Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày đầu tiên của mọi năm học luôn bắt đầu vào tiết xuân, khi những bông xuân sương nở rực rỡ nhất. Hai hàng cây được trồng hai bên đường, trải dài từ ngoài đầu ngõ vào đến tận cổng trường như một hành lang màu hồng xuân sương, loài hoa của xứ mù sương này.

Trên từng cây có treo một lồng đèn nhỏ, chùm hoa sẽ phản lại ánh đèn khiến cho cái cây ấy giống như chiếc đèn soi tỏ trong sương.

Học sinh sẽ đi trên con đường ấy, trong làn sương cùng với ánh đèn hoa lập lòe, một khung cảnh mang vẻ huyền diệu, mờ ảo.

Năm nào cũng có mùa xuân thanh bình như thế...

* Két!!! * ... sẽ là như thế nếu không có một chiếc Lamborghini màu đen dừng gấp trước cổng trường.

Bước ra là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, ông ta mở cửa xe, một nữ sinh dáng vẻ thanh cao xuất hiện với mái tóc dài, màu nâu nhạt, để xõa đến ngang lưng.

Cô mới nhấc bước đầu vào cổng trường thì ngay sau đó có chiếc tay ga tạt đầu xe ngay trước mặt, làm cô ta suýt thì bật ngửa.

- Cái giống gì vậy?! - Cô ta gầm lên - Đâu ra một đứa xấc xược tới vậy? Quản gia! Ông mau lôi cổ nó ra đây cho tôi!

Người quản gia cúi đầu trước cô rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của tên vừa dám " láo xược " với cô, đang đứng ở trong bãi gửi xe và cởi mũ bảo hiểm.

Hai người cứ nói qua nói lại, mà nhìn giống như cãi lộn hơn là đàm thoại thông thường, lúc học sinh bắt đầu nhốn nháo xúm lại xem chuyện gì đang xảy ra thì đập vô mắt là hai người, một nữ một nam sinh chửi nhau như ngoài chợ.

- Có biết đường mà xin lỗi bổn cô nương đi không? - Cô nữ sinh la lên

- Có trầy xước gì đâu mà làm như mới bị chém vậy hả? - Tên kia vặn lại

- Á à, lại còn dám lên giọng với bổn cô nương, có biết tôi là ai không? Đại tiểu thư của tập đoàn Rouger đấy!

Nghe đến đó, mọi người xôn xao hơn, tập đoàn mỹ phẩm có uy tín toàn quốc Rouger là cái tên không một phụ nữ nào là không biết, thậm chí cả đàn ông.... Tiểu thư của Rouger sao lại giống bà bán cá quá vậy?!

- Hừ! Tưởng có bố làm to thì thích làm gì làm, nói gì thì nói à? - Tên kia đáp

- Có tiền là có tất cả! Búng tay một cái là có cả thế giới! - Vị tiểu thư nói

- Hừ...

Tên đó hừ mũi, nhếch mép cười, rồi trước mọi con mắt bất ngờ, cậu ta túm lấy cà vạt trên áo của cô rồi kéo xốc lên, mắt trợn lên đe dọa ,cô ta cũng không ngờ tên đó lại dám làm thế.

- Giờ thì ăn đập hay phắn lẹ, chọn! - Hắn ta gằn giọng - Dù có là con gái thì tôi cũng không nương tay đâu! Tôi cực ghét mấy đứa cứ vênh mặt nói mình giàu rồi nói người khác thế này thế nọ!

-... - Cô tiểu thư nọ cứng họng, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hăm dọa mình

Ông quản gia từ lúc nào  gọi thầy giám thị đến, thầy ấy với một tiếng nói vang tựa sấm, mọi học sinh giải tán ngay tắp lự, còn hai đứa kia thì đã " vinh dự " nhận hai tờ giấy kiểm điểm đầu năm.

Kể ra thì chỉ có hai người họ là đến trường bằng xe ô tô với tay ga thôi chứ ai cũng không xe đạp thì cuốc bộ. Không phải vì nhà không có điều kiện mà vì họ muốn được ngắm những cây xuân sương hơn. Chẳng ai muốn bỏ lỡ khoảng thời gian ngắn ngủi rực rỡ nhất của loài hoa này, thực thế.

Cậu trai kia trở ra từ văn phòng, đang hậm hực lầm bầm cái gì đó thì phát hiện ra một học sinh nam đang đứng tựa lưng ở bức tường chỗ góc hành lang, đó là Aquarius, bạn của Aries.

- Chậc, chậc! Mất mặt quá, "anh lớn" Aries ơi. - Hắn nhếch mép cười

- Im đi, Aquarius! - Aries xì một tiếng - Tại tự nhiên gặp phải một con điên nào ấy chứ!

Aquarius nhún vai.

Cùng lúc đó ở góc khác, cô gái mới nãy thì đang cáu tiết lên, cô ta cùng đám con gái khác đang vây quanh cô, không ngừng nói xấu Aries:

- Cái thằng ấy ! Gặp lại nó là tao sẽ cho nó biết tay!

- Đúng vậy, cho hắn thấy, đụng phải tiểu thư Cancer là không xong rồi! - Một đứa với mái tóc nâu xoăn dài đồng tình

Hai đứa con gái còn lại nghe vậy đều gật đầu lia lịa, hùa theo.

- Phải đấy, phải đấy. Cho nó biết thế nào là lễ độ!

Cancer thấy thế thì đắc ý lắm, cái cục tức của cô cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. 

Không lâu sau đó là bắt đầu buổi lễ khai mạc năm học mới. Các học sinh tập trung đông đủ trong hội trường. Nhưng để các độc giả ngồi nghe mấy bài phát biểu đó thì có lỗi quá...

...Nên là...

Trong lúc chờ, tui sẽ dẫn mọi người đi vòng quanh và giới thiệu sơ về nơi này.

Misthy Blossom nằm trên một con dốc thoai thoải, từ lâu về trước nó là ngôi trường trung học phổ thông làng, chỉ được biết đến bởi người dân trong khu phố Fogger này, cộng thêm vị trí của trường khiến nơi này có chút tách biệt.

Rồi đến vài năm gần đây, Hiệu trưởng mới nhậm chức của trường tiến hành một cuộc đại trùng tu, ông cho đập hết các phòng học cũ và xây mới lại cũng như mở thêm nhiều lớp học khác, sửa sang lại căn tin, đầu tư các trang thiết bị cho phòng thể dục, mở rộng và xây thêm khu vực cho các hoạt động thể thao khác,... 

Sau lần sửa sang ấy, trường như thay áo mới, hoành tráng và khang trang, hiện đại hơn bao giờ hết. Cùng với sự "giúp đỡ" của báo chí truyền thông, trường trở nên nổi tiếng đến không ngờ!

Tôi không rõ có phải ông Hiệu trưởng này muốn đưa trường lên tầm quốc gia hay gì nhưng một điều mà ai cũng thấy rõ rằng lần chơi lớn của ổng đã thật sự làm nhiều người trầm trồ.

Với tiếng vang này, nhiều học sinh bắt đầu nộp đơn vào trường hơn, trường qua đó cũng chiêu được các giáo viên từ các trường sư phạm có tiếng. Nghe đồn rằng: ngay năm đầu nhận học sinh trường đã tăng điểm đầu vào lên 3 điểm so với một số trường hàng top khác, song nhiều người vẫn rất xuất sắc được nhận vào đây.

Không thể tin nổi đây vốn là một trường công lập.

Lân la tí chút mà lễ khai giảng đã sắp kết thúc rồi, thông tin về lớp học của mỗi học sinh đều dán ở bảng thông báo, ai nấy đều tự tìm về lớp của mình đã được phân chia.

Các học sinh túm tụm trước bảng thông báo, họ xì xầm bàn tán với nhau một chuyện kì lạ: Lẽ ra chỉ có 10 lớp cho các học sinh năm nhất nhưng vì một vài lý do nên một lớp đáng lẽ không có theo kế hoạch lại phải mở.

Vậy những lí do đó là gì?

Lí do đầu tiên: vào hôm cuối cùng ngày nộp hồ sơ, sau khi giáo viên văn phòng đã vui vẻ sắp xếp tất cả số đơn xin vào một cách đều đặn thì từ đâu một nhóm học sinh chạy hồng hộc vào phòng để đưa hồ sơ. Không sớm cũng chưa trễ, số học sinh theo dự định của trường vẫn thiếu, vị giáo viên ấy đành nhận hồ sơ của những học sinh ấy, dù điểm của họ chỉ vừa đủ đậu, trong khi những người trước đó ai cũng cao hơn ít nhất 3 điểm.

Lí do thứ hai: một nhóm phụ huynh gồm bố lẫn mẹ dẫn nhau đến theo hai đợt. Đợt một là vừa đưa hồ sơ vừa để lên bàn vài cái va - li ... tiền. Trong trường hợp nhà trường không đồng ý, sẽ lấy thêm mấy cái nữa.

Đợt hai thì... gói gọn trong một câu nói thôi:

- Cho con tụi tôi vào học hoặc mấy người sẽ phải xây lại ngôi trường này đấy!

...

Thế là ông Hiệu trưởng, sau khi biết tin, phải gật đầu đồng ý cho tất cả vào học.

Nhưng các học sinh ấy lại không được phân vào các lớp đã có sẵn mà được xếp cho vào một phòng riêng vốn là phòng kho với sĩ số chỉ vỏn vẹn 12 người. Hiệu trưởng làm thế không phải vì ưu ái, đây là trường hợp khác biệt, phải tách riêng ra để dễ đì à nhầm.... để quản lí! Rồi thì... "lớp thừa" ra đời, lớp I-11!

- Cậu học lớp I-11 á Taurus? Vậy là năm nay không được chung lớp rồi! - Một cậu bạn với cặp kính cận dày cộm nói với cô bạn đứng bên cạnh, đầy vẻ tiếc nuối

- Cậu mấy tuổi rồi mà còn đòi học chung? Đừng có trẻ con như thế! - Taurus nói, mắt vẫn nhìn theo sơ đồ phòng học trên bảng

- Ừ thì... - Cậu ta ậm ừ

- A! Cậu học I-11 ư? May quá, gặp được bạn cùng lớp rồi!

Từ đâu xuất hiện một cô gái, cô này tự nhiên khoác vai Taurus, tươi cười bắt chuyện. Taurus không thích thú gì với mấy người quá ư là tự tiện như vậy... dù hai người ở cùng lớp.

- Mình là Gemini Rudofl! - Cô nói tiếp - Còn cậu?

- Ừm. Taurus Black. - Cô đáp gọn

- Cậu có vẻ nhút nhát nhỉ? - Gemini nhận xét - Không phải lo, không sớm thì muộn, lạ cũng thành quen thôi!

- Ừm... mình có lẽ phải chia tay nhau tại đây nhỉ, Taurus? - Cậu bạn kia lên tiếng

- À ờ, gặp lại sau. - Cô nói

Sau khi cậu bạn kia bỏ đi rồi, Gemini cùng Taurus bắt đầu đi tìm lớp mình.

Ngay khi vừa bước vào lớp thì cả hai đã chứng kiến một cảnh mà không ai biết phải nói sao cho phải: Cancer và Aries nhìn à đúng hơn là lườm nhau cực mạnh, không nói cũng không đụng tay chân gì và liên tục tạo ra sát khí khắp lớp học.

Aquarius đang vất vả giữ Aries lại, một tên động thủ lẹ hơn động khẩu trong mọi tình huống, trong khi hắn thì đang trưng bộ mặt gầm gừ như một con chó dại, sẵn sàng lao vào táng nhau bất cứ lúc nào. Về phần Cancer dù trước đó hùng hổ nói sẽ cho Aries biết tay biết mặt gì đó, thì đang lo đến toát mồ hôi  vì không có đồng bạn nhưng vẫn cố ráng đứng thẳng, tay chống hông, tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể. 

- Ờm... ch... chào buổi sáng mọi người! - Gemini lên tiếng nhằm phá bầu không khí đáng sợ - Sao lớp mình ít thế nhờ? Vẫn còn sớm quá à?

- Lớp này chỉ có 12 người thôi, đủ hết rồi đấy. - Taurus đáp, đã kịp đếm hết một lượt

- Hả? Gì ngộ vậy? - Gemini đáp, vẫn gượng gạo vẽ ra một nụ cười

- Lão Hiệu trưởng chơi chúng ta như thế đấy! - Một cô gái lên tiếng,  rõ ràng là đang cáu giận chuyện gì  - Hai người còn không mau vào đi! Đứng chắn đường người ta kìa!

Hai người theo phản xạ quay ra đằng sau nhìn, một thầy giáo đã đứng sau lưng hai người từ lúc nào. Họ bối rối cúi chào rồi phóng lẹ vào trong.

- "Người ta"? Em nói tôi à? - Thầy hỏi cô gái lúc nãy

Cô gái nọ không đáp, mắt nhìn chằm chằm vào giáo viên mới của lớp.

- Hừm... để tôi xem. - Thầy mở một cuốn sổ - Virgo Ainsworth. Một học sinh thông minh với cái tôi cao như cái IQ của mình vậy.

- Em có quyền được tự hào về bản thân thưa thầy. - Virgo khoanh tay đáp

- Vậy thì cô nên vứt bỏ cái tự hào ấy đi, vì các anh các chị ở đây chỉ là những học sinh cuối danh sách và nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì thì tất cả... sẽ bị đuổi ngay tức khắc!

Nói xong thầy đưa mắt nhìn lớp một lượt

- Xin tự giới thiệu: tên tôi là James Green, chủ nhiệm của lớp I-11. Hợp tác tốt nhé!

Rồi thầy James mở cuốn sổ ra

- Giờ tôi sẽ gọi tên từng người, ai không thấy tên mình thì báo. 

Thầy gọi từng người:

Aries Lewis - Có.

Taurus Black - Có, thưa thầy.

Gemini Rudofl  - Dạ, có em!

Cancer Bennett - Có, thưa thầy.

Leo Gaiden - Em đây!

Virgo Ainsworth - Thưa có.

Libra Jones - Dạ có ạ.

Scorpio  Hills - Có ạ. 

Sagittarius Williams - Đây, đây! Có em!

Capricorn Moore - Có ạ.

Aquarius M.Smith - Có, thầy.

Pisces Taylor - Dạ, có.

Thầy thở phào, may quá, đủ cả.

- Rồi! Chúng ta bắt đầu tiết học.

- Khoan đã thầy! Chọn ban cán sự đã thầy ơi! - Sagittarius giơ tay, không phải vì muốn tốt mà vì cô chỉ đang câu giờ thôi

- Hừm... Thôi được, vậy thì tôi sẽ bầu một em thông qua đề cử, nếu nhiều hơn một em thì sẽ bỏ phiếu.

- Vậy thì em xin tự ứng cử ạ! - Virgo đứng dậy

- Em cũng vậy! -  Aquarius nói

- Này! Cậu thì có tố chất gì mà đòi làm lớp trưởng chứ! - Virgo nói, cô không thích ngữ người trông gian manh như hắn làm ban cán sự

- Sao lại không? Một người tự cao mà cũng làm được thì tại sao tôi lại không?

- Hả! Lại chẳng!

- Thưa thầy! - Đột nhiên Cancer đứng dậy - Em xin đề cử Virgo!

- Ồ, vậy là Virgo có một phiếu.  - Thầy lấy phấn viết lên bảng tên của hai người rồi vẽ dưới tên của Virgo một gạch

- Tốt lắm đấy, Cancer! - Virgo vỗ tay

- Nếu con nhỏ đó mà bầu cử cho ai thì chắc chắn đứa đó cũng dở hơi y hệt nó vậy! - Aries cọc cằn đáp - Thầy ơi, em chọn Aquarius!

Thầy lại vẽ một gạch cho Aquarius.

- Hơ! Coi kìa, một thằng nghèo nói người ta câu gì kìa! - Cancer buông lời mỉa mai

- Tưởng mình có tiền là ngon sao?

- Lại một câu hỏi ngu học nữa kìa! Vậy chắc cái cậu Aquarius cũng không hơn cậu đâu!

- Cancer này. - Aquarius lên tiếng - Những kẻ ý thế giàu có thì cái não nó cũng giống tờ tiền mới ấy: trơn láng!

Mặt Cancer đỏ ửng lên, cô ả tức lắm nhưng lại không biết phản lại thế nào.

- Ê! Xin lỗi nhé, nhà tôi giàu này! Rồi sao? Điểm đầu vài của tôi là 40 điểm, cao hơn những 2 điểm này! - Virgo chen vào

- À vậy sao? Xin lỗi nha, tôi cũng chỉ có 40 thôi! - Aquarius giả vờ làm điệu bộ hối lỗi - Và tôi không có giàu. Tôi và cậu cùng đẳng cấp rồi!

- Tôi với một tên nghèo rớt không đời nào giống nhau!

Tình hình hiện giờ rất chi là tình hình luôn.

- Có ai khác muốn bầu cử bạn nào nữa không? - Thầy vẫn bình tĩnh hỏi lớp

- Thầy! - Virgo khăng khăng - Em là hợp lí nhất rồi!

- Thầy cứ tin tưởng em đi thầy! - Aquarius ưỡn ngực nói

- Hừm... - Thầy lấy ra một cuốn sổ khác trong cặp táp của mình - Để tôi xem. À, em Capricorn, em sẽ làm lớp trưởng.

- Cái gì?! - Hai người trợn mắt nhìn sang Capricorn

Capricorn nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ, từ nãy đến giờ cậu không hề để tâm đến cuộc "tranh cử" đang diễn ra như thế nào.

-Thế là xong nhé! Công bằng quá rồi.

Thầy vừa dứt lời thì chuông reo, tiết đầu kết thúc.

- Có vẻ kế hoạch của em đã thành công rồi đó nhỉ, Sagittarius? - Thầy nhìn Sagittarius cười, một nụ cười ẩn ý

- Vâng! Cám ơn lời khen của thầy ạ! - Cô cười toe

- Chào cả lớp nhé!

Khi thầy vừa mới đóng cánh cửa phòng học thì một viên phấn từ sau bay tới và trúng ngay chóc gáy của cái bóng thầy trên cửa.

- Công bằng cái đầu ông! - Aquarius nghiến răng

- Này, Capricorn! Cậu mấy điểm đầu vào? - Virgo hỏinó, rõ ràng là không phục, cô muốn tìm hiểu xem tên này có cái gì đáng mà thầy lại chọn nó

- 40. Sao? - Cậu ta đáp

- Hừ! Người như cậu thì quản lớp cái nỗi gì! Nhường chức đó lại cho tôi, tôi sẽ đưa lớp này lên đầu bảng, để cho ông chủ nhiệm và lão Hiệu trưởng kia sáng mắt ra!

- Ê, ê, người anh em. Nhường cho tôi này! Tôi tốt hơn con nhỏ kiêu ngạo đó nhiều! - Aquarius khoác vai Capricorn, mắt liếc Virgo

- Riêng tôi thì lại nghĩ để mấy cậu làm lớp trưởng thì là một ý tưởng cực kì tệ đấy. - Capricorn hất tay Aquarius ra - Cậu mau đi về chỗ đi.

Aquarius không nói gì và trở về chỗ ngồi của mình, tiết học thứ hai bắt đầu.

Cơn bão từ đây bắt đầu nổi gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro