Chap 8: My Fiancée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã nhắn tin cho Giải xong thì xách balo, đi phượt luôn. Trên cửa phòng cô, dán một mẩu giấy note:
From: Mã                                    To:Giải
Chị đi chơi khoảng hai ngày sau sẽ về, đồ em chị nhờ quản gia xếp hộ rồi. Chìa khóa đưa cho hôn phu em rồi nha. Bye, bye.

Mã tung tăng xách balo lên xe buýt.

Trong lúc đó, một anh chàng đang cầm tờ note trên cửa phòng ném vào sọt rác (Moc: Oh shit, ngươi đang làm gì vậy?). "Xì" một tiếng, sau đó đột nhiên anh ta biến mất.

Mã đang ngâm nga hát thì đột nhiên, rẹt một cái một anh chàng siêu đẹp trai với mái tóc đỏ xuất hiện trước mặt cô. Mã giật mình lùi lại về sau.

- Anh, anh sao tìm được tôi? - Mã xoa xoa cái mông vừa hôn đất mẹ ngọt ngào.

-Tôi là ai mà không tìm được cô? Th.. - Đang định nói gì đó thì Mã ta ngắt lời

- Đồ đáng ghét, tôi còn phải đến Paris, anh về đi - Mã

"Ruỳnh " chiếc xe buýt dần dần biến thành một đống chất nhầy. Mã mặt hơi tối lại:

- Nó là yêu quái? Sao mình lại Không nhận ra? - Mã khẽ nhếch mép cười

- Cái cô này, phiền thật" - Anh cúi xuống, bế Mã nhanh chóng xuyên qua cửa sổ xe trước khi nó hoàn toàn là quái vật. Cái chất nhầy nhầy, xanh xanh dính vào người anh. "Chắc lúc đó phải vứt bộ vest này đi" - anh thầm nghĩ [Moc: Gì mà sạch dữ vậy?/ Xử: Do ngươi ở bẩn quá đấy thôi/ Moc: ( .-.)]

Anh cúi xuống:

- Hử đi đâu rồi?

Một luồng khí lạnh đột nhiên xuất hiện, anh quay sang, bên đó không phải là cô gái năng động với short jeans mà là một băng nữ lạnh lùng. Cô toả ra một hàn khí lạnh buốt, vung cánh tay phải lên theo một đường bán nguyệt, thanh kiếm Hàn Phong hiện ra. Cầm kiếm, xông thẳng vào con quái vật, cô nhanh như một cơn gió. Nhưng thực tại phũ phãng, thanh kiếm của cô chả làm con quái vật hề hấn gì mà còn lún dần vào trong chất nhầy trên người nó. Anh chàng lúc nãy tặc lưỡi ngán ngẩm, nhưng vẫn đứng im không tấn công:
- Đóng băng nó đi.
Mặt Nhân Mã nghệt ra, với những dấu ... Sao lúc nãy cô không nghĩ ra cách này cơ chứ, bẩn hết người để rút kiếm ra thật là. Mã thở dài một hơi. 'Freeze' đống chất nhầy trở thành một khối băng cứng, Mã thổi nhẹ vào con quái vật, rắc rắc  con quái vật vỡ tan thành trăm mảnh. Mã nhặt thanh kiếm lên, rồi biến trở lại bình thường. Cô quay ra thấy anh ta vẫn đang mải lấy giấy ướt lau tay, miệng vẫn mải mê nhiệm chú để siêu thoát cho con quái vật. Cơ hội ngàn năm có một, Mã nhanh chân chạy đi, đang chuẩn bị vẽ vòng tròn dịch chuyển thì bùm...
- Cô định đi đâu đấy!?!
Mã nuốt nước bọt, mặt mày tối xầm. Định chạy tiếp thì bị anh ta túm lấy áo từ đằng sau, chị nhà loạng choạng, anh nhà phũ phàng thả tay, khiến cho Mã tiếp đất yếu dấu.
Mã đứng dậy, khuỷ tay cô bị trầy, máu chảy ra. Cô hậm hực nhìn anh ta:
-Anh đi chết đi!
Anh thanh nhiên kia nhìn vào tay Mã chằm chằm, yết hầu dich chuyển, mồ hôi lăn tăn trên trán. Mã tưởng mình làm gì sai, khiến người ta tức giận tột cùng, ríu rít quấn lấy để xin lỗi. Anh ta đẩy cô ra, "chết tiệt, mùi máu thơm quá". Mã nhận ra có điều bất thường: -Anh ra ngoài trời nắng nên bị thiếu máu sao. Xử Nữ , tôi biết anh là ma cà rồng mà, uống máu tôi đi, đừng xỉu ở đây. Tôi không kéo anh về đâu đấy, anh mà chết ba mẹ tôi giết tôi mất...bla...bla
Xử Nữ đột ngột tiến sắt vào người Cự Giải. Thời tiết sao tự nhiên nóng quá! Damn, mặt hắn mỗi giây một gần hơn. Tay hắn từ từ đặt lên eo cô.
Cô sợ hãi nhắm mắt lại, hắn ghé vào tai cô thì thầm. Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, mọi thứ như là shoujo manga. Nhắm mắt chờ đợi nhưng không có gì xảy ra, Nhân Mã dần mất kiên nhẫn.

- Đi về thôi.
Nhân Mã:...
Một luồng sáng bao quanh hai người. Vụt, về đến căn biệt thự rộng lớn. Nhân Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn đột nhiên hành động kì lạ, rồi cô từ bến xe vọt phát về Yêu Ma Trang. Cô ôm mặt, hét:
- Truyện quái quỷ gì thế này?
Quay lại nhìn người đàn ông xấu tính, bẩn tưởi kia. Hắn cười lạnh:
- Đợi đến tuần trăng mặt nhé, my fiancée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro