Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, khắp nơi tràn ngập trong bầu không khí hân hoan rộn ràng.

Một năm vừa qua, Phụng Tước quốc nhờ vào lãnh thổ rộng lớn cộng thêm mưa thuận gió hòa, nông nghiệp phát triển, thương nghiệp mở rộng, cuộc sống của dân chúng ngày một tốt hơn, Tết Nguyên đán năm nay liền hào phóng làm lớn một chút, bữa ăn đêm trừ tịch cũng đầy đủ hơn, thế nhưng cũng có ngoại lệ.

Ngoại trừ huyện Thanh Lâm bởi vì ảnh hưởng của thiên tai nên không còn tâm tình đón Tết, còn có Kim Sa thành tiếp giáp với vùng biên giới phía bắc đang xảy ra chiến loạn, nhưng tình cảnh này cũng chỉ tồn tại trong quân doanh, trong thành vẫn rất náo nhiệt như trước.

Chỉ có điều, dường như binh lính trong quân doanh đều đã quen rồi, cho nên chẳng ai cảm thấy phiền muộn gì. Lâm lão tướng quân cũng không "bóc lột" bọn họ, để lại một nhóm người tiếp tục canh gác, những người còn lại đều tụ tập đốt lửa trại nướng thịt, đương nhiên chỉ có thể uống chút rượu ấm người là được, không thể uống say.

Xử Nữ bởi vì võ công cao, tính tình hào sảng lại gần gũi dễ gần, trong quân doanh như cá gặp nước, không bao lâu đã lăn lộn cùng các binh lính khác xưng huynh gọi đệ.

Giữa đất trời đầy tuyết trắng, hắn cùng mọi người quây xung quanh một đống lửa trại, vừa nướng thịt vừa trò chuyện rôm rả. Hắn không giống bọn họ cầm đùi lớn cắn, động tác không thô lỗ nhưng cũng không chậm rãi, cho dù là binh sĩ cũng không cảm thấy yểu điệu mà khinh thường, dù sao một thân công phu của hắn ở đó, dù bộ dáng có chút thon gầy thì mọi người cũng chẳng dám xem nhẹ.

Ở đây đều là những võ phu thô lỗ, lúc nói chuyện tất nhiên lớn tiếng thẳng thắn, không như thư sinh vòng vo nói đạo lý, đề tài cũng chỉ xoay quanh cuộc sống hằng ngày.

Từ những chuyện bên ngoài như ruộng đất nhà ai bao nhiêu mẫu, đến gia quyến trong nhà, thể tử của ta xinh đẹp ra sao, hài tử của ngươi thông minh lanh lợi thế nào.

Nói đến thê nhi, mọi người đều nói nên chọn người hiền lành dịu dàng một chút, lúc này một binh sĩ đột nhiên than thở: "Ai, đừng nói nữa, ta cùng bà nương nhà ta vốn là thanh mai trúc mã, nàng lúc đầu cũng là tiểu nha đầu dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ e thẹn, chọc nàng một chút cũng dễ dàng đỏ mặt. Không biết tại sao sau khi cưới về liền trở thành một bà nương hung hãn, mở miệng ra là chửi đổng, lại còn rất thích tụ họp cùng mấy phụ nhân trong sớm tám chuyện. Ai, thật sự phiền chết, mỗi lần về nhà đều bị bà ta lải nhải đến đau đầu."

"Còn không phải sao? Lúc chưa cưới chính là tiên nữ, sau khi cưới thì là bà nương!"

"Ha ha, đúng vậy!"

Mọi người sôi nổi gật đầu, không phải nói chứ lời này chẳng khác nào nói lên tiếng lòng của bọn họ.

Một binh sĩ tương đối lớn tuổi vuốt chòm râu ngắn củn của mình, ra vẻ triết lý nói: "Bởi vậy mới nói, nam nhân chúng ta nhất định phải có tiếng nói, chỉ khi làm đương gia mới quản được bọn họ."

"Được đó Lý lão tam, nói chuyện mạnh miệng như vậy rồi có làm được không?" Một binh sĩ khác dùng trỏ huých hai cái, trêu chọc.

Mọi người nghe vậy nhao nhao hùa theo: "Không phải ngươi không biết, Lý lão tam sợ vợ thế nào, ở nhà cũng chẳng dám ho he tiếng nào, phải không?"

"Hắc hắc"

Binh sĩ được gọi là Lý lão tam bị mọi người cười cũng không tức giận, đỏ mặt cười hai tiếng: "Ta đây là tôn trọng thê tử, sao có thể nói là sợ vợ được chứ!"

Xử Nữ nhìn mọi người vui vẻ ồn ào, chỉ cười không nói gì.

Người xung quanh đồng loạt bật cười, thịt trên giá được nướng đến vàng ươm, mùi thơm bay đến kéo theo mấy con sâu trong bụng mọi người, ai nấy vội vàng mồm to ăn thịt. Không biết là ai nhắc đến Xử Nữ, mọi người đều quay đầu kéo hắn vào.

"Nói mới nhớ, Lâm tiểu tướng quân hẳn cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi phải không? Đã có ý trung nhân chưa? Ở nhà ta có một muội muội, vừa đến tuổi cặp kê, dịu dàng hiền thục... "

"Thôi được rồi, ai mà không biết nha đầu nhà ngươi đã được đính ước, còn ở đây mà giới thiệu cho tiểu Tướng quân." Một người khác phản bác, lúc quay lại liền cười hì hì, giới thiệu biểu muội của mình: "Ta có một biểu muội, tay nghề bếp núc rất tốt, có thể nói là đứng đầu trong thôn... "

"Biểu muội của ngươi sao bằng khuê nữ nhà ta... "

"Thiết, ngươi còn không biết xấu hổ muốn làm nhạc phụ của tiểu Tướng quân nữa chứ."

"Được rồi, các ngươi ồn ào làm gì chứ, tiểu Tướng quân có thân phận gì, tiền đồ sau này vô hạn lượng, ngay cả mấy tiểu thư khuê tú ở kinh thành cũng chưa chắc đã xứng với hắn, làm gì có cơ hội cho muội muội nhà nông của các ngươi." Người này chỉ nói sự thật, giọng điệu không có chế giễu nên mọi người cũng không tức giận, lúc này mới quay lại nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ đang chuyên tâm cắt thịt thành từng lát, bị mọi người nhắc đến liền ngẩn người, trên tay còn cầm thanh chủy thủ ngẩng đầu nhìn mọi người. Một binh sĩ ngồi bên cạnh, bộ dáng quen thuộc vỗ vỗ vai hắn, cười to nói: "Các người mau dẹp cái tâm tư đó đi, tiểu Tướng của chúng ta đã sớm có người trong lòng, là một khuê tứ danh môn, căn bản không thèm để ý đến người khác đâu."

"Hắc hắc", nghe người nọ nói vậy, Xử Nữ cũng cười hai tiếng: "Đúng vậy, mọi người cũng đừng giới thiệu cho ta, ta với nàng cũng đã ước định với nhau, ngoại trừ nàng sẽ không cưới người khác."

Nhắc đến Bảo Bình, hắn liền có chút thất thần, trong đầu chỉ toàn là thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đó, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy yêu thương không thể che giấu.

"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, ngươi cưới nàng thì cưới, chẳng lẽ sau này cũng định không nạp thiếp."

"Lâm gia ta có một quy tắc, chỉ có thể cưới một thê, không được nạp thiếp." Xử Nữ cắn một miếng thịt, lắc lắc chủy thủ trên tay, cười nói: "Đương nhiên, ta cũng không có ý định nạp thiếp, một đời một kiếp một đôi người không tốt hơn sao!"

Các binh sĩ xung quanh nghe hắn nói, trong giọng nói còn mang theo ý cười không thể che giấu, đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ chỉ cưới một người mới đúng sao? Bình thường chỉ có nam nhân không có bạc mới không nạp thiếp, với gia cảnh của Lâm tiểu tướng quân, cho dù nạp thêm năm người mười người hẳn cũng không thiếu chút bạc ấy, chắc chắn bởi vì gia quy mới không dám nạp thiếp rồi, cho nên cũng không nhắc đến việc nạp thiếp nữa.

"Hai người cũng lưỡng tình tương duyệt, vậy đã tính đến việc khi nào thành thân chưa?"

"Ừm, ta dự tính sau khi đánh xong trận này trở về liền nhờ nương tìm bà mối đến hỏi cưới nàng." Xử Nữ sờ mũi, không phải ngượng ngùng mà là chờ mong. Dù sao hắn cùng Bảo Bình là thanh mai trúc mã, từ lâu đã có tình cảm, hai người cũng tự mình ước định với nhau, phụ mẫu hai bên sớm đã hiểu rõ. Trước đó bởi vì Bảo Bình muốn vào cung làm vũ sư, Xử Nữ cũng hiểu thấu tâm tư nàng nên nên không nhắc đến hôn sự, nhưng bây giờ nàng đã không còn là vũ sư, Xử Nữ thật không thể chờ được muốn đón nàng về nhà, mỗi ngày đều có thể ôm trong lòng làm chút chuyện như hôn hôn này kia.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, Xử Nữ liền vô cùng vui sướng, tâm trí cũng bay xa.

"Vậy chúng ta ở đây chúc mừng tiểu Tướng quân sớm đón được mỹ nhân về."

Lửa cháy bập bùng, ánh lửa chiếu sáng một vùng rộng lớn, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thảo nguyên trầm lắng giữa đêm đông ngoài kia, cho dù trong tay không có rượu cũng không làm giảm sự hưng phấn của bọn họ.

Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến Xử Nữ lại cảm thấy tức tối.

Hắn cũng muốn mau rước người về lắm chứ, khổ nỗi Nham quốc hành tung bí hiểm, cứ trốn chui trốn nhũi không chịu đường đường chính chính đánh một trận, hắn cho dù có muốn đánh nhau cũng không có đối thủ có được không?

Mấy năm trước trên vùng thảo nguyên phía Bắc đột nhiên xuất hiện một đám người tự xưng là Nham quốc, một đường hung hãn đánh chiếm những bộ lạc sống ở đây, đến khi Phụng Tước quốc nhận được tin, bọn họ một bên lôi kéo một bên cướp bóc chiếm hơn một nữa bộ lạc trên thảo nguyên, không nói đến những bộ lạc bởi vì khoảng cách xa nên thoát một kiếp, ở khu vực này chỉ còn lại Bạch Lôi quốc.

Bạch Lôi Vương không còn cách nào khác, vội vàng gửi thư cầu viện Phụng Tước quốc.

Quan hệ hai bên rất tốt, Hoàng đế Phụng Tước quốc lập tức phái Lâm Tướng quân mang đại quân tiến hành viện trợ, tiêu diệt ác quốc.

Lâm lão tướng quân phụng chỉ mang theo năm vạn binh mã tiến quân thẳng đến Kim Sa thành. Cứ tưởng có thể sảng khoái đánh một trận, dẹp sạch Nham quốc sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Lại không ngờ, Nham quốc chỉ có mưu không có dũng, sau khi đại quân Phụng Tước quốc đến Kim Sa thành, bọn họ liền trốn tránh như chuột, ngay cả mật thám cũng không mò ra được hang ổ của bọn chúng.

Càng đáng ghét hơn là, đám ác quốc chẳng những giỏi ẩn nấp, mà còn thực đê tiện, thường nhân lúc mọi người không để ý chạy ra cướp bóc một trận khiến bọn họ tức chết. Đến lúc đại quân Phụng Tước quốc đuổi tới, người cũng đã sớm chạy mất, dấu vết để lại hỗn loạn không thể phán đoán được đường đi của chúng, bọn họ chỉ có thể hậm hực rút quân về.

Ngay cả Xử Nữ tính tình kiên nhẫn cũng bị bọn người này chọc cho phát hỏa, hắn cảm thấy lúc hai bên thật sự giao chiến, một mình hắn có thể đánh mười cũng được!

Không biết có phải ông trời nghe được tiếng lòng của hắn hay không, lúc này một binh sĩ chạy đến, nói Lâm lão tướng quân có chuyện tìm hắn.

Xử Nữ lập tức đứng dậy đi đến soái trướng, cha hắn rất ít khi tìm hắn, lúc này bất ngờ gọi hắn đến chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Quả nhiên giống như dự đoán, lúc Xử Nữ đến soái trướng, bên trong còn có các tướng quân khác, tất cả đều có mặt, mà cha hắn đang đứng bên cạnh sa bàn, sắc mặt không tốt.

Lâm lão tướng quân thấy người đã đến đủ, phất tay ra hiệu binh sĩ đứng bên cạnh, để hắn nói.

Thì ra Nham quốc lại có động tĩnh!

Thế nhưng tình huống lại vô cùng nghiêm trọng, bởi vì lần này Nham quốc đột nhiên dẫn quân tiến đánh Bạch Lôi quốc, đại quân chỉ còn cách đó chưa đến trăm dặm. Khoảng cách từ Kim Sa thành đến đó xa hơn, cho dù bọn họ lập tức xuất quân cũng sẽ không đến kịp, có điều Xử Nữ biết cha hắn gọi mọi người đến tức là vẫn có ý định viện trợ, cho nên không gấp gáp, yên lặng chờ ông hạ lệnh, chỉ mong Bạch Lôi quốc có thể kiên trì đến khi bọn họ đến.

Lâm lão tướng quân không phải là người chần chừ không quyết, thấy mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện, liền hạ lệnh: "Minh uy Tướng quân dẫn theo ba ngàn kỵ binh nhanh chóng đến Bạch Lôi quốc, tìm cách ngăn chặn đại quân Nham quốc. An viễn Tướng quân thống lãnh một vạn binh mã theo sau, lần này nhất định phải tiêu diệt Nham quốc."

"Mạt tướng tuân lệnh." Hai vị được gọi tên lập tức bước ra, sau đó vội vàng ra ngoài tập hợp binh mã, chuẩn bị xuất chinh.

Cho mọi người lui ra, lúc này Lâm lão tướng quân mới quay sang nhìn Xử Nữ, ngoắc tay gọi hắn đến gần, hạ giọng nói vài câu.

Xử Nữ nhìn ông một cái, gật đầu liền xoay người rời đi. Hắn gọi theo vài người do mình trực tiếp chỉ huy, cưỡi ngựa theo một đường khác chạy đến Bạch Lôi quốc.

.

Thảo nguyên về đêm bắt đầu lạnh dần, khung cảnh trống trải quang đãng, trên bầu trời có vô vàn vì sao lấp lánh, quây xung quanh mặt trăng. Ngày đầu năm, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng dịu dàng nhưng sáng rực chiếu rọi xuống mặt đất, khiến những vì sao cũng phải chịu thua trước vẻ đẹp của nó, e thẹn nhường chỗ.

Phóng tầm mắt ra xa chỉ toàn là những đồi núi chập trùng trải đầy cỏ tựa như một tấm thảm, dưới ánh trăng lộ ra một màu xanh ánh bạc phủ đầy tuyết trắng. Ngọn gió như những chú ngựa thoát cương điên cuồng rong ruổi, thổi qua rừng cây bạt ngàn đến thảm cỏ rộng lớn, từng bông tuyết bị đánh thức đồng loạt bốc lên bay theo gió.

Không gian ban đêm vô cùng yên ắng, giữa thảo nguyên trống trải đột ngột xuất hiện một đám người cưỡi ngựa mặc hắc giáp, tuy đông nhưng không hề loạn, đội ngũ hơn mười người chỉnh tề cưỡi ngựa chạy theo phía sau một nam nhân.

Không biết qua bao lâu, trên thảo nguyên vẫn luôn không thấy điểm cuối đột nhiên nhìn thấy vài bóng người đang đứng dưới một gốc cây, ánh trăng bị tán cây che khuất không nhìn rõ diện mạo đối phương, mấy con ngựa bên cạnh bất an cào cào tuyết, hướng đám người vừa đến từ mũi phì phì ra vài tiếng.

Nam nhân dẫn đầu giơ tay, đội quân phía sau lập tức dừng lại, tiếng mười mấy con ngựa hí đặc biệt vang dội.

Dưới tán cây, bóng người chậm rãi bước ra, trùng hợp đứng dưới ánh trăng, lúc này mọi người mới có thể thấy rõ, đối phương là một nữ tử, trong tay cầm một thanh kiếm vẫn còn nhiễm máu, nàng khẽ mỉm cười nói: "Lâm tiểu tướng quân, đã lâu không gặp."

.

Minh uy Tướng quân là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, bộ dáng cao lớn, lưng hùm vai rộng, khuôn mặt chữ điền lộ vẻ cục mịch hung hãn, nhưng một thân cơ bắp như vậy trong quân doanh lại đặc biệt có uy tín. Hắn không phải là tướng sĩ của Lâm gia, mà thuộc dưới trướng của Hoàng đế.

Lần này xuất chiến tiêu diệt Nham quốc, Bạch Dương phái đi năm vạn binh mã, trong đó có ba vạn là binh mã Lâm gia, hai vạn còn lại thuộc triều đình, cho nên ngoại trừ để Lâm lão tướng quân lãnh binh, hắn còn phái theo hai võ tướng dưới trướng đi theo. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng Hoàng đế nghĩ gì thì không ai biết.

Minh uy Tướng quân là chủ quân tiên phong, theo lệnh mang theo ba ngàn kỵ binh, vội vàng chạy đến Bạch Lôi quốc.

Lúc này bọn họ đang đứng dưới tường thành cao lớn, cửa thành rộng mở, xung quanh lại không hề có vết tích vừa trải qua chiến đấu như mật báo.

Phó tướng bên cạnh nhìn khung cảnh xung quanh, hỏi: "Tướng quân, chúng ta có nên vào không?"

Nếu Nham quốc không tấn công đến đây, mà bọn họ lại mang theo ba ngàn kỵ binh đến Bạch Lôi quốc, cho dù quan hệ hai nước tốt cỡ nào cũng không tránh được xảy ra hiểu lầm.

Minh uy Tướng quân nhíu mày, nhưng không chần chừ, ra hiệu để kỵ binh tiếp tục đi vào thành. Tuy không có vết tích đánh nhau, nhưng trên mặt tuyết xung quanh vẫn có thể thấy dấu vết từng có vô số người đi ngang, trong thời gian ngắn không cách nào che lấp, đại quân lớn như vậy xuất hiện, mật thám căn bản không thể nhìn lầm, Nham quốc thật sự đã tiến đánh Bạch Lôi quốc. Chỉ là không biết tại sao Bạch Lôi quốc không tiến hành phản kháng, việc này có lẽ chỉ khi vào trong mới có câu trả lời.

Hắn cũng không nghi ngờ Bạch Lôi quốc sẽ phản bội bọn họ, cấu kết với Nham quốc gài bẫy dụ dỗ bọn họ vào thành để một lưới bắt gọn, nhưng Minh uy Tướng quân vẫn thông báo cho binh lính chú ý, nâng cao cảnh giác.

Nhà cửa bên trong Vũ Ngọc thành là kiểu kiến trúc đặc trưng của dân du mục, đầy đủ màu sắc, dù là ban đêm cũng vô cùng đặc sắc. Thế nhưng đại quân đi một đường lại không bắt gặp bất kỳ ai, nhà cửa hai bên đường đều đóng chặt cửa, trên đường vứt lung tung đồ đạc không biết của ai, Minh uy Tướng quân nhìn thấy liền nhíu chặt đôi mày, đại quân tiếp tục đi đến Bạch Lôi thành.

Khác với Vũ Ngọc thành không hiểu sao lại mở rộng cửa, cửa thành Bạch Lôi thành lại đóng chặt hoàn toàn, trái ngược với quy luật bình thường.

Đội kỵ binh ba ngàn người nghiêm chỉnh đứng trước cửa thành đóng chặt, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Minh uy Tướng quân ngồi trên lưng ngựa, ngước mắt nhìn tường thành cao lớn trước mặt, lần đầu cảm thấy chần chừ không biết phải làm sao.

Từ những dấu vết trên đường, hắn có thể chắc chắn Nham quốc đã tiến vào Bạch Lôi quốc, nhưng một đường không hề nhìn thấy ai, có thể thấy bọn họ hẳn đã vào Bạch Lôi thành, đặt sẵn bẫy rập chờ binh mã Phụng Tước quốc đến. Mà một đường thông thuận không gặp bất kỳ cản trở gì khiến hắn càng chắc chắn suy đoán của mình. Vì thế Minh uy Tướng quân hạ lệnh cho kỵ binh dừng lại, tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó sai người đi đến những nhà dẫn xung quanh tìm kiếm xem có ai có thể hỏi chuyện không.

Bách tính đóng cửa trốn trong nhà, nhưng không biết vì lý do gì binh lính gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, ở đây không phải Phụng Tước quốc, bọn họ cũng không dám mạnh tay bức ép.

Xung quanh chỉ có đàn gia súc là vật sống, binh lính liền vào chuồng xem thử.

"A", đột nhiên một người từ trong nhà xông ra, giơ gậy đánh tới tấp vào binh lính, những người khác thấy vậy liền tiến tới giúp đỡ, giữ chặt người nọ. Lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng hắn, là một nam nhân mặc trang phục của dân du mục, đôi mắt hung tợn trừng mắt nhìn họ.

Minh uy Tướng quân nghe thấy động tĩnh lập đi qua, thấy là người sống liền muốn hỏi chuyện, nhưng người nọ bộ dáng hung hãn hiển nhiên không có ý định nói chuyện cùng hắn, chỉ lớn giọng mắng đuổi mọi người. Người nọ luôn miệng ồn ào mắng chửi khiến hắn càng thêm đau đầu, cũng biết sẽ không hỏi được gì, định để binh lính thả người nhưng sợ gã lại tiếp tục đánh người, nghĩ nghĩ vẫn là trói lại mới an toàn, định bụng chốc nữa rời đi sẽ cởi trói cho gã.

"Dừng tay!"

Binh lính nghe lệnh cầm dây thừng đang định tiến lên trói người thì một giọng nói vang lên ngăn cản.

"Minh uy Tướng quân hiểu lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro