Chương 2: Trên đường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAHA Các nàng công chúa, chàng hoàng tử của chúng ta đúng là chào một ngày mới thật là có một không hai luôn!!

------------------------------------------------------

Tiếng xe ngựa lốc cốc vượt đèo, tiếng gió lộng tạo nên một bầu không khí có chút cô đơn. Bỗng nhiên trong không gian ấy có một âm thanh trong trẻo vang lên,  có một cô nàng cất lên một giọng hát, giọng hát ấy du dương nhẹ nhàng khiến cho bầu không khí dường như lan tõa ánh sáng. Tiếng hát ấy hòa lẫn với tiếng chim hót ngân nga mơ mộng không ai khác chính là nàng Thiên Bình.

- Người cứ hát như vậy tôi mãi nghe không thể tập trung đánh xe được đâu công chúa à!_Chàng đánh xe ngựa nói.

- Ơ! Công chúa hát hay thế mà anh bảo không tập trung được là sao?_ Cô nữ hầu bên cạnh thấy bất bình, rõ ràng Công chúa của chúng ta rõ ràng hát hay thế mà tên kia sao có thể nói ra lời mạo phạm như vậy, đúng là không biết phép tắt.

- Công chúa à hay là chúng ta đuổi hắn đi nhá! Người gì đâu mà chẳng biết thưởng thức tinh hoa của đất nước Libra ta. Em nghĩ là chúng ta nên đày hắn ra biên ải ngoài kia chứ để hắn đánh xe cho công chúa nhàn hạ quá nên sinh ra tật miệng đấy ạ!_ Cô vùng vằn đáp trong sự tức giận thay cho cô Công chúa của mình.

- Cô có phải là bị ngốc quá mức hay không hiểu hàm ý trong câu nói đó thế? Ý của tôi là Công chúa của chúng ta hát hay đến mức tôi chỉ muốn dừng lại để được thưởng thức giọng hát ấy một cách trọn vẹn thôi đấy đồ ngốc ạ! _ Chàng đánh xe ngựa quả thật thích tiếng hát của nàng Công chúa Thiên Bình ta nhưng vẫn là thích trêu chọc cô bé kia hơn.

- Các em thật là ... Thế bây giờ các em muốn cãi nhau tiếp hay là được nghe hát đây! Ta hát miễn phí thế mà các em lại cứ cãi nhau. Các em cứ gặp nhau là cãi cọ như thế khi về lại vương quốc ta sẽ đồn ầm lên rằng các em chính là "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" đấy!_ Thiên Bình nghịch ngợm cười hai con người đang ngây ngốc đỏ mặt nhìn cô.

- Dạ.. Tụi em muốn được nghe hát ạ! Em không muốn bị đồn với tên/ cô ngốc này đâu ạ :< _ Cả 2 đồng thanh đáp.

- Thế thì các em hãy im lặng nhé _ Thiên Bình đưa ngón trỏ lên miệng khẽ "Suỵt"

- Vâng ạ!

Thiên Bình tiếp tục ngân nga lời hát lúc nãy còn dang dỡ, bài hát mà cô đang hát chính là bài Thánh ca Đức Meloria của Vương Quốc Libra bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng có chút gì đó thánh khiết đã làm cho chàng thiếu niên đang cưỡi hắc mã bỗng lạc đường, chuyển hướng sang nơi có tiếng hát để dừng chân.

- Bài hát này là... _ Chàng thiếu niên suy ngẫm một hồi lâu chợt nhớ ra đó là Thánh ca của Libra, một vương quốc được mệnh danh là Thiên đường Hạnh Phúc có lẽ bởi vì người dân nơi này đều náo nhiệt. Nếu chàng không lầm thì đức Meloria chính là đức của tình yêu và hạnh phúc. Những con người đặc biệt sẽ được đức Meloria kết nối lại với nhau, kết thành sợi chỉ đỏ hạnh phúc không chia lìa.

- giọng hát thật hay, nhưng mà thật tiết ta phải đi rồi. Nếu thần linh ưu ái ắt sẽ gặp lại. Hẹn gặp nàng tại một nơi khác!_ Nói thế chàng thiếu niên quay ngựa chạy đi, thoát chốc có ngoảnh lại nhìn người con gái tóc ánh kim đang dần khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro