Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ bao nhiêu năm, không ngờ đến khi chết đi xuyên thành một người khác mới có thể hoàn thành, thế nhưng cũng chỉ xem là hoàn thành một nửa. Kim Ngưu muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng thế giới, đem những món ăn đặc sắc của đất nước mình giới thiệu cho bạn bè năm châu, sau đó lại mở một nhà hàng không lớn không nhỏ nuôi sống bản thân, đến hơn bốn mươi tuổi liền có thể phủi tay trở thành ông chủ nhỏ, rảnh rỗi có thể mời bạn bè đến nhà tự tay làm một bữa cơm đãi bọn họ, nếu được lại tham gia các chương trình nấu ăn này nọ.

Cuộc sống như vậy thật đúng là thích ý!

Chỉ là kiếp trước đến khi chết đi hắn cũng chỉ mới là một đầu bếp nho nhỏ của một nhà hàng ba sao, mặc dù cũng đã tạo nên chút ấn tượng trong giới ẩm thực, nhưng nếu muốn tên tuổi của mình vang danh thế giới thì sự còn rất lâu nữa.

Kim Ngưu chăm chỉ lại có chút thành thật, cho dù lúc đó đã trở thành bếp chính nhưng khi nghe quản lý bảo người giao thức ăn hôm nay xin nghỉ, trong nhà hàng thì lại bận quá nhiều việc nên nhờ hắn đi giao thức ăn giùm một hôm hắn cũng gật đầu đồng ý, tuy có chút vướng mắc trong lòng nhưng cuối cùng vẫn thành thật đi giao thức ăn.

Không ngờ một chuyến đi này đến mạng hắn cũng giao ra luôn!

Tuy vậy, Kim Ngưu lại không hề oán trách gì mà, mà ngược lại còn muốn cảm ơn người quản lý đó, nếu không phải gã sai hắn đi thì hắn cũng không thể xuyên đến nơi này, cũng không thể ở nơi kinh thành phồn hoa này mở một tửu lâu thuộc về mình.

Chỉ là có chút chua xót trong lòng, bản thân mình cố gắng bao nhiêu năm căn bản không bằng một cái phất tay của người ta!

Nhưng nói thì nói vậy, Kim Ngưu đúng là không thể được lợi còn khoe mẽ, có thể xuyên vào một người vừa có quyền vừa có thế như Hiền Thân vương đã là ông trời chiếu cố, khối thân thể này cũng thật không có chỗ nào để chê, chẳng những có vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận như ngọc, mà ngay cả tính tình cũng tốt đến mức khi nhắc đến ai ai cũng khen không dứt miệng, làm người ngay thẳng liêm chính, không gây ra bất kỳ đàm tiếu hay phiền toái gì để Kim Ngưu phải giải quyết.

Đáng tiếc mạng quá mỏng, còn trẻ như thế đã chết!

Quan trọng là quan hệ huynh đệ với Hoàng đế rất tốt, lúc vừa xuyên qua biết được tin này Kim Ngưu cảm động đến rơi nước mắt, phải biết gần vua như gần hổ, hắn thật sự không muốn xuyên vào một người có ý đồ mưu phản, mơ ước đến long ỷ của Đế vương khiến hắn ngày ngày đều phải sống trong lo sợ một ngày nào đó không hay biết đột nhiên bị lôi đi chém đầu đâu! Hắn mặc dù là người hiền hòa điềm đạm, có thể dễ dàng thích ứng hoàn cảnh mới, nhưng hiển nhiên việc vừa mới sống lại đã lo trái nghĩ phải, lo sợ bảo hộ cái đầu mình không biết sẽ chuyển địa chỉ đi lúc nào, hắn hoàn toàn không vui vẻ thích ứng nổi.

Kim Ngưu tự biết bản thân ngoại trừ có chút thiên phú trong nấu nướng ra thì thật sự không hiểu biết gì, đầu óc cũng không quá kinh hoạt, cho nên mặc dù biết tình cảm huynh đệ của Đế vương với khối thân thể này rất tốt cũng không nguyện ý thường xuyên nhập cung lấy lòng Đế vương, mà ngược lại còn có ý tránh xa hoàng cung cùng những người trong hoàng thất. Nếu không phải Hiền Thân vương không có đất phong, chỉ có thể ở lại kinh thành thì Kim Ngưu đã sớm "bỏ của chạy lấy người", đến một thành trấn nào đó rồi tự mình mở một tửu lâu thỏa mãn mong muốn trở thành ông chủ bấy lâu nay.

Chỉ có điều như bây giờ cũng không tệ, Kim Ngưu dùng thời gian một năm tự mình từng bước một xây nên Tân Kì Cư, hoàn thành ước mơ bấy lâu.

Bởi vì muốn mở tửu lâu lớn một chút nên mặt tiền phải đủ rộng nhưng ở kinh thành nhà cửa đông đúc, muốn tìm một chỗ vừa ý thật sự rất khó, hắn lại có ý cách xa Thái Tiên lâu một chút, mặc dù biết tửu lâu của mình hình thức kinh doanh khác sẽ không sợ ảnh hưởng đến tình hình buôn bán của Thái Tiên lâu, nhưng Kim Ngưu vẫn muốn tỏ chút thiện ý với lão bản Âu Dương, sau này muốn qua lại cũng thoải mái hơn nhiều.

Cuối cùng hắn phải dùng tới thân phận Vương gia tìm được một vài nơi thích hợp, sau khi xem qua một vòng liền chọn chỗ lớn nhất, còn nằm trên đường lớn, rất thuận tiện. Có điều, bởi vì nơi này vốn là cửa hàng bán y phục, Kim Ngưu nếu muốn mở tửu lâu thì phải phá hủy rồi xây lại hoàn toàn, tuy bây giờ đã là Vương gia có rất nhiều ngân lượng trong tay, nhưng khi tính tổng chi phí bỏ ra cũng khiến hắn đau trứng một phen!

Kim Ngưu tự mình vẽ bản thiết kế giao cho hạ nhân đi làm việc, thời gian trước sau cũng phải ba tháng, Tân Kì Cư bao gồm hai tầng, hình dáng bên ngoài vẫn đậm vẻ truyền thống, phong cách trang trí bên trong lại mang hơi hướng hiện đại có phần mới mẻ độc đáo, phía sau còn có hậu viện rộng lớn chủ yếu để cho hắn nghỉ lại hoặc đón mấy vị khách thân phận tương đối nhạy cảm như ai kia. Tửu lâu vừa được trang trí xong, Kim Ngưu đã vội vàng háo hức đi dạo một vòng, nhìn tửu lâu do chính bản thân mình thiết kế trang trí, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Nhìn xem, đây chính là tửu lâu của Kim Ngưu hắn đấy! Ha ha!

Đứng giữa sân viện rộng lớn, Kim Ngưu chống hông kiêu ngạo nâng cằm nhìn tòa tửu lâu trước mặt, khóe miệng nhịn không được giương lên. Vẻ ngoài của Hiền Thân vương vốn xuất chúng, lúc Kim Ngưu mỉm cười liền mất đi ba phần ôn văn thường ngày, nhiều thêm vài phần kiêu ngạo lại tiêu sái.

Trước ngày khai trương, Kim Ngưu còn cố ý phái hạ nhân đi khắp kinh thành tiến hành tuyên truyền, lại thêm pháo đỏ rầm rộ được đốt lên, người tò mò đến xem náo nhiệt không ít, cho dù không phải tất cả đều sẽ vào ăn thử nhưng hiệu quả tuyên truyền không tệ, Kim Ngưu vẫn rất vừa lòng.

Sau khi thỉnh giáo lão Âu Dương đôi chút về phương diện kinh doanh, Kim Ngưu rất hữu lễ tự mình tiễn ông. Thế nhưng cũng chỉ có có thể tiễn đến cửa nhã gian, bởi vì hắn tạm thời không thể để lộ thân phận Vương gia của mình.

Mặc dù cái thân phận này thuận tiện không ít nhưng cũng không thiếu phiền toái kéo theo. Phụng Tước quốc không cho phép quan viên mở cửa hiệu buôn bán dưới danh nghĩa tên của mình, mà quan viên của Phụng Tước quốc chủ yếu là quan văn, bình thường đều là tâm cao khí ngạo, chỉ sợ chạm vào mấy thứ tục khí này sẽ làm ảnh hưởng đến khí tiết của mình, cho nên đều giao cho thê tử hoặc người khác dưới trướng mình. Bọn họ đã như vậy, Kim Ngưu cũng không thể làm khác, nói chi đến thân phận của hắn còn là Hiền Thân vương cao quý, nếu bị mọi người biết được chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào.

Huống hồ gì lúc vừa xuyên qua hắn không biết thu liễm để lộ tài năng cho Hoàng đế cùng Thái hậu biết, lúc đó đã tốn không ít nước bọt mới lấp liếm cho qua được. Sau đó nảy sinh ý tưởng mở tửu lâu, Kim Ngưu cũng không có ý định nói cho người khác biết, không biết như thế nào Bạch Dương lại biết được, mặc dù không lộ ra biểu tình gì khác thường nhưng cũng khiến hắn lo sợ một thời gian dài, cuối cùng lúc tửu lâu hoàn thành, Hoàng đế bỗng cho người đưa đến một biển hiệu thật khí khái ghi ba chữ "Tân Kì Cư" bằng mực vàng chói mắt!

Kim Ngưu không đoán được trong lòng Đế vương nghĩ gì, chỉ có thể cắn răng đem treo biển hiệu lên, sự vui sướng khi hoàn thành ước mơ cũng giảm một phần. May mắn khoảng thời gian sau đó vẫn rất yên bình, Bạch Dương vẫn như trước đối xử với hắn như thường, Kim Ngưu cảm thấy thanh đao treo trên cổ hình như đã cách xa hơn một chút.

Chỉ là Kim Ngưu đã vui mừng quá sớm, tiễn lão Âu Dương rời đi, hắn vừa định gọi người lên dọn dẹp thì tiểu nhị đã trước một bước đến gõ cửa, báo Hoàng lão gia đến, đang ở hậu viện chờ hắn.

Hoàng lão gia chính là cách mà mọi người gọi Hoàng đế lúc xuất cung vi hành, Kim Ngưu vừa nghe đã biết, cũng vì vậy mà nói thầm trong lòng, chẳng lẽ Hoàng đế để hắn khai trương tửu lâu rồi mới đến "điều tra rõ ràng", sau đó bắt hắn trơ mắt hai tay dâng lên, như vậy chẳng khác nào lấy mạng hắn a!

Thế nhưng hắn có thể làm gì, hắn cũng bất lực lắm chứ!

Vì thế Kim Ngưu chỉ có thể thở dài trong lòng, sau đó nhận mệnh lê chân đi đến hậu viện, suốt dọc đường âm thầm niệm kinh, cuối cùng đứng trước một căn phòng đối diện sân nhỏ. 

Phủ Hiền Thân vương ở thành Nam, cách Tân Kì Cư không xa, cho dù có bận việc đến tối muộn cũng có thể trước khi trăng lên mà trở về phủ, cho nên hậu viện chỉ dùng để nghỉ trưa, thế nhưng khó khăn lắm mới có một nơi thật sự thuộc về mình, Kim Ngưu tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, dù là tửu lâu phía trước hay viện nhỏ phía sau đều được hắn dựa theo sở thích của mình toàn tâm toàn ý trang trí.

Trong sân rộng rãi lại sạch sẽ, có lẽ từ sáng sớm đã có hạ nhân đến dọn sạch tuyết đọng sau một đêm, lộ ra mấy bồn hoa không biết tên được Kim Ngưu mang về từ thảo nguyên phía Bắc, bởi vì hợp với mùa đông ở kinh thành nên rất xanh tốt, có vài cây đã bắt đầu ra hoa. Thêm vào các loài hoa thích hợp với từng mùa khác nhau, hậu viện này sau này chính là bốn mùa nở hoa.

Kim Ngưu đứng trước cửa làm ổn định tâm lý trong chốc lát mới khẽ khàng gõ cửa, bộ dáng như cam chịu số phận.

Thế nhưng thực tế là do hắn suy nghĩ quá nhiều, Bạch Dương đến Tân Kì Cư đương nhiên chính là đến... để dùng cơm rồi!

Thất đệ mở tửu lâu, người làm huynh trưởng như hắn thế nào cũng phải đến ủng hộ một phen, chỉ là quốc sự bận rộn, Lý công công vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu không xem hết tấu chương thì đừng hòng được đi. Hôm nay hắn có thể xuất cung cũng phải dùng chút thủ đoạn nhỏ mới được a!

Trước đó Bạch Dương đã nghe ám vệ được phái đi bảo vệ Thất đệ trở về bẩm báo, hai món là lẩu cùng thịt nướng của Tân Kì Cư vừa đưa đã trở nên nổi tiếng, được tất cả khách nhân tán thưởng không dứt miệng, cho nên hắn sớm đã không thể chờ được cho người mang một phần lên. Trong lúc chờ nước lẩu nóng, chỉ cần ngửi mùi hương trong nồi đã cảm thấy sốt ruột, đứng ngồi không yên, lúc này thấy Kim Ngưu đi vào, gấp không chờ được mà vẫy tay gọi: "Thất đệ, ngươi mau đến đây, mau nói cho huynh nghe món này nên ăn thế nào."

Kim Ngưu nghe hắn nói vậy, lại nhìn biểu cảm không giống như giả vờ của hắn, ngay cả lúc muốn hành lễ cũng bị hắn phất tay bỏ qua, lúc này mới thả lỏng, thấy hắn nhắc đến ẩm thực mình yêu thích liền vứt mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, hăng hái giới thiệu hai món mỹ thực này, còn rất tri kỉ ra tay làm mẫu một lần.

Bạch Dương hứng thú nhìn một loạt động tác của Kim Ngưu, hăng hái bừng bừng tự mình nhúng lẩu, hắn cũng không để Kim Ngưu giống như hạ nhân tiếp tục đứng bên cạnh hầu hạ, phất tay cho đệ ấy ngồi xuống cùng ăn.

Cách thức ăn lẩu rất đơn giản, thích ăn gì thì chỉ cần nhúng vào nước lẩu cho chín là được, nhưng thịt nướng lại cần người canh chừng trở thịt cùng các nguyên liệu khác tránh cho chúng cháy khét, nhìn Hoàng đế hứng thú ăn uống như vậy, trong lòng Kim Ngưu sinh ra một loại cảm giác tự hào như được công nhận tài năng của mình, cho nên tay cầm kẹp trở thịt, để hắn thoải mái hắn ăn.

Hai người đều là người trong hoàng thất, được dạy dỗ nghiêm cẩn, cho nên lúc ăn không nói lời nào, nhất thời trong phòng chỉ còn lại âm thanh ùng ục sôi của nước lẩu và tiếng tí tách cháy của than hoa.

Nguyên liệu đem lên đủ cho hai người ăn, Kim Ngưu chỉ gấp vài đũa rồi thôi, số còn lại đều vào bụng của vị Hoàng đế nào đó. Kim Ngưu nhìn hắn hưng phấn bừng nhưng lại không mất đi khí chất cao quý ngạo nghễ, tao nhã chậm rãi gấp một lát thịt nhúng vào nước lẩu cay nóng màu đỏ của ớt, rõ ràng là một Hoàng đế cao cao tại thượng bình thường đã nếm qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị lúc này lại lộ ra biểu cảm thỏa mãn hiếm thấy chỉ với hai món ăn được xem bình thường ở hiện đại này.

Này phải nói hắn khác biệt hay cảm khái sức hút của lẩu cùng thịt nướng đây!

Bữa cơm gần xong, một mình Bạch Dương xem như giải quyết cả bàn đồ ăn, vị hấp dẫn lan tràn trong miệng, cho nên lúc này giữa trời đông giá rét cơ thể phá lệ cảm thấy ấm áp, thậm chí còn ra một thân mồ hôi, hắn nhịn không được bất chấp có bất nhã hay không, dùng tay áo lâu đi mồ hôi rịn trên trán.

Kim Ngưu chỉ liếc mắt đã vội cúi đầu giả vờ ăn một miếng nấm, cố gắng nén cười, không ngờ Hoàng đế bình thường đều nghiêm cẩn ổn trọng cũng có lúc gần gũi như vậy!

Bạch Dương không chú ý đến chút động tác nhỏ của người đối diện, một bàn này thật sự quá ngon rồi, lại thêm ở đây không có người ngoài, trước mặt Thất đệ hắn cũng không cần nghiêm mặt lạnh nhạt, cho nên bữa ăn mười phần thoải mái này thật sự rất vừa ý hắn.

Nghĩ đến đây, Bạch Dương chậm rãi buông đũa, trầm giọng không nhanh không chậm lên tiếng: "Hai món ăn này của Thất đệ thật sự rất ngon, ta cũng là lần đầu tiên ăn được. Lẩu là món ăn mới mẻ sẽ thu hút rất nhiều người, mà ngay đến cả món thịt nướng này cũng đặc sắc hơn bình thường, ta thật không ngờ những nguyên liệu đơn giản cũng có thể trở thành một món mỹ vị như vậy. Vừa nếm thử ta liền cảm thấy yêu thích, nếu sớm có thể ăn được có phải tốt hơn rồi không?"

"Thất đệ có mỹ thực tại sao lại chưa từng đem đến cho trẫm nếm thử một chút?" Lúc Bạch Dương không cười thật sự rất có cảm giác áp bức, ý vị thâm trường nhìn người dần thay đổi sắc mặt đối diện.

Kim Ngưu nhìn biểu cảm Hoàng đế trầm tĩnh như nước không rõ vui buồn, trong lòng thầm than một tiếng, cả người cũng co rúm lại nhưng để tránh  bị phát hiện mình đang sợ hãi nên chỉ có thể giả vờ trấn định trả lời: "Hoàng... Đại ca hiểu lầm rồi, không phải đệ không muốn dâng lên cho huynh, nhưng bí phương này cũng là trong lúc trùng hợp mới có được, đệ cho dù yêu thích mỹ thực lại không có bản lĩnh nấu ra được mỹ vị trong hai món ăn này. Thời gian này đệ cũng mới tìm một vị trù tử có thể làm ra hương vị đặc biệt của nước dùng giống với trong bí phương, nhưng huynh là... ăn uống hằng ngày đều là sơn hào hải vị do các vị đại trù trong Ngự thiện phòng dốc sức chuẩn bị, đệ chỉ sợ huynh không thích."

Ngoài mặt thì văn vẻ như vậy, trong lòng Kim Ngưu đã sớm phun tào, hắn tránh mặt người này còn không kịp sao có thể chạy vào hoàng cung lượn lờ chứ. Trước đó ở Thân vương phủ bị phu thê Bạch Dương phát hiện hắn đang nấu ăn trong trù phòng đã bị họ truy hỏi một phen, Kim Ngưu không thể không đổ mọi lý do cho lần bị thương này, trong lúc hôn mê hắn gặp được một lão ông, người đó là một trù tử nhưng rất thích ngao du khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu sáng tạo ra những món ăn mới. Kim Ngưu trong mơ theo người nọ đi qua rất nhiều nơi, càng tiếp xúc với phương diện này lại càng hứng thú.

Sau đó hắn tỉnh dậy, liền theo trù tử trong phủ học hỏi nấu thử, lúc này hai người Bạch Dương tuy biểu hiện không quá tin tưởng nhưng cũng không hỏi gì nữa, Kim Ngưu cũng xem như thoát được một kiếp.

Còn về bí phương của lẩu cùng mấy món khác cũng là vì trong chuyến đi đến Kim Sa thành lần đó, trùng hợp gặp được một người bí ẩn, ông thấy Kim Ngưu hứng thú thu thập rất nhiều công thức nấu ăn ở khắp nơi như vậy, cảm thấy hắn rất có duyên với mình, lại có chút tâm tư riêng muốn những món ăn của mình được nhiều người biết đến nhưng nghĩ đến bản thân không muốn bị gò bó một chỗ nên mới đem bí phương giao cho hắn, chỉ hi vọng hắn có thể đem chúng vang danh khắp nơi.

Lời này của Kim Ngưu nửa thật nửa giả, trên đường đi đúng thật là hắn bỏ nhiều tâm tư học hỏi, cũng gặp qua không ít người có tay nghề tốt, mà hắn lại nói người kia là một người thần bí không để lại tên họ, Hoàng đế cho dù có muốn điều tra cũng không chắc tìm được người.

Hiền Thân vương là người trầm ổn nội liễm, Kim Ngưu không thể nói nhất thời hứng thú nổi lên tâm tư muốn mở một tửu lâu gì đó, hắn không thể không bịa ra những lời nói dối dối gạt cho qua.

Kim Ngưu biết để che lấp một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác, như vậy một khi bị điều tra ra nhất định sẽ hứng chịu cơn tức giận của Hoàng đế, nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn có thể đem thân phận thật của mình nói ra sao? Nói hắn là một người ngoại lai chiếm mất thân thể của Hiền Thân vương sao? Lúc đó đừng nói là tức giận, có khi Bạch Dương sẽ đem hắn trói lại để cho các đạo sĩ làm phép buộc trả lại thân thể cho người ta ấy chứ!

Như vậy Kim Ngưu dám nói ra sao?

Hắn mím môi, rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem nếu như Hoàng đế muốn truy cứu đến cùng hắn nên làm gì đây?

May mắn, vị kia giống như ban ân mở miệng, tránh cho hắn rối rắm suy nghĩ loạn lên.

Bạch Dương nhìn hắn nhíu mày thật sâu, bộ dáng sầu mi khổ kiểm, cảm thấy bản thân đùa hơi quá khiến Thất đệ tự trách liền nói: "Đệ không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là... muốn đùa đệ một chút thôi, ta căn bản không có ý trách phạt đệ, đệ đừng để trong lòng."

Hai người là thân huynh đệ, từ nhỏ Bạch Dương đã được định là Thái tử, Kim Ngưu thông minh tuy được sủng ái nhưng rất hiểu chuyện, vì tránh tình cảm huynh đệ bọn họ vì ngôi vị Đế vương mà xảy ra rạn nứt nên rất diệu thấp không thể hiện bản lĩnh, cũng không đặc biệt yêu thích làm gì, bình thường đều rất yên phận làm một Vương gia. Bạch Dương cùng Thái hậu hiểu rõ nhưng vẫn rất lo lắng hắn cứ sống như vậy hết đời, lúc này thấy hắn có hứng thú với nấu nướng cũng không phản đối, mà toàn lực ủng hộ.

Kim Ngưu bày ra bộ dáng thả lỏng cười cười không nói gì, trong lòng kỳ thực vẫn lo lắng bất an, nhưng Hoàng đế đã chủ động bỏ qua, hắn cũng không dại đến mức tự chui đầu vào rọ.

Bạch Dương không nhận ra, chỉ cảm thấy không khí trầm xuống, liền chuyển đề tài: "Hai món này của Tân Kì Cư thật sự mới mẻ, hẳn là các tẩu tử của đệ sẽ rất thích, nếu không chốc nữa đệ chuẩn bị một phần để ta mang về cho các nàng, được không?"

*Tẩu tử: chị dâu.

Giọng điệu Hoàng đế trở về bình thường, Kim Ngưu cũng không muốn trở mặt, thế nhưng nghĩ đến mấy vị tẩu tử kia của hắn, nếu không phải mới sinh thì cũng là đang mang thai, đều không thích hợp với những món cay nóng, cho nên chỉ có thể lắc đầu nói: "Lẩu cùng thịt nướng đều những món tính nóng, các tẩu tử lúc này thật sự không thích hợp ăn hai món này, không tốt cho cơ thể." Kim Ngưu chỉ có thể đơn giản giải thích, mới nói tiếp: "Đệ nhớ không lầm trong tay cũng có vài công thức an thai, bổ thể. Nếu không một lát nữa đệ đưa huynh mang về cho Ngự thiện phòng nấu, món ăn vừa nấu cũng tốt hơn từ đây mang về."

Một câu cuối cùng kia, Kim Ngưu cũng khéo léo từ chối, ngăn chặn Hoàng đế muốn mang thức ăn từ Tân Kì Cư về.

Tất nhiên Kim Ngưu rất vui vẻ nấu ăn, nhưng lần này muốn nấu cho mấy vị quý nhân trong cung kia, đều là cành vàng lá ngọc, lại còn mang trong mình cốt nhục Đế vương, chỉ cần xảy ra chút bất trắc thôi thì cái đầu hắn cũng khó yên, dù sao đề phòng trước vẫn hơn.

"Vẫn là đệ suy nghĩ chu toàn!"Bạch Dương nghe nói vậy cũng cảm thấy có lý, là hắn không nghĩ đến thân thể của các nàng, chỉ muốn cho các nàng thử chút thức ăn ngon, cũng may có Thất đệ nhắc nhở.

Kim Ngưu không biết trong cung cũng có một nhân sĩ xuyên không, một lần từ chối này khiến hắn mất đi cơ hội nhận đồng hương, đến thật lâu sau này khi nhắc lại hắn đều hối hận không thôi.

...

Khang Nhạc cung, Đông cung.

Bởi vì hậu cung của Hoàng đế đời này tương đối ít người, Song Ngư lúc vào cung chỉ được phong Mỹ nhân vẫn được một mình sống một cung, đến nay vì sinh cho Hoàng đế trưởng hoàng tử đã được phong phi, cũng trở thành chủ vị của Khang Nhạc cung.

Bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo, trong hậu điện lại là phong cảnh khác, cửa sổ khép hờ, chậu than được đặt bốn góc phòng tỏa ra ấm áp khắp phòng. Mỹ nhân nửa ngồi tựa vào trường kỷ, một tay cầm sổ sách chăm chú xem lộ ra một đoạn cổ tay trắng như ngọc. Cả người được bao bởi một lớp áo choàng dày ấm áp khiến cho gương mặt trái xoan đỏ bừng, lộ ra ba phần kiều diễm, bàn tay được chăm chút tỉ mỉ khẽ cầm một khối bánh hoa quế trên bàn cắn một ngụm, vị ngọt lan tràn trong miệng khiến nàng thích thú nheo mắt, ngay cả sổ sách trong tay cũng không còn buồn chán nữa.

Đọc xong quyển trên tay, Song Ngư không lập tức lấy quyển khác mà chống cằm suy tư. Không biết vì lý do gì, sổ sách từ cung của Hoàng hậu đưa đến ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có một vài quyển ghi lại số lượng phân phát ngân lượng và những vật phẩm như vải lụa hay trang sức phát cho mỗi cung vào những năm trước, Hoàng hậu thậm chí còn phái vài ma ma đến dạy nàng việc quản lý hậu cung, bảo nàng từ từ học tập sau này sẽ có chỗ dùng.

Song Ngư không rõ ý tứ trong lời này, chỉ cho rằng Hoàng hậu muốn an tâm dưỡng thai nên muốn tìm người giúp đỡ xử lý những việc lặt vặt. Chỉ là tại sao nàng ấy lại muốn tìm một người nhập cung không lâu lại không quá hiểu biết việc quản gia như nàng, Song Ngư cũng không đoán được, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, Võ Trân Ngọc là một Hoàng hậu ôn hòa ấm áp, trước giờ vẫn luôn quan tâm chăm sóc nàng, nếu đây là việc nàng ấy giao cho, Song Ngư tất nhiên sẽ dốc lòng hoàn thành.

Chỉ là thân phận của nàng không cao, nhập cung làm phi cũng là chuyện ngoài ý muốn, tuy có được chỉ dạy qua nhưng nếu muốn trong chốc lát có thể làm tốt như Hoàng hậu là không thể nào. Cho nên nàng chỉ có thể bỏ nhiều thời gian cùng tâm tư mà làm, so với kiếp trước thi đại hậu còn muốn đau đầu hơn, đến nỗi mỗi ngày trong đầu chỉ toàn chữ và số.

Cũng may lúc này đã vào đông, nàng lại vừa xong thời gian ở cữ, không thể ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ được phép đi dạo trong tiểu hoa viên ở Khang Nhạc cung, cho nên có ra ngoài hay không cũng không quá khác biệt.

"Nương nương", một hàng cung nữ từ bên ngoài đi vào, hành lễ phúc thân với mỹ nhân đang nằm trên trường kỷ.

Song Ngư thấy họ vào, uốn người ngồi dậy, đặt sổ sách trong tay sang một bên, cho bọn họ bình thân.

"Nương nương, đây là những món ăn bổ thể Hoàng thượng sai Ngự thiện phòng nấu cho ngài, để ngài bồi bổ thân thể." Cung nữ thiếp thân tên Giao Chi tiến đến gần trường kỷ, đỡ nàng đến bàn ngồi xuống, biểu tình vui mừng nhỏ giọng nói: "Bệ hạ thật sự rất quan tâm chủ tử!"

Hai người đi đến, thức ăn cũng đã được dọn lên, mùi hương thơm ngon quanh quẩn nơi chóp mũi, cái bụng của Song Ngư sớm đã được trù tử trong cung dưỡng kiêu cũng bị thu hút, nhưng nàng vẫn biết phải giữ lễ nghi, phất tay cho những người khác lui xuống chỉ giữ lại Giao Chi.

Thấy trong phòng không còn người ngoài, Song Ngư mới chậm rãi động đũa, bữa cơm này thật sự rất thỏa mãn, thời gian trước mang thai có chút thai nghén không ăn được gì nhiều, sinh xong nàng cũng không béo lên chút nào, Bạch Dương còn thường lén sờ eo nàng nói nàng gầy đi, Song Ngư cảm thấy hắn lần này chính là cố ý sai Ngự thiện phòng nấu những món ăn mỹ vị như vậy để nuôi béo nàng.

Chỉ là thế thì sao? Được ái nhân quan tâm sủng ái như vậy, Song Ngư đương nhiên vui vẻ tiếp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro