Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày năm tháng tư.

Đầu giờ Thân, mặc dù trời vẫn còn sáng nhưng hàng trăm đèn lồng đều đã được treo lên, những đèn lồng với nhiều màu sắc hình dáng được treo dọc theo đường đi, trước cửa điện hay trên những hòn non bộ. Dù chỉ là tưởng tượng cũng sẽ bị khí thế, sự mỹ lệ của đèn lồng được đốt lên trong vài canh giờ nữa khi màn đêm buông xuống làm cho mất hồn. Còn có hoa cỏ đua nhau nở rộ hận không thể khiến bản thân trở nên rực rỡ hơn nữa.

"Bệ hạ, Người đến Phượng Thiên điện trước hay là đến chỗ Hoàng hậu trước?" Lý công công từ bên ngoài đi vào Càn Thanh cung, khom người hỏi.

Bạch Dương giang hai tay, tùy ý mấy cung nữ bên cạnh thay hắn mặc y phục. Họ run run khoác từng lớp áo, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên.

Đến khi mặc xong lớp áo cuối cùng, Bạch Dương mới từ từ trả lời: "Đến chỗ Hoàng hậu trước đi."

"Vâng" Lý công công đáp, nhận lấy mũ miện của cung nữ, thận trọng đội lên cho hắn.

Hai cung nữ lúc nảy quỳ dưới đất, vuốt phẳng y phục của Hoàng đế, chỉnh sửa một số chỗ sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Khi Bạch Dương đến Khôn Ninh cung, cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nói nàng vẫn đang thay y phục. Bạch Dương hiểu ý, gật đầu tìm một chỗ ngồi xuống. Nữ nhân khi ra ngoài, chải chuốt ăn măc là điều hiển nhiên huống hồ gì Võ Trân Ngọc còn là Hoàng hậu một nước, tốn thời gian chuẩn bị cũng là chuyện bình thường.

Võ Trân Ngọc từ sau bình phong đi ra, thấy hắn thì rất ngạc nhiên, nhìn cung nữ bên cạnh, tại sao không có ai báo cho nàng biết? Hoàng đế đây là đang đợi nàng cùng đi sao?

Nàng định đến thi lễ thì Bạch Dương đã cản lại, tâm tình vui vẻ hướng nàng mỉm cười.

Lần đầu hắn đến đây đợi nàng cùng đi lại cười với nàng, Võ Trân Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng cảm thấy mấy hôm nay Hoàng đế có chút khác thường, dường như rất... vui vẻ? Nàng đoán không ra, cũng không dám chậm trễ cùng hắn song song ngồi ngự liễn đến Phượng Thiên điện.

Hai người đúng lúc gặp được Thái hậu cùng Kim Ngưu. Bạch Dương biết từ sáng sớm Thái hậu đã cho người truyền Thất đệ vào cung, chính là sợ đệ ấy lại gặp chuyện.

Hoàng đế cũng có chút dở khóc dở cười, Kim Ngưu sau khi trải qua vụ việc kia, Thái hậu bắt đầu xem hắn là tiểu hài tử mà giữ bên cạnh, chỉ thiếu mỗi việc nhốt hắn trong Thọ Khánh cung mà chăm sóc. Có điều như vậy cũng tốt, Kim Ngưu ở bên cạnh Thái hậu an toàn hơn rất nhiều so với một mình hắn ở bên ngoài hoàng cung.

Bốn người vào trong điện, chính ti bắt đầu tiến hành một số nghi lễ cầu phúc cho Thái hậu, Hoàng đế và bách tính của Phụng Tước quốc. Kết thúc nghi lễ cũng đã cuối giờ Dậu, trời cũng đã nhá nhem tối.

Bình thường, trong các buổi yến tiệc của hoàng gia, chỉ những quan lại có chức vụ cao hoặc hoàng thân quốc thích mới được vào ngồi ở bên trong, những người còn lại đều phải ở bên ngoài Ngự hoa viên. Nhưng lần này theo ý Thái hậu, Võ Trân Ngọc sắp xếp cho Hoàng đế sẽ cùng dùng tiệc với mọi người ở bên ngoài.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, Hiền Thân vương giá đáo."

Mọi người trong điện vẫn đang cảm thán vẻ đẹp ở đây thì Lý công công hô Hoàng thượng đến, lập tức đồng loạt quỳ dưới đất dập đầu. Chỗ ngồi của Bạch Dương là dưới mái đình, vừa đủ cao để quan sát tất cả mọi người. Hắn ôn hòa nói: "Miễn lễ, mọi người bình thân."

Hai bên trái phải hắn là vị trí của Hoàng hậu và Thái hậu, phía sau là các phi tần, Thân vương và công chúa.

Trước mặt là các quan văn võ được sắp xếp theo chức vụ, sau đó là các tiểu thư khuê các, thiếu gia thế tộc. Ngoài ra còn có sứ thần các nước lân bang, cũng hơn năm mươi người. Sau khi Đế hậu an tọa, lần lượt theo thứ tự mà ngồi xuống.

Thiên Yết và Xử Nữ cũng đến, nhưng Xử Nữ sớm đã bị cha của hắn kéo đi kiểm tra lễ vật. Hiện giờ chỉ còn một mình Thiên Yết, chỉ là hắn cũng sớm trốn về thôi.

Thái hậu cũng lên tiếng, bảo mọi người cứ tự nhiên không cần quá giữ kẽ. Bảo Bình cùng các vũ cơ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mọi người, lấy nàng làm trung tâm, theo đó mà biểu diễn vũ khúc. Các nàng phối hợp ăn ý, bước đi uyển chuyển lại thêm vũ phục trên người, mọi người càng xem càng giống như lạc vào chốn tiên cảnh.

Hoàng đế cầm ly rượu lên mời mọi người, Kim Ngưu cũng buông đũa, nhấp thử một ngụm rượu. Từ lúc đi theo Thái hậu vào, nhìn thấy khung cảnh này Kim Ngưu cảm thán không ít lần. Lễ phục lỗng lẫy hoa lệ, những giọt sương đọng lại trên cánh hoa long lanh phản chiếu lại màu sắc của ánh đèn, mỗi người đứng dưới bầu trời rực rỡ đầy đèn lồng đều như tô điểm thêm cho bức tranh hoàng cung trong buổi yến tiệc. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà. Vả lại thức ăn ở đây cũng rất hợp ý hắn, vừa có mỹ vừa có vị, không hổ là đầu bếp của hoàng cung.

Mà không hiểu sao, bắt đầu bước vào đây, hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía hắn. Kim Ngưu nhiều lần quan sát, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt e thẹn của mấy tiểu thư kia.

Kiếp trước, Kim Ngưu chưa từng quen bạn gái cho nên không hiểu dụng ý của các nàng hoặc nên nói hắn căn bản không có chút kiến thức gì về tình trường. Dù có hắn cũng không có thời gian chơi trò đoán ý với các nàng, hắn vẫn còn đang bận suy nghĩ một việc đây này.

Thái hậu từng nói qua với hắn, Hoàng đế mặc dù có nhiều phi tần mỹ nữ nhưng đến giờ cũng chẳng có người nào có tin vui, bà thực sự rất lo lắng. Cho nên bà muốn nhân buổi yến tiệc hôm nay nạp thêm cho hắn vài vị phi tần, xem xem có thể sinh cho bà đứa cháu nào không.

Vì vậy trọng trách này liền đổ dồn lên vai hắn và Thiên Bình. Càng nghĩ càng cảm thấy nhân sinh của mình thật bi ai, mấy hôm trước bị thương phải nằm trên giường, hôm nay lại phải đi làm ông mai cho người khác, hắn đúng là số khổ mà. Vả lại bản thân dù gì cũng là nam nhân, căn bản không có cảch tiếp cận với họ chứ đừng nói gì là tìm người hợp với Bạch Dương.

Thấy Kim Ngưu cứ nhìn về phía này, mấy thiếu nữ lập tức xấu hổ, người thì cúi đầu người thì dùng tay áo che mặt, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn.

Kim Ngưu cũng hết cách, suy nghĩ của nữ nhân hắn không hiểu chỉ còn cách quay sang cầu cứu Thiên Bình.

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn thấy Kim Ngưu hất cằm về phía đối diện, vừa nhìn đã hiểu, nháy mắt với hắn, Thất đệ thật đúng là vẫn đáng yêu như vậy.

Không còn gì để nói, từ bỏ, Kim Ngưu không quan tâm, hắn chính là một kẻ lạc lỏng giữa thế giới này mà. Hắn vẫn nên chú tâm vào việc chính, cầm đũa thử từng sơn hào ăn trên bàn -- ai, đúng là chỉ có thức ăn 'đối xử' tốt với hắn mà!

Ở đây đều là tiểu thư khuê các có gia thế, có tài sắc, Thiên Bình sớm đã nhìn trúng được vài người. Tỷ như con gái của Trần đại nhân, khi cười sẽ để lộ má lúm đồng tiền, khi ăn cũng là một bộ dáng từ tốn, còn về dung mạo thì không cần phải bàn cãi thêm. Lại như Hồ tiểu thư, yêu kiều duyên dáng, đoan trang hiền thục. Hoặc tỷ muội Liễu Hà, giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng như liễu trước gió, đều có phong vị của một vị nương nương.

Về các nàng Thiên Bình đều đã tiếp xúc qua, rất phù hợp với yêu cầu của Thái hậu, nhưng so với Hoàng hậu vẫn là không sánh bằng, Bạch Dương sẽ thích sao? Đợt tuyển tú vừa rồi, Bạch Dương cũng đã phong tú cho rất nhiều người, vẫn là không hợp ý hắn sao?

Sau khi dùng bữa, mọi người liền nhân cơ hội đi dạo Ngự hoa viên. Cũng may bữa yến tiệc xem như diễn ra tốt đẹp, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hoàng đế rất hài lòng. Về phần Thái hậu vì đã lớn tuổi nên không ở lại lâu, Kim Ngưu muốn đưa bà về nhưng đáng tiếc đã bị từ chối. Hắn thở dài, lại bị bà nhìn ra bản thân đang viện cớ rời khỏi đây, trốn tránh nhiệm vụ lần này, không còn cách nào khác, Kim Ngưu chỉ có thể buồn bã quay trở lại buổi yến tiệc.

Thiên Bình đang cùng với Hồ tiểu thư trò chuyện, liếc mắt liền nhìn thấy nữ nhân chỉ thấy một mình đứng cạnh hà trì. Mỗi khi trong cung có lễ tiệc, nàng đều sẽ cùng Hoàng hậu tiếp đón nữ quyến, mặc dù không thể nói nhìn một lần là có thể nhớ nhưng nàng tin các vị khuê nữ quyền quý trong hoàng thành này nàng đều biết, chỉ có người này nàng không nhận thức.

Thiên Bình quay lại nhìn Hồ tiểu thư, chỉ về phía nữ nhân kia, hỏi: "Tiểu Yên, người kia là ai vậy?"

Hồ Tiểu Yên lắc đầu, trả lời: "Ta cũng không biết, chỉ là khi nảy nhìn thấy cô ta đi cùng với Hạ đại nhân."

"Hạ đại nhân?" Thiên Bình nhướng mi, thắc mắc hỏi: "Ngài ấy chẳng phải chỉ có một đứa nhi tử thôi sao?"

Hồ Tiểu Yên cũng không rõ, nói: "Có thể là người thân của ông ấy."

"Ừm" gật gật đầu, Thiên Bình cảm thấy thật tò mò, người này có thân phận gì mà Hạ đại nhân lại dẫn vào cung dự yến tiệc.

Hai người tiếp tục trò chuyện, Thiên Bình cảm thấy Hồ Tiểu Yên rất tốt, nếu có cơ hội nàng sẽ thử tiến cử người này cho Thái hậu. Lại nghĩ đến cô nương lúc nảy, Thiên Bình lơ đãng liếc nhìn hướng hà trì. Không biết từ lúc nào, bên cạnh đã có một người đứng. Chỉ là người đó nếu nàng nhìn không lầm là Hoàng đế? Chẳng lẽ hai người họ có quen biết sao?

Những người khác tất nhiên cũng nhìn thấy được, Hoàng đế lại chủ động nói chuyện cùng nữ nhân. Chuyện này đúng là thật kỳ lạ, Bạch Dương trước giờ hậu cung chưa từng sủng hạnh một ai, ngay cả Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Hôm nay lại có thể cùng một nữ nhân cười nói vui vẻ như vậy. Họ phỏng đoán có khi nào vài ngày nữa thôi hậu cung sẽ thay đổi người đứng đầu! Như vậy không biết khi đó tâm trạng Võ Trân Ngọc như thế nào?

Ở đây mọi người đều nhìn thấy lẽ nào Võ Trân Ngọc không nhìn thấy. Mấy hôm nay Hoàng đế bắt đầu quan tâm nàng hơn, cho nên nàng cứ nghĩ cuối cùng cũng bản thân cũng đã nắm giữ được trái tim Người. Không ngờ tất cả vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Từ trước đã định, tình cảm của Bạch Dương nàng mãi mãi không có được.

Bảo Bình phát hiện tâm trạng Võ Trân Ngọc thay đổi, cũng biết rõ lý do nhưng không cách nào giúp đỡ được. Bọn họ không có tư cách trách móc gì Bạch Dương, hắn là Hoàng đế muốn sủng ái ai thì sủng ái người đó, hậu cung ba ngàn giai lệ là chuyện thường tình.

"Tỷ tỷ!" Bảo Bình nhẹ giọng gọi, cố ý thay đổi sự chú ý của Võ Trân Ngọc.

Hoàng hậu nghe nàng gọi, xoay người lại, khẽ cười ý nói mình không sao. Chuyện này nàng nên sớm quen thì sẽ tốt hơn.

Bạch Dương cùng nữ nhân kia nói chuyện một lúc lâu, sau đó hạ lệnh tan tiệc, bảo mọi người tự hồi phủ nghỉ ngơi, còn bản thân thì trở về Càn Thanh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro