tử không biết, hắn đã rất gần với sự thật.

Nam tử bộ dáng quý này đương nhiên chính là nhị thiếu gia của Thừa Tướng phủ, vị thư sinh được đương kim Hoàng đế đặc biệt yêu thích, Nhật Hoàng Cự Giải.

Hôm nay, Cự Giải vốn theo nương đến Đại Huyền Tự bái Phật cầu phúc, sau đó Thừa Tướng phu nhân sợ hắn buồn chán nên đã đuổi hắn ra ngoài chơi, không cần lúc này cũng phải đi theo bà, cho nên Cự Giải đi xuống núi, trùng hợp gặp nhóm người Song Tử, hắn cũng không có gì làm nên liền đi cùng bọn họ.

Cự Giải tính tình điệu thấp, không muốn gây sự chú ý nên vẫn luôn im lặng theo dõi tình hình, thế nhưng bọn ác bá này càng lúc càng ngang ngược, muốn bức người đến cùng, hắn không thể đứng yên trơ mắt nhìn được nữa, lúc này mới lên tiếng ngăn cản.

"Vương pháp? Ha hả! Ở đây, ta chính là vương pháp!" Tên cầm đầu chẳng những không sợ những lời này, mà ngược lại còn trở nên ngang ngược hơn nữa, phất tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên.

Nhìn đám người đang xông tới, Cự Giải nắm chặt tay, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch. Hắn tuy bình thường có theo đại ca luyện võ, muốn mảy may không chút thương tổn không khó, nhưng một đám mọt sách phía sau nhất định sẽ không thoát khỏi cảnh bị đánh cho bầm dập. Lấy thân thủ của hắn, muốn giữa đám người thần không biết quỷ không hay chạy đi đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là Cự Giải không phải là người thấy chết không cứu, hắn tham gia khoa cử cũng vì muốn giúp đỡ dân chúng khó khăn, lúc này chạy đi không phải là làm trái nguyên tắc trước nay của hắn sao?

Cho nên, Cự Giải đứng trước đám thư sinh, chuẩn bị dùng thân mình ngăn cản bọn ác bá, tranh thủ chút thời gian để đám người sau lưng chạy trốn.

"Đợi đã, chuyện vui như vậy sao có thể thiếu phần ta được chứ!" Một giọng cười khanh khách vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, đám ác bá vốn đang định xông lên cũng dừng lại ngước mắt nhìn.

Song Tử chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen bay qua trước mặt, sau đó vài tiếng "bịch, bịch" vang lên, đám ác bá lúc nãy còn hung hăng ngang ngược lúc này đều ôm bụng nằm trên đất, thậm chí có hai tên không còn động đậy, dường như đã bất tỉnh nhân sự.

Đám thư sinh vốn đã chuẩn bị tùy thời bỏ chạy đều bị cảnh trước mắt dọa choáng váng, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ có Cự Giải là còn bình tĩnh, hắn cũng nhìn rõ được đối phương chính là từ trong rừng phi ra, nhưng vị trí chính xác hắn không rõ, lại càng không biết đối phương vốn vẫn luôn ở đó hay chỉ vừa mới đến.

Cự Giải thu tay, nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, lập tức sửng sốt, tuy không nhìn rõ mặt nhưng không khó để nhận ra, người vừa xuất hiện này là một nữ nhân. Hắn không quan tâm hắc y nhân này là nam hay nữ, thứ khiến hắn giật mình là một người từng luyện võ như hắn vậy mà không nhìn rõ chiêu thức mà hắc y nhân này sử dụng, chuyện này chứng minh võ công của nàng cao hơn hắn không chỉ một hai phần.

Nữ nhân không biết đám người phía sau đều đang há hốc mồm nhìn mình, nàng ngồi xuống trước mặt hán tử cầm đầu, vươn tay vỗ mặt hắn vài cái: "Này, mau tỉnh dậy, ta cũng không dùng nhiều lực, đừng có ở đây mà ăn vạ!"

Nhìn tên to con bị đánh ngất xỉu, sau đó lại bị đánh đến tỉnh lại, Song Tử âm thầm che mặt, thắp cho hắn một ngọn nến.

"Ngươi, ngươi là ai?" Tên cầm đầu vừa tỉnh, nhìn đến nữ nhân trước mặt vừa định nổi giận, nhưng cơn đau từ bụng lập tức khiến hắn tỉnh táo lại, vừa lắp bắp hỏi vừa chầm chậm lui ra sau. Gã muốn về nhà a!!! Không phải nói nữ nhân đều dịu dàng như nước sao? Tại sao nữ nhân này lại tàn bạo như vậy?

Nhìn phản ứng của gã, Song Tử lại yên lặng xoay đầu, hắn cũng muốn về nhà, nhớ đến gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng của Nhân Mã, hắn liền gật đầu, ừm, vẫn là bộ dáng của thê tử thuận mắt.

"La lối cái gì chứ? Một hán tử cao to như ngươi lại ở đây la lối, ngươi xem có mất mặt không?" Nữ nhân lại vỗ đầu hắn một cái, sau đó làm ra vẻ thần bí nói: "Ngươi hỏi ta là ai, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là một người thích hành hiệp trượng nghĩa, đặc biệt là rất thích xử lý những tên ác bá chuyên ỷ thế hiếp người, cho nên sau này các ngươi muốn làm gì thì nhớ cẩn thận nha!"

Nói rồi, nàng phất tay để cho bọn họ đi, bọn ác bá lập tức dùng cả tay lẫn chân bò dậy, nữ nhân còn tốt bụng nhắc nhở: "Ây, còn đồng bọn của ngươi kìa."

Cả bọn nghe vậy chỉ có thể quay trở vừa lôi vừa kéo hai tên đang bất tỉnh kia đi, bộ dáng chạy trối chết.

"Không đem bọn họ giao cho quan phủ sao?" Cự Giải khẽ nhíu mày nhìn đám người bỏ chạy tán loạn, nhịn không được hỏi.

"Giao cho quan phủ? Sao ngươi không thử nghĩ xem, bọn người này hẳn không phải chặn đường cướp tiền lần một lần hai, vậy những người bị cướp sẽ không báo quan sao? Nếu quan phủ muốn quản, vậy tại sao đến giờ bọn họ vẫn bình an vô sự, hoành hành ngang ngược như vậy?" Liếc nhìn hắn một cái, nữ nhân nhún nhún vai, trong lòng cảm thấy hắn chắc chắn là một công tử thế gia nào chưa từng trải sự đời mới tin tưởng quan phủ như vậy, lại không biết rằng đa phần quan phủ ở những thôn trấn nhỏ này đều chỉ nghe theo kẻ có tiền, có quyền, chẳng có mấy ai thật lòng công chính liêm minh.

Nói rồi, nàng cũng không quan tâm hắn sẽ nghĩ như thế nào, xoay người tiêu sái rời đi.

Đám thư sinh lúc này mới hoàn hồn, nhao nhao bàn luận chuyện vừa rồi, từ sự vô lại của đám ác bá đến nữ nhân thần bí kia, khi nhắc đến nàng, trong giọng nói của bọn họ không có chút gì mang ơn vì được giúp đỡ. Trong mắt bọn họ, nữ nhân đều là những người dịu dàng ôn nhu, đi đứng chậm rãi, nói năng nhỏ nhẹ, ngay cả những lúc đối mặt nói chuyện với bọn họ cũng sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, nào có bộ dáng hung hăng như nữ nhân thần bí kia.

Song Tử nghe bọn họ nói như vậy thì nhíu mày, mặc dù lúc chứng kiến một đám ác bá qua một hai chiêu đã bị đánh thành đầu heo khiến hắn đơ luôn, nhưng cũng chỉ là bất ngờ khi nhìn thấy một người võ công cao cường bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, máu trong người như sôi trào, phải biết trong lòng mỗi một nam nhân đều có giấc mộng anh hùng, Song Tử cũng vậy, cho nên lúc đóng phim, hắn đều sẽ ưu tiên lựa chọn những kịch bản huyền huyễn, cơ giáp này kia, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là hiệu ứng cùng kỹ xảo, sau này khi xuyên qua hắn cũng chưa từng gặp được cao nhân trong giang hồ nào, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến hắc y nhân ra tay một mình hạ gục đám hán tử cao to, điệu bộ kia còn thật giống nữ hiệp vì dân trừ hại trong tiểu thuyết, Song Tử là hưng phấn đến đơ người!

Mặc dù có chút cảm thán ở thời đại này cũng có một nữ tử mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng hắn tuyệt nhiên không hề xem thường nàng. Ở thời đại kia của hắn, nữ nhân đã không còn là phái yếu cần người bảo vệ, các nàng có học thức cao, có thiên phú kinh người, thậm chí có rất nhiều người còn giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước nữa kìa, thời đại đó, các nàng đều là nữ sĩ a.

Cho nên khi nghe đám thư sinh trí thức lại ở đây tỏ vẻ xem thường nữ nhân, Song Tử liền không vui, hắn bỗng cảm thấy giao du cùng đám người này cũng chỉ phí thời gian, mặc dù ngay từ đầu tiếp cận bọn họ vì có mục đích khác, nhưng bây giờ hắn lại không muốn bán trà cho bọn họ nữa, bọn họ không xứng.

Đúng lúc này, Cự Giải luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Tại hạ chực nhớ còn có việc cần làm phải rời đi trước, không thể cùng các vị huynh đài thưởng cảnh, xin thất lễ."

"Nhật Hoàng huynh phải đi sao? Không thể dời lại sau sao?" Thư sinh cầm quyển sách nói, ý tứ lôi kéo hi vọng hắn nghĩ lại.

"Không còn cách nào khác, thật sự là việc rất quan trọng." Thấy Cự Giải lắc đầu, cả đám đều lộ ra vẻ thất vọng.

"Vậy..." Người nọ vẫn còn chưa bỏ cuộc.

Cự Giải cũng không cùng bọn họ nhiều lời, chắp tay với bọn họ: "Thất lễ, tại hạ cáo từ."

"Nhật Hoàng huynh đợi đã."

Cự Giải bị gọi lại nhíu mi, nhưng cũng không thể xem như không nghe thấy, chỉ có thể xoay người nhìn người vừa lên tiếng. Bất ngờ là, lần này không là tên thư sinh kia, mà là một người không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, bộ dáng chính khí hiên ngang, tuy có chút "yếu ớt" nhưng cũng không phải loại "trói gà không chặt".

Đại minh tinh Song Tử nếu biết được trong mắt người khác mình được nhận xét là "không có bao nhiêu cảm giác tồn tại", nhất định là tức đến ói máu. Đáng tiếc, hắn không biết, nên lúc này vẫn còn có thể cong khóe môi cười, nói: "Trùng hợp tại hạ cũng muốn trở về tìm thê tử, nếu Nhật Hoàng huynh không chê phiền vậy thì cùng đi?"

Đám thư sinh vốn còn tưởng Song Tử sẽ khuyên ngăn Cự Giải, không ngờ hắn cũng muốn đi. Bọn họ đã mất một công tử quyền quý, sao có thể chấp nhận lại để mất thêm một tú tài có thứ hạng cao được, nhưng không chờ bọn họ phản ứng, hai người Song Tử đã cười nói rời đi. Cả đám chỉ có thể tiếc nuối không thôi.

Khóe mắt liếc nhìn bộ dáng tiếc nuối của đám thư sinh, Song Tử chỉ yên lặng quay đầu, bởi vì có những sĩ tử không có liêm sỉ như thế mới sinh ra những quan lại chỉ quan tâm lợi ích của mình!

.

.
Tác giả: đố mọi người biết nữ nhân thần bí kia là ai?

Bật mí, nàng cũng là một người xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro