Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cùng cha dùng xong bữa trưa, nhìn sắc trời cảm thấy huyện lệnh đại nhân hẳn đã nghỉ ngơi xong, hai người sắp xếp đồ đạc sau đó đi đến huyện nha.

Trời đã vào đông, sắc trời rét lạnh, nhưng trong nha môn có đốt than nên cực kỳ ấm áp, báo một tiếng đợi nha dịch đi thông tri cho huyện lệnh, hai người được sắp xếp đợi trong sảnh, vừa vào cửa đã cảm thấy một mảnh ấm áp, so với bên ngoài đúng là một trời một vực.

Đợi khoảng nửa nén nhang, huyện lệnh đại nhân mới cùng sư sư chậm rãi đến, phía sau còn có một nam tử tuổi tác không chênh lệch lắm với Song Tử, nghe nói là người đã tố cáo hắn.

Giải lão gia trình lên một xấp giấy, đúng như lời người kia nói, chính là đề thi, thế nhưng khi huyện lệnh xem qua mới biết được đều là đề thi của mấy năm trước, lúc này Giải lão gia mới kể rõ đầu đuôi sự việc. Sự thật rất đơn giản, bởi vì Song Tử sắp phải thi hương, ông liền nhờ người thu thập những đề thi hương mấy năm gần đây, để hắn có định hướng khả năng ra đề năm nay, dựa theo đó mà ôn luyện. Người đưa cho ông đề cũng không phải là quan viên gì, chỉ là một lão tú tài thi nhiều năm vẫn không đậu, cũng là bằng hữu nhiều năm của ông, cho nên khi nghe ông nói liền dựa theo trí nhớ của mình mà viết lại đề mấy năm trước.

Huyện lệnh đã làm quan ở đây hơn mười năm, ông là một trong những người chấm bài thi, trí nhớ cũng tốt nên nhớ được nội dung cơ bản bên trong. Chỉ cần nhìn sơ qua xấp giấy này liền biết đây đều là bản chép lại, mặc dù nội dung đúng là đề thi hương của mấy năm này nhưng không quá đầy đủ, chữ viết cũng được chăm chút tỉ mỉ không giống như đề thi, bởi vì để cho các sĩ tử nhanh chóng làm bài nên người chép đề khi viết đề chỉ chú ý chữ viết ngay ngắn rõ ràng là được. Bình thường vẫn có những sĩ tử vì gia cảnh mà chép đề bán ra ngoài, hoàng thượng trạch tâm nhân hậu thông cảm cho hoàn cảnh của bọn họ, triều đình cũng không có luật cấm, cho nên nếu lời Giải lão gia nói là sự thật thì căn bản sẽ không bị trách phạt.

Huống hồ gì ông cũng đã xem qua bài thi của Song Tử, lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén cộng thêm rất nhiều phương án mới lạ, người như vậy nói không có tài năng là không thể nào, đổi lại là người khác ngay cả biết trước được đề thi cũng chưa chắc đã làm tốt như hắn, cho nên ông mới giữ thái độ không nóng không lạnh gọi hắn tới hỏi chuyện, bên ngoài lại cố gắng giữ vững lòng dân kéo dài sự việc đến lúc này.

Nếu chỉ nhìn vào vết mực đã khô trên giấy có thể phán đoán chữ này đã được viết ít nhất đã hơn mười ngày, như vậy chứng minh Giải lão gia không phải vì thoát tội mà làm giả số đề thi này, nhưng lại không chắc ông có giao hết ra hay còn giấu lại thứ quan trọng không?

Trong lúc huyện lệnh cùng sư gia đem xấp giấy xem từ đầu đến cuối một lượt, Giải lão gia nhỏ giọng nói cho nhạc tế biết thân phận nam tử tố cáo hắn. Người nọ họ Tống tên một chữ Ân, trong nhà hình như còn có mấy huynh đệ nữa nhưng chỉ có mình gã biết chữ, gia cảnh không khá giả gì, trong nhà bởi vì có mấy mẫu ruộng thu nhập tàm tạm, chi tiêu tiết kiệm chút cũng dư chút bạc cho Tống Ân biết mặt chữ. Nếu không phải lão phu tử thấy gã ham học hỏi lại cầu tiến, thì gã căn bản không có khả năng tiếp tục được đọc sách. Nghe nói tính tình gã rất thành thật lại chăm chỉ, bởi vì trong nhà không có điều kiện, gã rất hiếm khi ra ngoài giao du với các sĩ tử khác.

Song Tử trước đó cũng như vậy, sau khi thi huyện mới thay đổi dẫn Nhân Mã ra ngoài du ngoạn, đối với vị tú tài luôn điệu thấp này không biết cũng là bình thường.

Nếu ông nhớ không lầm, lần đó bởi vì có việc nhờ, ông cũng rất hào phóng mời bằng hữu đến tửu lâu lớn nhất trấn, cho nên Tống Ân có thể gặp ông ở đó có chút ngoài ý muốn. Giải lão gia không phải có ý xem thường gì gã, trong nhà có nhi tử thi đậu tú tài muốn làm tiệc chúc mừng là bình thường, bất quá với gia cảnh của hắn cho dù có muốn đãi tiệc cũng sẽ không ra ngoài đến tửu lâu lớn như vậy, nhiều lắm là nấu một bữa cơm hoành tráng chút mời họ hàng đến ăn với nhau thôi. Đến mức đặt nhã gian trong tửu lâu cũng chỉ mấy gia đình trong nhà dư dả không ít.

Song Tử cũng có chút nghi ngờ, ở cái trấn nhỏ bé xa xôi này ngoại trừ những đại hộ có tiền của ra, người bình thường nhất là mấy nông hộ kia trong sinh hoạt đều tằng tiện rất nhiều, muốn tiêu chút bạc cũng phải suy tính trước sau, giống như cha hắn nói, cho dù muốn tổ chức tiệc lớn chúc mừng cũng sẽ làm trong nhà, có gà có vịt thể nào cũng tốt hơn ăn ở bên ngoài nhiều lắm. Bất quá, Song Tử không rối rắm vấn đề này quá lâu, điều hắn cần làm rõ bây giờ là lý do gã làm như vậy giống như gã đã nói hay còn có lý do nào khác.

Đề thi hương do người trên phủ thành ra sau đó niêm phong gửi đến mỗi huyện trực thuộc, đến ngày thi mới được mở ra, huyện lệnh cũng là đến khi chấm bài thi mới biết được nội dung bên trong. Nếu Giải lão gia thật sự có được đề thi hương, xem ra trên đường vận chuyển và ba ngày bảo quản tại huyện nha có người làm lộ đề thi ra ngoài, cho dù là vô tình hay cố ý cũng đều là vấn đề nghiêm trọng, phải tìm cách nhanh chóng giải quyết không thể để phía trên phát hiện, nếu không chỉ sợ ngay cả ông cũng bị liên lụy đến.

Còn về công bố ra bên ngoài thế nào, huyện lệnh đã sớm cùng sư gia suy tính kỹ càng.

Huyện lệnh làm quan đã lâu, lúc đó ông chỉ thi đậu tam giáp tiến sĩ nên không thể tiến vào triều đình làm quan, ông lại không có chí cầu tiến nên dùng chút quan hệ tìm một chức vị bỏ trống, vì vậy mới trở thành huyện lệnh ở một cái huyện thành xa xôi này. Tuy giành được cái chức vụ cao nhất ở đây, nhưng nhìn lên lại chẳng bằng ai, huyện thành cũng chẳng sung túc so được với những địa phương khác, dưới sự cai quản của huyện lệnh tuy không nổi bật hơn nhưng cũng không quá sa sút đi, xem như cũng được.

Bất quá chỉ dựa vào chút thuế thu được từ bách tính, huyện nha bao nhiêu miệng ăn rất khó duy trì, cho nên sư gia liền hiến ra mưu kế, nhận chút hối lộ của thương nhân hoặc mấy phú hộ gia lớn nghiệp lớn mắt nhắm mắt mở làm việc. Hai người họ cũng rất thông minh, đều không thu quá nhiều, biết điểm là dừng, không để tri phủ nghe được chút tiếng gió cũng không để dân chúng oán thán.

Phong cách làm việc cũng là nhìn tiền mà làm.

Cho nên đối với sự việc trước mắt, một bên là lão bản trà trang còn một bên là thư sinh nghèo không có nổi một đồng trong người, huyện lệnh không cần nghĩ cũng biết nên chọn bên nào. Mặc dù lúc này trà trang của Giải gia có chút sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, huyện lệnh trước nay chưa từng chê tiền ít.

Chỉ là trong lòng huyện lệnh lại có chỗ không vừa ý, Giải lão gia tại sao đến bây giờ vẫn chưa có chút hành động nào, ít nhất lúc đến huyện nha cũng phải hiểu ý đem chút quà đến chứ, ai lại đi tay không cầu kiến huyện lệnh thế này. Nếu không phải ông làm huyện lệnh tốt lo nghĩ cho dân, chuyện thi cử của Trình Song Tử nghiêm trọng như vậy sao có thể dễ dàng bình ổn lòng dân như bây giờ chứ, hừ, còn không biết đem bạc đến cảm tạ nữa, nếu không ít nhất đem đến vài cân lá trà cũng không tệ.

Tuy nghĩ vậy, huyện lệnh vẫn không thể hiện ra mặt, bên ngoài giữ vững bộ dáng thanh cao liêm chính nói với sư gia: "Ngài nghĩ sao?"

Sư gia nghiêm túc suy tư: "Nếu Giải lão gia đã đưa ra bằng chứng có thể chứng minh việc này chỉ là hiểu lầm, vậy dễ giải quyết. Giải Nguyên là thiếu niên tài tư mẫn tiệp, thiên tư xuất chúng hiếm thấy, đương nhiên không thể để chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của hắn, như vậy thật sự là phí phạm nhân tài, tổn thất của Phụng Tước quốc ta. Huống hồ gì bên ngoài vẫn luôn nói Giải lão gia là một người linh mẫn hiểu lý lẽ, trạch tâm nhân hậu luôn thích giúp đỡ người khác, sao có thể mua chuộc người khác lấy đề thi chứ."

Nói rồi, sư gia tựa như hữu ý vô tình liếc Tống Ân bên cạnh một cái, mỉm cười không rõ nghĩa.

Cũng không biết Giải lão gia có hiểu ý tứ trong lời nói đó không, chỉ thấy ông bình thản khách khí nói: "Sư gia quá khen, chỉ là chút chuyện nhỏ trước mặt đại nhân đều không đáng nhắc đến thôi."

"Giải lão gia thật đúng là làm việc thiện không để lại danh tính, quá khách khí rồi." Sư gia phất tay để nha dịch đến rót thêm trà cho mọi người, ý cười trên mặt cũng không giảm, như có như không nhắc đến lá trà: "Trong nha môn chỉ có chút lá trà này, Giải lão gia đừng chê, dù sao ngài kinh doanh lá trà, bình thường cũng uống qua không ít trà ngon nhỉ?"

Huyện lệnh ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn Giải lão gia giả ngu nói vài lời đã lảng tránh sang chuyện khác, khẽ nhấp một ngụm trà không nói gì, mi tâm nhíu lại, ánh mắt chứa đựng ý vị sâu xa.

Nháy mắt trong đại sảnh chỉ còn hai người vẫn tiếp tục đánh thái cực quyền, bên này Song Tử lại hoàn toàn yên lặng, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Bởi vậy hỗ động giữa sư gia với Tống Ân cùng với bộ dáng lo lắng bất an của gã hoàn toàn rơi vào mắt Song Tử, ngón cái chầm chậm vuốt miệng chén, khóe mắt nhìn chằm chằm vào lá trà trôi nổi bên trong, cũng chắc chắn phía sau thật sự có ẩn tình.

Buổi chiều đột ngột đổ xuống một trận tuyết lớn, không gian bị bảo phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo, mọi người đều không muốn giữa trời đông chịu tội nên lần lượt đóng cửa quán trở về nhà sưởi ấm, nháy mắt phố sá liền rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài người khoác áo thật dày nặng nề nâng chân dẫm lên tầng tuyết bước đi, rồi cũng nhanh chóng biến mất sau tầng mưa tuyết trắng xóa.

Trận tuyết này không biết rơi đến khi nào mới chịu dừng, sáng hôm sau chỉ còn lại một tầng tuyết dày phủ lên mỗi một góc phố ngõ nhỏ. Mọi người chỉ có thể cầm xẻng xúc tuyết trên đường tạo thành một lối đi, tuyết trên mái nhà cũng cần xử lý để tránh quá nặng làm hỏng mái nhà.

Tiểu nhị lạnh run cầm chổi cẩn thận quét trước cửa khách điếm, tất cả gom thành lại dưới gốc hoa quế phía trước. Sau đó mới trở vào, bày biện bàn ghế trong đại sảnh chuẩn bị tiếp khách.

Bình thường có một mình, Song Tử đều lựa chọn dùng bữa trong phòng, nhưng hôm nay cha hắn đến, hai người liền quyết định xuống đại sảnh ăn. Bữa sáng trong điếm cũng rất đơn giản, Song Tử gọi mấy món ngon, tìm vị trí bên cạnh cửa sổ cùng Giải lão gia dùng bữa sáng.

Song Tử vừa ăn vừa tính toán trong lòng, khoảng thời gian này bên kia hẳn là cũng có tin tức rồi.

Vừa nghĩ vậy, gia đinh được phái đi nghe ngóng tình hình lúc này vội vàng trở về, thấy hai người ngồi gần đó lập tức chạy đến, kể lại sự việc.

Ngày hôm qua, Giải lão gia đến huyện nha một chuyến, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, vì thế từ lúc sáng sớm hôm nay, huyện lệnh đã đem kết quả điều tra công bố ra bên ngoài, vô cùng chắc chắn kì thi không có bất kỳ vấn đề nào cả, cũng không có chuyện chưa thi mà đề đã bị lọt ra ngoài. Đồng thời đem nội dung bài thi của Song Tử truyền ra cho mọi người đọc, để bọn họ thấy được học vấn thật sự của hắn, chứng minh Giải Nguyên là do Song Tử dựa vào năng lực của mình tự mình giành được.

Bài thi vừa được công bố, trong huyện thành lập tức trở nên bùng nổ, tài năng cùng những suy nghĩ ghi bên trong đều rất mới mẻ độc đáo, nhưng đồng thời cũng khiến mọi người kính phục. Lúc này mọi người mới suy xét đến, để viết ra được bài thi này không chỉ học vấn tốt mà còn cần phải có đầu óc thông minh, còn phải có hiểu biết sâu rộng về nhiều phương diện, người như vậy sao có thể làm nhục bộ mặt văn nhân làm ra loại chuyện gian lận như vậy?

Mọi người bị nội dung bài thi làm cho kinh hách một trận, bàn luận sôi nổi thay hắn giải thích, thế nhưng cũng có mấy người không tin, hoặc nói cho dù hắn học phú ngũ xa, vậy cũng đâu thể chứng minh hắn không gian lận mua đề thi chứ?

Những người khác nghe nói như vậy lập tức phản bác, văn nhân đều là những tên thanh cao kiêu ngạo, nếu hắn đã có tài năng xuất chúng học vấn hơn người, thì cần gì hạ mình làm chuyện hạ thấp bản thân như vậy. Chưa kể nếu bị phát hiện, danh tiếng bị ảnh hưởng không tốt thì không nói, nhưng tiền đồ bị hủy thì sao đây, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Người nọ còn không cam lòng, nói chưa chắc gì bài thi này thật sự là của Song Tử, nhưng lúc này đã không ai chú ý đến gã, khuyên gã nếu thật sự không tin thì có thể đến huyện nha tìm huyện lệnh đại đại nhân hỏi cho rõ ràng, bài thi này là quan phủ đưa ra, gã còn ở đây cắn mãi không buông, có phải là không tin quan phủ không?

Còn có nhiều dân chúng không để tâm lắm, ngay từ đầu đã mang tư thái hóng chuyện, chỉ cần thi hương không có vấn đề, bên trên xét xử công bằng không ảnh hưởng đến bọn họ là được.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Giải lão gia cho gia đinh lui xuống, ông nói có việc cần làm liền đi ra ngoài, Song Tử không nghĩ nhiều, trả tiền cơm sau đó cũng về phòng. Lúc từ dưới lầu đi lên, trùng hợp đụng trúng một người vừa đi ra khỏi phòng.

Song Tử ngước mắt lên định lên tiếng xin lỗi liền ngây người, vừa nhìn đã nhận ra người này chính là nữ nhân thần bí kia, bởi vì nàng thật sự quá đặc biệt.

Hôm nay không còn một thân hắc y như lần trước, nàng mặc một chiếc áo màu lục nhạt, không kiểu cách tinh xảo như những tiểu thư khuê các, phong cách đơn giản lại thể hiện được khí phách anh dũng không phải ai cũng có, cho dù chỉ đứng đó không làm gì cũng lộ ra một cỗ khí chất kiêu ngạo của người luyện võ. Đặc biệt là đôi mắt hắc bạch phân minh, không phải loại vô cảm lạnh nhạt mà có phần tinh anh linh động, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

"Thật xin lỗi, cô nương không sao chứ?"

Bị ánh mắt đó nhìn đến, Song Tử lập tức thu hồi ánh mắt, bối rối xin lỗi liền bị nàng cắt ngang.

Nữ tử nâng mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi: "Ngươi là Trình Song Tử sao?"

"Là tại hạ, không biết cô nương có vấn đề gì sao?" Song Tử nghe nàng gọi thẳng tên mình liền ngây người, nếu hắn nhớ không lầm lần trước đâu có nói tên mình ra, vả lại hắn cũng không nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên mình đâu nhỉ, à hình như lùm xùm vừa rồi có chút lớn, danh tiếng hẳn cũng bị truyền khắp huyện thành rồi.

Nữ tử nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này không thích hợp để nói chuyện lắm, liền đề nghị: "Có thể nói chuyện riêng chút không?" Nàng cũng không cảm thấy một nữ tử lại hẹn nam nhân nói chuyện riêng có gì không thích hợp.

Song Tử nhìn biểu tình nghiêm túc không giống như đang đùa của nàng, cùng với ân giúp đỡ lần trước cũng nên nghe nàng nói xem chuyện gì, vì thế gật gật đầu đề nghị: "Nếu cô nương không ngại có thể đến phòng tại hạ."

Song Tử đề nghị như vậy cũng không phải có ý đồ gì xấu, với chút sức lực chỉ xem như thường thường này của hắn muốn đối đầu với một thân võ công cao cường của nàng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, đến lúc đó còn không biết ai làm gì ai.

Hai người cùng đến phòng Song Tử, nữ tử không hứng thú đánh giá căn phòng, sau đó thực tự nhiên ngồi xuống ghế, ra hiệu cho hắn cũng ngồi xuống như thể nàng mới chính là chủ nhân của căn phòng này.

Song Tử cũng không so đo với nàng, rót một tách trà đẩy đến trước mặt nàng, tự rót cho mình một tách mới hỏi: "Tiện cho xưng hô, không biết quý tính đại danh của cô nương là gì?"

"Ta họ Âu Dương, tên Sư Tử." Nữ tử không giấu giếm, thẳng thắn trả lời: "Nói ra cũng là lo chuyện bao đồng, bất quá mấy hôm nay nghe được chuyện của Giải Nguyên gia có chút tò mò, nên mạo muội đến làm phiền."

Sư Tử nói mấy lời này nửa thật nửa giả, nếu nói nàng tò mò về đồn đại gian lận trong thi hương thì không bằng nói nàng lại có hứng thú với chủ nhân của bài thi kia hơn.

Bởi vì trời vào đông, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mọi người cũng ít ra ngoài dùng bữa hơn, Thái Tiên lâu bởi vì mùi vị món ăn tuyệt mỹ hơn những nơi khác rất nhiều nên cũng không vì thời tiết thay đổi mà sụt giảm khách nhân, nếu không muốn ăn tại tửu lâu thì có thể mua về, dù thế nào cũng không thua lỗ được.

Sư Tử lại không phải là người thích ở yên một chỗ, cũng không ngại thời tiết lạnh giá, nhân lúc tửu lâu không quá bận rộn liền muốn chạy ra ngoài chơi, vốn lúc đầu nàng muốn đến phía Bắc kìa, nghe nói phương Bắc là một vùng thảo nguyên rất rộng lớn, là nơi sinh sống của các bộ lạc du mục thiểu số. Cảnh vật, văn hóa cùng con người ở đó đều có những nét đặc sắc của riêng nó, bình dị cổ kính mà thu hút. Trước giờ Sư Tử vẫn luôn muốn đến thảo nguyên nhìn ngắm một lần, lại vẫn chưa có cơ hội, lần này thể nào cũng phải đi một chuyến.

Đáng tiếc, sau khi cha nàng biết không nói hai lời liền lập tức phản đối, chiến tranh ở biên giới phía Bắc đang trong thời kì bùng nổ, quá nguy hiểm, ông không thể nhi nữ đến đó được. Sư Tử thân thủ không tệ, nàng tự tin có thể tự bảo vệ mình an toàn, nhưng cha nàng bình thường trông hiền hòa gần gũi như vậy, nhưng lúc ông đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, Sư Tử chỉ có thể lui một bước, chạy xuống phía Nam này.

Sau đó một đường ngao du sơn thủy, trải nghiệm lạc thú của người hành hiệp trượng nghĩa, đến nơi này lại vừa lúc nghe nói có lễ hội hoa đăng liền quyết định dừng chân đến xem, trùng hợp ra tay giải quyết nhóm ác bá giúp đỡ một nhóm văn nhân nhu nhược, khiến nàng bất ngờ là ở đây lại gặp phải Nhật Hoàng Cự Giải, nhi tử của Thừa Tướng gia. Bất quá bởi vì trước đó đã từng nghe Xử Nữ nhận xét hắn khó gần như thế nào, nên chỉ nói một câu liền quay người rời đi.

Sau đó nàng lại vui vẻ tiếp tục chuyến hành trình ngao du sơn thủy của mình, tối hôm kia mới trở lại huyện thành này, thấy trời đã tối nên quyết định nghỉ lại một đêm, lúc này mới trùng hợp biết được ồn ào trong thi hương, lại vô tình đọc được bài thi của Song Tử mới đến đây tìm hắn.

Nội dung bên trong đối với người dân cổ đại mà nói thì có lẽ rất mới mẻ, nhưng đối với một người sống ở thời đại mấy ngàn năm sau mà nói thật sự rất quen thuộc. Sư Tử tuy không theo học chuyên ngành này, nhưng mấy năm giáo dục bắt buộc cũng không thiếu những bài giảng giải về lịch sử cùng với các trận đánh hay phương pháp cải cách kinh tế của các quốc gia trên thế giới, nàng chỉ vừa liếc nhìn đã nhận ra đây chính là kết quả của mấy ngàn năm phát triển của nhân loại, cả những vật dụng được phát minh ra trong quá trình đó, căn bản trong thời đại này chưa từng xuất hiện cũng sẽ chẳng có mấy ai nghĩ đến.

Sư Tử cũng vì vậy mà nhận định trong lòng, người có tên Trình Song Tử này giống như nàng, cũng là một người xuyên không!

Vì thế, không kịp nghĩ ngợi, nàng vội vàng muốn đến nhìn xem đồng hương của mình là người thế nào.

"Ngươi không cảm thấy trong đây có điểm không thích hợp sao?"

"Có phải ngươi còn một người đệ đệ tên Trình Song Nhân không?" Nể tình là đồng hương với nhau, Sư Tử quyết định giúp đỡ hắn một chút, không đợi hắn phản ứng đã nói tiếp: "Ta từng thấy hắn cùng một tên thư sinh bộ dáng thành thật trung thực đến một tiểu viện ở thành Nam, bọn họ đến tìm nam tử trung niên khoảng hơn ba mươi. Ta chỉ nghe loáng thoáng bọn họ nói vài câu nhắc đến ngươi, hẳn là đang nói chuyện liên quan đến ngươi."

Nói rồi, nàng đưa mắt quan sát sắc mặt Song Tử, hắn nghe xong chỉ nhíu mày lại không có biểu hiện bất ngờ, xem ra chính hắn cũng đã tự đoán được phần nào, cũng phải, một người xuyên không có thể thi đậu cử nhân như hắn sao có thể là kẻ vô dụng được!

Trong lòng nàng âm thầm tán thưởng!

Song Tử không nghi ngờ tại sao nàng biết được, với một thân khinh công đó của nàng muốn theo dõi hai tên thư sinh không phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Song Tử chỉ đang thắc mắc tại sao nàng phải tìm đến nói cho hắn chuyện này.

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ trong lòng, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì ôm quyền cảm kích: "Đa tạ cô nương chỉ giáo, việc này tại hạ sẽ giải quyết."

"Ngươi tự mình giải quyết được sao? Nếu như ta không lầm, phía sau chuyện ồn ào của ngươi còn có dính líu đến quan phủ, nam tử trung niên kia ngươi cũng đã từng gặp qua, chính là sư gia của huyện nha." Sư Tử không giấu giếm nói hết những chuyện mình điều tra được, sau lai dùng ngữ khí thường thường hỏi hắn: "Cho dù nhạc phụ ngươi là phú hộ có tiền đi chăng nữa thì cũng có thể đấu lại những kẻ cầm quyền kia sao?"

Song Tử nghe ra được lời nói của nàng mặc dù có phần nặng lời nhưng đều là sự thật, ngữ khí không có ý xem thường hắn, vì thế cũng thẳng thắn thừa nhận: "Không thể."

"Tại hạ cây ngay không sợ chết đứng."

"Thế nhưng tại hạ cũng không phải là kẻ thích chịu thiệt, nếu đã có kẻ vô sỉ cấu kết nhau hãm hại vậy thì tại hạ nhất định sẽ phụng bồi đến cùng, cho dù là bất kỳ ai." Song Tử dáng người thẳng đứng, giọng điệu nghiêm túc nói những lời kiêu ngạo tự tin.

"Hay, tiểu nữ khâm phục." Sư Tử đứng lên vỗ tay, đôi mắt nhìn hắn lộ vẻ tán thưởng, ôm quyền cười nói: "Nếu đã vậy, ta mạo muội góp một chút sức lực, chúc Giải Nguyên sớm ngày đề danh bảng vàng."

"Đa tạ cát ngôn của cô nương." Qua vài ba câu nói, Song Tử cũng dần đoán được tính tình của nàng, hắn cảm thấy với kiểu người hào sảng phóng khoáng như vậy vẫn nên hỏi thẳng thì tốt hơn, vì thế hỏi ra điều hắn vẫn luôn thắc mắc: "Chỉ là chúng ta không quen không biết, tại sao cô nương lại muốn giúp đỡ tại hạ?"

Trong lòng Song Tử cũng thử suy đoán rất nhiều lý do, nhưng không ngờ đáp án hắn nhận được lại bất ngờ như thế.

"Sao lại không quen biết chứ! Kim tự tháp Giza, Đấu trường La Mã, Vạn lý trường thành ngươi đã từng đến chưa?" Sư Tử nâng cằm nở một nụ cười không rõ ý, sau đó xoay người phất tay với người sau lưng: "Ta giúp ngươi đi điều tra."

Vừa dứt lời, bóng lưng nàng đã biến mất sau cánh cửa, bỏ lại Song Tử chưa kịp tiêu hóa hết ngồi ngây ngốc như một pho tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro