Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trước mặt quần chúng nhân dân, Song Tử cùng đám người Trình gia diễn một màn trạch đấu ngược thân ngược tâm. Ngược tâm là diễn, ngược thân lại thật không thể thật hơn, dù sao quỳ hơn hai khắc trên nền gạch lạnh băng giữa khí trời mùa đông không phải nói đùa, thương tổn là không thể tránh.

Có điều, nhìn người đang vô cùng chuyên chú cúi đầu thoa dược cao cho hắn, Song Tử cảm thấy không đến nỗi tệ như thế.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, bầu trời vẫn một màu xám xịt không một tia nắng, mái ngói đỏ, tường vây xanh cùng thảm tuyết trắng trong mắt cũng không còn vẻ tịch mịch u ám như trước.

Cửa chính đóng chặt ngăn gió lạnh bên ngoài, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ nhỏ bên cạnh giường rọi thẳng vào trong, than hồng đặt dưới chân lại không phải ấm áp duy nhất.

Trên giường phủ chăn ấm, Song Tử nửa nằm tựa vào một bên thành giường, chân dài co lại đặt trên giường, ống quần vén cao lộ ra đầu gối bầm tím hơi sưng lên. Nhân Mã kéo một cái ghế đến cạnh giường, ngồi lên, hai tay lấy dược cao từ trong hộp, khẽ xoa nóng mới áp lên chân hắn.

Nàng nhẹ nhàng thoa lên chỗ bầm tím trên đầu gối, hàng mi dày cong cong khẽ buông để lại vệt bóng mờ, tóc mái hơi dài rơi trước trán nhìn không rõ cảm xúc, chỉ có đôi tay nhỏ vẫn cẩn thận thoa dược cao từng chút một.

Mặc dù vết bầm có hơi khoa trương nhưng lại không đau, chút vết thương nhỏ này với Song Tử chẳng là gì, có điều nếu như vậy có thể đổi lấy sự quan tâm của thê tử, hắn không ngại bày ra mặt yếu đuối của bản thân.

Song Tử hơi nghiêng đầu, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng ra sau tai, bất ngờ nhìn thấy khóe mắt đỏ lên cùng đôi môi mím chặt của nàng thì giật mình, bối rối không biết tại sao: "Sao vậy? Sao lại khóc? Là vì ta bị thương sao?"

Hắn nghĩ nghĩ liền được nguyên nhân, đưa tay nâng mặt nàng lên: "Không cần lo lắng, phu quân nàng là ai chứ, cao to uy mãnh khỏe mạnh cường tráng, chút vết thương này thì đáng là gì!"

Nhân Mã bị buộc ngẩng đầu, nghe hắn tự mình thổi phồng, lo lắng gì đó đều bị mấy lời này thổi bay, trừng mắt nhìn hắn một cái.

Song Tử bị nàng trừng tim như muốn nhũn ra, tự nhủ thê tử hắn chẳng những khi cười lên trông rất xinh đẹp mà ngay cả lúc trừng mắt cũng rất đáng yêu như muốn câu luôn trái tim hắn, vì thế dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn nàng: "Phu quân nàng khỏe như thế nào không phải nàng rõ nhất sao! Không phải sao? Hửm?"

Hắn dịu dàng xoa mặt nàng, cảm nhận làn da mềm mại dưới tay, giọng điệu càng nhẹ nhàng: "Thật đó, thật sự không đau chút nào. Nàng đừng tức giận."

"Muội không tức giận. Huynh là người tỉ mỉ, tự có tính toán, trước khi làm việc gì đều sẽ suy nghĩ kỹ mới đưa ra quyết định, không phải kiểu nhất thời bốc đồng." Nhân Mã giúp hắn kéo ống quần xuống, thở nhẹ một hơi: "Vả lại không phải muội không biết tình cảnh của huynh, thời gian sống ở Trình gia cũng nhìn rõ thái độ của bọn họ đối với huynh, đừng nói là cùng Trình gia cắt đứt, ngay cả muốn trả thù bọn họ cũng là dễ hiểu. Chỉ là huynh nhớ cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương."

Nhân Mã là người hiện đại, đối với suy nghĩ của Song Tử rất ủng hộ, kỳ thực trong lòng nàng cũng muốn hắn phân rõ với đám người kia, không phải bởi vì Tiền thị từng có ác ý với nàng, mà vì nàng cảm thấy người Trình gia tham lam nhưng không có đầu óc, Song Tử sau này thế nào cũng bị bọn họ liên lụy, vì vậy sớm cùng bọn họ cắt đứt mới là tốt nhất.

Song Tử được thê tử khen, ngồi trên giường cười ngốc, mặc dù chuyện hôm nay có chút nóng nảy mới làm lớn như vậy, tất nhiên không thể để nàng biết, nếu không hình tượng tốt của hắn trong lòng nàng nhất định sẽ sụp đổ. Thấy nàng muốn đứng dậy liền đưa tay, kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên chân mình, tay vòng qua eo ôm chặt người trong lòng.

"Huynh làm gì vậy? Ban ngày ban mặt lỡ như để người khác nhìn thấy thì sao?" Nhân Mã bị hắn đột nhiên ôm lấy, trong tay vẫn còn cầm hộp dược cao, thân thể trở nên cứng ngắt không được tự nhiên vặn vẹo người muốn đứng lên.

Tay hắn càng ôm chặt hơn, cằm gác lên đỉnh đầu nàng, cọ cọ tóc nàng nói: "Đừng lộn xộn, để ta ôm một chút."

"Tóc rối hết rồi!" Nhân Mã cũng không phải tiểu cô nương hay thẹn thùng, huống hồ gì người này còn là phu quân nàng, bọn họ thân mật cũng là điều bình thường, ngoại trừ chút mất tự nhiên lúc đầu, cũng không làm ra động tác cự tuyệt. Lại cho rằng tâm trạng hắn bởi vì chuyện buổi sáng nên không tốt, vì thế thật sự không động đậy nữa, ngồi yên mặc hắn ôm.

Thấy nàng nhu thuận như vậy, trong lòng hắn vui sướng, tay lại không thành thật, nhịn không được ở trên eo nàng nhéo nhéo, ước lượng có chút thịt nhưng thân thể lại quá nhẹ, sau này nhất định phải tìm thêm nhiều món ngon, cho nàng ăn nhiều thêm một chút mới được.

Mà Song Tử cũng không phải vì chuyện hôm nay mà phiền lòng, kể từ khi xoay người rời đi, hắn cùng Trình gia đã triệt để cắt đứt quan hệ, sau này dù sang hèn hay phú quý cũng không liên quan đến nhau nữa, hắn lại càng không vì đám người không liên quan đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Mặc dù không phải xấu hổ, nhưng thấy hắn vẫn không có ý định buông tay, Nhân Mã liền không yên tâm, lỡ như có người nhìn thấy thì sao đây? Đương lúc nàng định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của hắn phát ra trên đỉnh đầu: "Nương tử, nàng thật tốt! Chắc chắn kiếp trước ta là đại thiện nhân chuyên hành thiện tích đức, kiếp này mới có phúc phần cưới được nương tử tri kỷ như nàng a!"

Song Tử đột nhiên muốn cảm tạ Trình gia cùng Trình Song Nhân một phen, nếu không phải bọn họ không vừa mắt mối hôn sự này, đẩy cho hắn mới để hắn gặp được người vừa ý mình như vậy, chỉ sợ bây giờ hai người đã lỡ mất nhau!

"Không cần nói, không có tốt như vậy!" Tuy nàng không tránh né việc thân cận cùng hắn, nhưng kỳ thực da mặt vẫn rất mỏng, chỉ nghe hắn nói một chút liền ngượng ngùng không thôi, đỏ mặt vùi đầu vào cổ hắn, quyết định không để ý đến người này nữa.

"Hắc hắc", Song Tử vươn tay sờ mặt nàng, cười hai tiếng rất thiếu đánh, miệng lại như bôi mật không ngừng khen: "Ai nói? Nương tử ta chính là tốt nhất trên đời! Vừa xinh đẹp dịu dàng, hiểu lễ nghĩa phép tắc, lại còn chu đáo hiểu lòng người, chỗ nào cũng tốt, ai..."

Thấy hắn còn muốn nói tiếp, Nhân Mã lập tức đưa tay che miệng hắn lại, còn không quên hung hăng trừng hắn: "Không cho nói nữa!"

Sắc mặt nàng vốn hồng nhuận bây giờ lại càng đỏ lên, làm tim Song Tử giống như bị cào một cái, ngứa ngáy không thôi. Hắn kéo tay nàng hôn một cái, khuôn mặt dần tiến tới.

Nhân Mã bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt, chậm rãi lan đến tai, xấu hổ theo phản xạ muốn quay đầu tránh đi, vô tình chạm phải ánh mắt hắn. Dáng mắt của Song Tử thuộc kiểu bình thường nhưng ánh mắt luôn trấn định kiên nghị, khi nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào đối phương khiến họ có cảm giác được tôn trọng, nhưng mỗi lần nhìn nàng đều lộ ra thần sắc nhu tình khiến nàng mặt đỏ tim đập.

Nàng từng nghe nói, tình cảm của một người đều thể hiện qua đôi mắt, muốn biết đối phương nghĩ gì chỉ cần nhìn vào mắt của họ.

Giống như lúc này đây, Nhân Mã có thể nhìn thấy ảnh ngược của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó, thâm tình cùng ôn nhu chưa từng che giấu, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết.

Nàng biết, người này yêu nàng, đặt nàng trên đầu quả tim, mọi chuyện đều suy nghĩ cho nàng, đặt trên tay sợ đau ngậm trong miệng sợ tan, tình cảm của hắn trước giờ chưa từng giấu giếm, từng hành động đến ánh mắt đều khiến nàng cảm nhận được sự trân trọng của hắn.

Nhân Mã như bị ánh mắt hắn trấn trụ, ma xui quỷ khiến không tránh né nữa, ngược lại còn hơi nâng mặt, nhìn đôi mắt tràn đầy tình cảm kia dần dần tiến tới gần.

Thê tử ngoan ngoãn như vậy khiến Song Tử càng vui vẻ, từng chút chạm nhẹ lên môi nàng. Nhưng hắn lại không thích nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này, nhìn người nhu thuận trong lòng ngực, hắn cảm thấy có thể tiến tới thêm một chút, có điều bị đôi mắt to tròn sạch sẽ nhìn chằm chằm, Song Tử thế nào cũng không hạ miệng được, bật cười bất đắc dĩ lấy tay che mắt của nàng lại, lúc này mới tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn.

Nhân Mã bị hắn hôn đến không thể suy nghĩ gì khác, quên cả hít thở, một lát sau đã mềm nhũn tựa vào ngực hắn, cố gắng hít vào không khí mát lạnh của mùa đông, bên tai vang lên tiếng tim đập rối loạn mà hữu lực.

Song Tử ôm chặt nàng vào lòng, một tay vuốt ve sống lưng giúp nàng điều khí, một tay cầm tay nàng xoa nắn, chưa thỏa mãn chép miệng: "Nương tử, thật ngọt!"

Nhân Mã ngẩng đầu trừng hắn một cái, nhỏ giọng: "Lưu manh, không biết xấu hổ."

Song Tử niết mặt nàng: "Cái này không thể gọi là đùa giỡn lưu manh, mà là tình thú, biết không?"

Hắn vô ý lỡ miệng nói mấy từ hiện đại, vội đưa mắt nhìn sắc mặt người trong lòng, chỉ thấy thần sắc nàng đỏ ửng nhưng không có nghi ngờ thì thở phào, tiếp tục trêu chọc nàng.

Đang lúc bầu không khí xấu hổ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Nhân Mã lập tức muốn nhân cơ hội bỏ chạy, liền bị hắn kéo lại. Song Tử ôm nàng đặt xuống giường, khom người hôn lên khóe môi nàng, cười nói: "Để ta."

Sau đó mới mang giày vào, đứng lên định đi mở cửa, đột nhiên Nhân Mã đưa tay kéo ống tay áo hắn, Song Tử không hiểu gì quay đầu nhìn nàng.

Nhân Mã ngồi trên giường nâng mặt, giúp hắn chỉnh lại y phục đàng hoàng, mới vỗ vỗ cánh tay hắn: "Đi đi."

Ửng hồng trên mặt nàng vẫn chưa tan, Song Tử nhìn thấy nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm một cái, trước khi nàng phản ứng liền sung sướng chạy đi mở cửa, trong lòng thầm nghĩ, thê tử của hắn bình thường tuy có chút e lệ dễ đỏ mặt, nhưng chưa từng cứng rắn cự tuyệt hắn bao giờ, thật sự là một nha đầu đáng yêu!

Cửa lớn vừa mở ra, gió lạnh lập tức ùa vào khiến Song Tử một trận rùng mình, vội vàng rụt tay vào ống tay áo, mới đưa mắt nhìn người đến, là một nha hoàn, tay còn nâng một cái khay, trên khay có một cái đĩa, liền hỏi: "Cái gì vậy?"

"Cô gia, lúc nảy tiểu thư có làm ít bánh nhưng lại bỏ quên trong trù phòng, lão gia nói mang đến cho tiểu thư." Nha hoàn nói rồi nâng khay đưa đến.

"Hử?" Song Tử nhận lấy khay, lúc này mới nhìn đến đồ vật trong đĩa, liền bất ngờ, bên trong bày tám cục bột tròn tròn, bề mặt không biết dùng vật liệu gì cắt thành tai cùng mũi, tranh trí thành những động vật như thỏ nhỏ và heo nhỏ, trông rất đáng yêu. Thế nhưng khiến hắn bất ngờ không phải là hình dáng của chúng, mà bởi vì đây chính là bánh mochi chỉ có ở hiện đại, ít nhất cho đến lúc này hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua ở đây.

Người cổ đại đã biết làm bánh mochi sao? Nha hoàn kia còn nói là Nhân Mã làm lại là chuyện gì?

Song Tử cầm khay bánh trên tay ngẩn người, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, có điều cẩn thận suy nghĩ lại đáp án cũng lờ mờ hiện rõ. Mỗi hành động lời nói của nàng lúc bình thường tuy cẩn trọng, trong lúc vô ý vẫn lộ ra chút phóng khoáng không câu nệ, thật rất có bộ dáng của một người sống ở thời đại khoa học phát triển, thoải mái tự do độc lập.

Kỳ thực từ trước đến nay nàng chưa từng giấu giếm, chỉ có hắn không tin tưởng, đến khi Sư Tử xuất hiện, nói cho hắn biết hắn không phải là người duy nhất xuyên qua thời không đến thời đại này, hắn mới bắt đầu chú ý hơn đến dị thường xung quanh, cũng xác định được Nhân Mã là một người xuyên không như hắn.

Song Tử đứng trước cửa hứng gió tuyết không biết qua bao lâu, nghĩ nghĩ đột nhiên bật cười, hắn ở đây rối rắm cái gì chứ, mặc kệ nàng là người hiện đại hay cổ đại, nàng vẫn là thê tử của hắn.

Nghĩ thông suốt rồi, Song Tử liền xoay người vào phòng, nhưng chỉ vừa đóng cửa lại đột ngột nhớ đến người vừa nhìn thấy trước cửa Giải gia, theo lời gia đinh nói, gã chính là nam nhân đã dụ dỗ mang tiểu thư của bọn họ bỏ trốn, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện mười vạn câu hỏi. Nàng xuyên đến vào khi nào? Là trước hay sau khi sự kiện kia xảy ra? Nàng có quen biết tên nam nhân kia không?

"Sao vậy?" Nhân Mã thấy hắn cứ đứng ở cửa ngẩn người liền bước xuống giường, đi đến gần hỏi.

"Hả?" Song Tử giật mình hồi thần, trông thấy nàng không khoát thêm áo đã muốn đi ra, vội vàng kéo tay nàng trở vào phòng nói: "Trời lạnh nàng ra đây làm gì? Chỉ mặc chút y phục như vậy không sợ lạnh sao? Thân thể nàng không tốt, không thể nhiễm lạnh, để phụ thân nhìn thấy còn không phải đánh gãy chân ta."

Nhân Mã để hắn kéo tay ngồi trở lại giường, vừa buồn cười vừa ngọt ngào, nhìn thấy đồ vật trên tay hắn thì sửng sốt: "A?"

"Nàng đó, điểm tâm làm xong rồi cũng quên luôn. Nếu không phải là cha sai hạ nhân mang đến thì có phải ta mất lộc ăn rồi hay không?" Song Tử cười cười nhéo mũi nàng, quyết định không nói cho nàng biết sự thật, giả vờ tò mò hỏi: "Đây là nàng nghĩ ra sao? Trông thật ngon! Nương tử của ta đúng là giỏi giang!"

"Dẻo miệng, huynh chưa ăn làm sao biết ngon chứ." Nhân Mã dần quen việc người này có thể mặt không đổi sắc nói lời ngon ngọt, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, nói thừa, món bánh này cũng không phải do nàng nghĩ ra sao có thể nhận được chứ, nhưng không thể nói sự thật nên chỉ có thể trốn tránh giả như không nghe thấy.

"Không cần thử cũng biết, đồ ăn thê tử ta làm là ngon nhất!" Trước nay Song Tử khen nàng chưa từng kiệm lời, dù sao trước kia đóng phim học được không ít câu dỗ dành người khác, bây giờ đem ra dùng cũng xem như trước đây hắn làm diễn viên không uổng phí, vả lại chọc cho nàng vui vẻ thì có gì ngại ngùng chứ.

Nhân Mã không nói lại hắn, cầm một cái bánh hình heo con đút vào miệng hắn. Song Tử cười hì hì cắn hơn phân nửa, sau đó cũng lấy bánh hình thỏ đưa đến bên miệng nàng, Nhân Mã muốn tự cầm lại bị hắn né tránh, không còn cách nào khác chỉ có thể ăn bánh ở trên tay hắn.

Song Tử nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Nhân Mã, cảm thấy quyết định không nói ra của mình là đúng đắn. Trong lòng hắn có một dự cảm không lành, dù sao việc xuyên không này quá mức huyền ảo rồi, nếu không phải tự mình trải qua nhất định sẽ không tin, có điều một người hai người có thể xem là trùng hợp, nhưng bây giờ hắn đã biết có đến ba người, không biết trước kia bọn họ có ở cùng một thời không không, nhưng lại đồng thời xuyên đến cùng một nơi, vậy cũng quá là trùng hợp đi.

Hắn cảm thấy không đơn giản như vậy, có lẽ có kẻ đứng sau chuyện này, nếu vậy chỉ sợ một hồi âm mưu đang chờ bọn họ.

Cho nên Song Tử không nói rõ cho nàng biết sự thật, hắn không muốn để nàng lo lắng, cứ thoải mái ngây thơ như bây giờ là tốt nhất, những chuyện khác hắn sẽ thay nàng gánh vác.

Còn về nam nhân kia đột ngột xuất hiện muốn làm gì, trước đây Nhân Mã cùng hắn có quan hệ hay không cũng không còn quan trọng, Song Tử chỉ biết bây giờ nàng chính là thê tử của hắn, ai cũng đừng hòng đoạt đi.

Hai người ngọt ngào huynh một ngụm muội một ngụm ăn hết tám cái bánh, rất ăn ý không nhắc đến chuyện gì khác.

Ngoài sân một mảnh cô liêu, trong phòng than đỏ cùng người thương!

.

Sáng sớm hôm sau, đến giữa giờ Thìn (8 giờ) cửa phòng "két" một tiếng được mở ra, Song Tử thần thanh khí sáng bước ra vươn vai, hít vào một luồng khí thanh thuần của sớm mai rồi nhẹ nhàng thở ra, sau khi cẩn thận đóng chặt cửa mới đi đến giữa sân, dưới tán cây mai chậm rãi thực hiện bài tập rèn luyện buổi sáng.

Qua nửa canh giờ, cơ thể ra một tầng mồ hôi, hắn nghe thấy trong phòng vang lên tiếng động thì xoay đi đến trù phòng, một lúc sau quay lại, trên tay còn cầm theo một thau nước nóng. Song Tử mở cửa đi vào, người sau bình phong vừa lúc mặc xong y phục, trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn nhu đi đến, đặt thau nước lên giá, tự tay giặt khăn, vắt khô nước rồi đưa cho nàng.

Nhân Mã nhận khăn lau mặt, do vừa thức dậy, tóc vẫn chưa được vấn lên xõa tung sau lưng, vài sợi theo động tác của nàng rơi xuống trước ngực.

Song Tử nhìn thấy, nhẹ nhàng cầm lấy quấn quanh đầu ngón tay, cười nói: "Ta giúp nàng chải tóc."

Nhân Mã nghi ngờ nhìn hắn nhưng vẫn ngồi xuống trước gương đồng, qua mặt gương phản chiếu nhìn nam nhân một tay cầm lược một tay luồng vào tóc nàng, ôn nhu chải từng lược một.

Quấn lên, không hài lòng lại gỡ ra, bắt đầu lại từ đầu.

Không biết lặp lại như vậy bao nhiêu lần, tóc nàng dường như càng chải càng rối, Song Tử cũng gấp gáp nhưng vẫn chưa thành hình dáng gì. Nhân Mã nhịn cười nhìn hắn giống như đang cùng tóc nàng phân cao thấp, ngay cả môi cũng mím chặt thành một đường thẳng, nàng nhịn cười đến bả vai cũng run rẩy.

Song Tử thông qua gương đồng thấy vẻ mặt nín cười đến đỏ bừng mặt của nàng, buông tay, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Được rồi, nàng muốn cười thì cứ cười đi."

Vừa dứt lời, Nhân Mã liền bật cười khanh khách, giọng cười trong trẻo của nàng lọt vào tai, làm tim Song Tử như bị một sợi lông cọ qua, ngứa ngáy. Da mặt hắn vốn đủ dày, bị thê tử cười cũng chẳng sao, nhưng nhìn nàng cười vui vẻ như vậy liền nhịn không được cúi đầu chặn lên môi nàng.

Hai người quấn quýt hồi lâu mới gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng chải đầu, trong lúc đó ánh mắt hai người vẫn thường xuyên chạm nhau, đỏ mặt nhưng không muốn rời đi. Giống như đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu thương thân mật.

Nhìn bề ngoài hai người thành thân đã lâu, nhưng kỳ thực chỉ có Song Tử biết Nhân Mã gần đây mới chịu mở lòng với hắn, lúc này bọn họ mới chính thức ở bên nhau, cho nên đều hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương ở trước mặt, đưa tay là có thể chạm vào.

Trong phòng ấm áp, sau khi ăn bữa sáng hai người đều không muốn ra ngoài, vì thế leo lên giường đắp chăn, một người đọc sách một người may phục. Nhân Mã không thích mua y phục may sẵn, luôn cảm thấy không vừa người, cho nên bình thường đều sẽ mua vải về tự mình may, trong lúc Song Tử đi thi cũng rảnh rỗi may cho hắn hai bộ. Lúc này nàng muốn may cho cha nương một bộ, trước đó đã cắt sẵn vải, hôm nay liền lấy ra may tiếp.

Bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của gia đinh gọi Song Tử.

"Có chuyện gì?" Hắn cũng không đi ra, vẫn ngồi ở trên giường hỏi.

Gia đinh nói: "Trình phu nhân đến, nói muốn gặp ngài."

"Bà ta muốn gặp huynh làm gì?" Nhân Mã nghe gia đinh nói liền nhíu mi, lo lắng hỏi: "Có phải bà ta muốn gây chuyện phiền phức gì không?"

Song Tử nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là vì chuyện của Trình Song Nhân."

Thấy hắn vẫn ngồi bất động, Nhân Mã liền chọt chọt tay hắn: "Huynh không đi sao?"

"Không đi." Song Tử lắc đầu: "Tội của Trình Song Nhân không nhỏ, Tiền thị hẳn là muốn lợi dụng chức vụ của Trình lão gia tử, lại bỏ thêm ít bạc để cứu hắn ta ra. Thế nhưng để bà ta đụng phải tấm ván sắt, lần này tri huyện phạm rất nhiều tội danh, đáng nói nhất chính là tham mưu nhận hối lộ, hoàng thành bên trên mới là nơi nhận xét xử vụ việc này, tri phủ còn đang bận vạch rõ ranh giới, tránh xa vũng nước đục này, Tiền thị còn tự đâm đầu vào chỗ chết, không bị bắt cùng đã là may mắn."

"Có lẽ bà ta thấy không thể dùng cái danh Trấn Thủ, thấy ta lúc đó có nói chuyện với vị quan sai kia, cảm thấy ta có quen hắn nên muốn để ta nói giúp, cứu Trình Song Nhân ra."

"A, bàn tính của bà ta đánh thật vang!" Nhân Mã nghe vậy liền cười giễu một tiếng, lại quay qua nói với hắn: "Phu quân, huynh không gặp là đúng. Việc này cứ để cha ra đuổi bà ta đi là xong, huynh đừng để dính líu vào."

"Sao vậy?" Nói xong không nghe hắn đáp lời, lại thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Nhân Mã không hiểu sờ sờ mặt, chẳng lẽ trên mặt nàng dính gì sao?

Song Tử vứt sách nhào đến, ôm nàng vào lòng, ngón tay nâng cằm nàng lên: "Nương tử, gọi lại một lần."

"A?" Nhân Mã bị hắn ôm chặt vội đặt đồ trên tay sang một bên, chỉ sợ hắn bị kim đâm trúng, lúc này mới cười cười vòng tay qua cổ hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng gọi: "Phu quân?"

"Khụ, khụ." Song Tử vốn chỉ muốn chọc ghẹo nàng một chút, không ngờ nàng thật sự gọi như vậy, cả cơ thể liền không biết là ngạc nhiên hay kinh sợ, liền đứng hình, sau đó một tay đặt sau gáy nàng cố định, tiến tới hôn nàng một cái.

Gia đinh bên ngoài sớm đã yên lặng rời đi.

Hai người đùa giỡn một hồi lại tiếp tục ai làm việc nấy, chớp mắt đã đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu.

Cửa phòng một lần nữa bị gõ vang, hai người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ, hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến tìm vậy?

Gia đinh bên ngoài nói: "Cô gia, bên ngoài có một cô nương muốn tìm ngài."

Nghe vậy Song Tử giật mình thầm than, đại ca à, ngươi có thể đừng nói chuyện dễ gây hiểu lầm vậy được không, thê tử ta còn ngồi bên cạnh đây này! Trong lòng hắn gào thét, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường hỏi: "Người đó có nói là ai không?"

"Có nói, nàng họ Âu Dương." Gia đinh đáp.

Song Tử vuốt cằm suy tư: "Âu Dương? Chẳng lẽ là Sư Tử."

Thấy hắn biết người này, Nhân Mã ở bên cạnh tò mò hỏi: "Ai vậy?"

"Là một người bằng hữu của ta." Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, nàng cũng không có gì là tức giận, mới đem mọi chuyện từ lúc Sư Tử giải quyết đám ác bá đến chuyện ở huyện thành nói ra, tất nhiên hắn có nói ra việc bọn họ đều là "đồng hương".

"Nói vậy cũng xem như là ân nhân của huynh rồi." Nhân Mã thúc giục: "Vậy huynh mau ra gặp người ta đi."

"Nàng không đi cùng ta sao?" Song Tử nói, lại hơi hơi mỉm cười: "Nàng không lo lắng sao?"

"Muội không phải người không hiểu lý lẽ như vậy!" Nhân Mã đưa tay bấm vào hông hắn, đẩy người đi: "Huynh mau đi đi, đừng để nàng phải chờ!"

"Được, vậy ta đi một chút. Nàng cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài, bên ngoài trời lạnh." Song Tử lại đưa mặt qua, nhìn nàng chằm chằm.

Nhân Mã không còn cách nào khác, đành khẽ nghiêng người về phía trước, nhưng cũng chỉ có thể hôn đến cằm hắn.

Song Tử thỏa mãn, lúc này mới đi ra ngoài.

Đến chính sảnh, chỉ thấy Sư Tử đang ngồi đó nhàn nhã uống trà, hai người cũng không khách khí câu nệ lễ tiết nên cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Song Tử đi đến, ngồi ở bên cạnh giúp nàng rót trà, hỏi: "Sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây?"

"Sao? Không hoan nghênh ta?" Sư Tử nhướng mi, giả vờ tức giận.

Song Tử thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết ta không có ý đó mà."

Có lẽ bởi vì ở nơi xa lạ gặp được người quen, hai người vừa gặp như đã quen từ lâu, khi nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

"Ha ha, đùa ngươi thôi!" Sư Tử bật cười vỗ vai hắn, lại nói: "Hôm nay ta đến để từ biệt ngươi."

"Hả? Ngươi muốn đi đâu?" Hắn giật mình, có lẽ là không nghĩ đến nàng phải đi sớm như vậy.

"Kinh thành a! Không bao lâu nữa là đến Tết Nguyên đán rồi, trong nhà chỉ có ta cùng cha, bây giờ ta phải trở về ăn Tết với ông."

Mọi năm vào khoảng thời gian nàng cùng cha đã về nhà cũ ở trấn Thường Châu dọn dẹp mồ mả tổ tiên, quét tước nhà cửa chuẩn bị ăn Tết. Năm nay đột nhiên gặp được Song Tử, lại giúp hắn xử lý chuyện thi hương mà kéo dài không ít thời gian, sau khi đến kinh thành hẳn là phải lập tức khởi hành, mới mong về trấn Thường Châu trước ngày hai ba tháng Chạp, cho nên nàng còn chần chừ nữa trở về nhất định sẽ bị ăn mắng.

"Vậy khi nào ngươi đi?"

Nàng trả lời: "Ngày mai."

Song Tử sửng sốt: "Ngày mai? Gấp như vậy?"

"Ừ", Sư Tử gật đầu: "Kỳ thực ta không phải người kinh thành, cha ta dẫn ta từ nơi khác đến kinh thành mở một tửu lâu. Trở về đó chủ yếu là hội hợp với cha ta, chuẩn bị sắp xếp chút đồ đạc, sau đó mới về nhà cũ ăn Tết."

"Vậy ta sai hạ nhân chuẩn bị chút lá trà, lúc về ngươi nhớ mang theo, xem như ta gửi tặng cho bá phụ." Vừa nghĩ, Song Tử lập tức gọi hạ nhân.

"Khách khí quá!" Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sư Tử vẫn nhận lấy, lại chỉ tách trà hỏi: "Là loại trà này sao? Uống rất ngon."

Hắn cười cười: "Được chứ? Là ta tự sao đấy, xem như ngươi có phúc, đây là đợt đầu, chỉ có mấy cân thôi."

"Oa, ngươi quá lợi hại rồi, gì cũng biết làm!" Sư Tử càng uống càng cảm thấy ngon, thầm nghĩ, khách nhân bình thường đến dùng cơm đều được tặng một bình trà, loại trà ngon như vậy mọi người nhất đinh sẽ rất thích. Thế nhưng Thái Tiên lâu của bọn họ chỉ hợp tác cố định cùng một nhà cung cấp lá người, người này còn là người quen của cha nàng, nếu nói ra đề nghị này cha nhất định sẽ không đồng ý.

Song Tử vốn cũng không nghĩ nhiều, cho nên chỉ cười cười cùng nàng trò chuyện.

Đúng lúc này, có một người từ ngoài cửa đi vào, sau lưng nàng còn có nha hoàn theo sau.

Thấy người đến là ai, Song Tử lập tức đứng dậy, cầm tay nàng, cảm thấy lạnh liền nhíu mi, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn: "Bên ngoài trời lạnh, sao lại ra đây? Còn không biết mang bao tay vào, tay cũng đỏ lên hết rồi, không biết lạnh à?"

"Ân nhân của huynh đến, muội tất nhiên cũng phải gặp đa tạ một tiếng." Nhân Mã nhìn mi hắn vẫn còn nhíu lại, khẽ vỗ vỗ cánh tay hắn, ôn thanh nói: "Muội mới ở trù phòng ra nên quên mang bao tay, trong đó đốt lửa không có lạnh."

Song Tử cầm tay nàng xoa xoa, mới nhớ ra phải giới thiệu, liền quay qua nói với Sư Tử: "Đây là Nhân Mã, thê tử ta. Còn người này chính là Âu Dương Sư Tử, là người ta đã nói với nàng."

"Âu Dương cô nương." Nhân Mã hướng nàng thi lễ.

"Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta Sư Tử là được." Sư Tử cười cười, khẽ đánh giá người trước mặt, vóc dáng nàng ấy nhỏ nhắn, đứng bên cạnh Song Tử cao lớn, nam ngọc thụ lâm phong, nữ ôn uyển nhu thuận, thật sự là vô cùng xứng đôi.

"Được, Sư Tử." Nhân Mã thật hiếm khi nhìn thấy một nữ tử có tính tình phóng khoáng thoải mái như vậy, rất hợp với một người hiện đại như nàng, cho nên cũng vui vẻ nói chuyện.

Nhân Mã để nha hoàn đặt đồ vật trên tay xuống bàn, sau đó nói với Sư Tử: "Đây là bánh ta mới làm, không ngại nếm thử một chút xem thế nào."

Tươi cười trên mặt Sư Tử cứng lại, nhìn đĩa bánh tinh xảo trên bàn rồi lại nhìn hai người trước, Nhân Mã vẫn mong chờ nhìn nàng, còn Song Tử bên cạnh lại điên cuồng nháy mắt.

"Có chuyện gì sao?" Bởi vì hắn đứng sau lưng nên Nhân Mã không nhìn thấy, nhưng nàng lại nhìn được người trước mặt đang ngơ ngác, không hiểu gì hỏi.

"A? Không. Không có gì cả, chỉ là ta không ngờ Trình huynh lại có phúc khí như vậy, cưới được một thê tử vừa xinh đẹp lại còn biết làm bánh nữa." Sư Tử lập tức hiểu ý Song Tử, không có cơ hội hỏi rõ nhưng vẫn theo ý hắn giả vờ không biết gì.

Nhân Mã cười ngượng ngùng, tại sao một người lại một người chưa ăn đã hết lời khen như vậy, thật khiến nàng xấu hổ mà!

Sư Tử cầm bánh cắn thử một ngụm, trong lòng than thở, trước đây nàng cũng từng thử mấy công thức làm bánh ngọt ở hiện đại, thế nhưng đáng tiếc lại không có thiên phú, căn bản chẳng có lần nào thành công, còn xém chút đốt luôn trù phòng ở Thái Tiên lâu, từ đó cha nàng liền hạ lệnh cấm, không cho nàng bước vào trù phòng một bước. Lúc này nếm được hương vị quen thuộc, thật là nhớ quá đi mà!

"Đúng rồi, năm sau ngươi đến kinh thành có dẫn theo nàng không?" Sư Tử âm thầm tính toán, nếu sau này Nhân Mã đến kinh thành ở luôn thì tốt quá, vậy nàng có thể thỉnh thoảng ghé qua cọ chút bánh ngọt rồi.

"Hả?" Song Tử vẫn chuyên chú xoa tay thê tử, bị hỏi như vậy liền ngây người.

"Ngươi đã là cống sĩ rồi, chẳng lẽ năm sau không muốn đến kinh thành thi đình sao?" Sư Tử vừa nhìn đã biết hắn chưa nghĩ đến, liền nói tiếp: "Khi nào hai người đi thì nhớ báo cho ta biết trước một tiếng, ta sẽ giúp ngươi lưu ý xem có tiểu viện nào thuận tiện không. Thi đình cũng không phải ngày một ngày hai, ở khách điếm người đến người đi rất đông vừa ồn ào lại không thuận tiện, tốt nhất là nên thuê tiểu viện ở bên ngoài, nếu ngươi có bạc thì mua luôn, sau này cũng xem như có nhà ở kinh thành, ngươi có thể đón người thân đến ở."

"Đúng thật là ta chưa nghĩ đến, làm phiền ngươi rồi." Kỳ thực Song Tử cũng đã suy tính đến việc này, mặc dù hắn không nghĩ mình sẽ thi đỗ được chức vụ gì đó nên cũng chưa từng có ý định ở lại kinh thành, nhưng có một tiểu viện nhỏ cũng tốt, sau này rảnh rỗi có thể mang Nhân Mã đi dạo chơi, dù sao kinh thành chính là nơi phồn hoa nhất Phụng Tước quốc, cảnh đẹp món ăn ngon đều không thiếu, đề nghị của Sư Tử vừa đúng ý hắn. Nàng sống ở kinh thành, muốn lưu ý nơi nào tốt đúng là dễ dàng hơn nhiều, cho nên hắn cũng không từ chối ý tốt của nàng.

"Không cần khách khí." Sư Tử khoát tay với hai người, lại sờ cằm cười nói: "Nếu muốn đa tạ, chi bằng mời ta ăn một bữa đi."

"Không thành vấn đề." Nhân Mã thoải mái gật đầu, nói với Song Tử một tiếng liền rời đi chuẩn bị bữa trưa.

Lúc này hai người mới có thời gian riêng nói chuyện, Song Tử nói ra suy đoán của mình cho nàng, Sư Tử nghe xong hơi trầm tư, bởi vì nàng nghi ngờ Kim Ngưu cũng là một người hiện đại xuyên không, nếu vậy thì đúng như Song Tử nói quá nhiều rồi, không thể chỉ là trùng hợp được.

Hai người thảo luận trong chốc lát thì Nhân Mã đi đến, nói bữa trưa đã chuẩn bị xong, gọi hai người qua đó. Hôm nay phu thê Giải lão gia có việc phải ra ngoài, nên chỉ có ba người dùng bữa với nhau.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Sư Tử cũng không nán lại lâu thêm mà đứng dậy tạm biệt hai người, muốn tranh thủ trở về kinh thành sớm một chút.

Thời gian cũng không còn sớm, Sư Tử thúc ngựa một đường chạy về kinh thành, nhưng chỉ vừa vào cửa thành, nàng đã nghe thấy một tin tức chấn động —— Tĩnh Vương phi xảy ra chuyện?!

Nàng không phải là thê tử của Thiên Yết sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

.

Cuối cùng cũng xong rồi, chương này hơn 6000 chữ lận ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro