Chap1:Đi muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời , những tia nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trái xoan đáng yêu của Bảo Bình đánh thức cô khỏi giấc mộng . Cô nàng còn đang ngáp ngủ , lấy tay dụi mắt , tay kia cầm điện thoại lên...
- 7h25 rồi à ? Còn sớm chán...
Bảo Bình ngồi ngây ra 1 lúc rồi giật bắn người :
- Ahhhh! Hôm nay là ngày đầu tiên mình học ở trường mới ... Không thể bị muộn được !
Nói xong ,cô liền vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ với tốc độ bàn thờ. Vừa chạy đến trường vừa kêu trời :
- Tại sao? Tại sao đồng hồ báo thức lại không kêu? Tại sao mẹ lại đưa em đi học mà quên gọi mình?
Cánh cổng bây giờ chỉ còn cách cô 200m nhưng chỉ tiếc là nó đang gần như đóng lại . Cô lo lắng , hét lên :
- Đừng mà . Đừng đóng lại. Chờ tôi với!
Tới cổng trường , cô vừa cúi người vừa thở gấp ... Cô ngẩng đầu lên :
- Ah! Cánh cửa vẫn chưa đóng. May quá ! Cảm ơn cậu - Nhìn lại cô bạn tóc trắng trước mặt
- Cậu là học sinh mới đúng không? - Cô nàng trong hội học sinh hỏi
- Ừ..ừm - Vừa bối rối vừa muốn hỏi sao cô ấy biết nhưng ngại lắm...
- Lần đầu tôi tha . Có lần sau thì đừng trách
- Thanks cậu - Vừa nói vừa chạy vội vào lớp
Lần đầu đến trường nên Bảo Bình không thể nào tìm được lớp học . Đang loay hoay thì có một cô gái tóc hồng đi tới .
- Chào cậu ! Cậu là Lâm Bảo Bình phải không? - Nắm tay Bảo Bình
- Ừ... đúng rồi. Cậu là ai? Cậu tìm tớ có gì không cậu ? - Bảo Bình lúng túng
- Tớ là Xử Nữ lớp 12A1 . Cô giáo nghĩ cậu bị lạc nên kêu tớ tới tìm cậu - Dắt tay Bảo Bình đi
- May quá ! Tớ đi tìm lớp mãi mà không thấy ...
Tại trước cửa lớp 12A1
- Cố lên Bảo Bình - Xử Nữ toát mồ hôi , cười trừ
- Cố gì ? - Bảo Bình không hiểu ý Xử Nữ lắm
Cánh cửa lớp 12A1 mở ra. Khi nhìn thấy Bảo Bình cư dân bà tám 12A1 lên tiếng bàn tán xôn xao vì cô bạn mới xinh đẹp này Nhưng họ không biết ở đối diện họ có một ánh mắt sắc bén lườm 2 người...
- Dạ... Bạn mới đến rồi ạ - Xử Nữ sợ hãi
- Em chào cô! - Bảo Bình ngây thơ
- Sao em lại tới muộn ? Mới ngày đầu tiên đã muộn thì sau này phải làm sao? - GVCN 12A1 quát lớn
- Dạ tại em bị lạc - Bảo Bình bối rối
- Bị lạc ?Em là trẻ con lên 3 sao? Bộ em không thể thông minh hơn à? Sao không hỏi người ta? ....- Cô giáo cho Bảo Bình một tràng như tát nước vậy
" Thật đáng sợ" Bảo Bình nghĩ thầm
A few moment later 😂
- Thôi ! Về chỗ . Nếu có lần sau thì em chết chắc
- Vâng ạ... - Cười gượng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro