Chương 1:Cỗ máy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh...toong...ting...toong"

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi,đánh thức ông Smith đang say ngủ trên chiếc sofa đã cũ sờn.Lắc lư thân hình ú tròn,ông nhón chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo và trông thấy thủ phạm nhấn chuông.Cánh cửa cọt kẹt mở ra,một đôi giày đỏ tung tăng nhảy chân sáo đi vào:

      -Chào bác,bác tiến sĩ.Cháu có một ít bánh mì và bơ đậu phộng.Bác đói chứ?-Bằng một giọng nói gấp gáp,cô kéo chiếc ghế màu đỏ cạnh sofa,ngồi xuống và đặt chiếc giỏ trên tay xuống bàn.

Ông Smith loay hoay đóng cánh cửa cũ kĩ, quay lại chào cô:

       -Chào cháu,Grey.Ở trường thế nào?

       -Lạy Chúa,bác không thể tượng tưởng được nó hay thế nào đâu-Cô nói bằng giọng hồ hởi của trẻ con được cho kẹo-Nhờ vào đôi giày của bác mà giờ thể dục đã trôi qua một cách không thể nào tuyệt hơn.100m chỉ với 13 giây.Và khuôn mặt ngạc nhiên của Sally sáng nay thật sự rất đáng cười.

Ông tiến sĩ tiến lại gần cô,đưa tay với lấy chiếc bánh trên bàn,nhìn ra ngoài cửa sổ,tự hỏi phải làm gì để kéo chậm lại tốc độ nói của cháu gái mình,nhiều lúc ông thật sự chẳng nghe rõ Grey nói gì sất.

      -Bác có cái gì đây?-Liếc nhìn thấy tấm vải phủ trên thứ gì đó cạnh ông bác,cô tò mò hỏi-Hẳn là phiên bản mới của máy gặm móng tay tự động.

       -Không đâu!Đây là một chiếc máy do bác phát minh ra,giúp chúng ta có thể xuyên không và...

Chưa kịp dứt câu,chất giọng của cô cháu gái đã xen vào:

       -Bác chắc chứ,theo "Thuyết tương đối",điều này hoàn toàn không thể xảy ra nếu cái thứ nằm dưới tấm vải kia không thể đạt được vận tốc của ánh sáng.-Grey khẽ nhíu mày,cố tưởng tượng ra chiếc máy thần kì kia.

Ông Smith có vẻ bực mình,ông khẽ hừ giọng:

       -Cách cháu nói hệt như tên ngốc James,chỉ có điều hắn chả lễ phép được như cháu.Hừm!

       -Thôi nào,đôi giày của bác rất tuyệt mà!-Grey cố làm dịu đi cơn tức giận của ông bác -Vậy đống sắt...ý cháu là cỗ máy của bác làm được gì?

       -Để xem nào,...hmm,bác cũng chưa thử nó nhưng nó là một Online Game,tương tác trực tiếp với người chơi và một khi đã bước vào,chức năng "Thoát" sẽ hoàn toàn bị khóa,trừ khi người chơi hoàn thành được nhiệm vụ.Chỉ thế thôi.

Grey rụt cổ:

      -Nói như bác thì chẳng lẽ sẽ có người bị kẹt trong ấy suốt đời sao?

Ông Smith nhận ra sự chế giễu trong câu nói của cô cháu gái,ông lắc đầu,mà với cái thân hình đấy,thì trông ông có vẻ là đang lắc người hơn:

      -Không,sau một khoảng thời gian nhất định,nếu người chơi không Quit Game,chức năng thoát tự động sẽ được bật.

      -Khoảng thời gian nhất định đấy là bao lâu ạ?-Vớ một miếng bánh trên bàn,cô bé hỏi trong khi đang chuẩn bị cắn miếng đầu tiên.

Bác tiến sĩ trầm ngâm:

      -Bác cũng không rõ,tầm nửa tháng hoặc ít hơn.Có điều bác vẫn chưa tìm ra người thử nghiệm,chả ai nhìn thấy tiềm năng trong phát minh thiên tài này cả-Giọng ôn ghạ xuống vẻ buồn rầu.Hai bác cháu nhìn nhau một lúc lâu,cuối cùng Grey lên tiếng,chả rõ là hào hứng hay bất lực,hoặc cũng có thể là cả hai:

      -Vậy để cháu!Cùng lắm thì ở trong ấy nửa tháng.Nghỉ được tận tám tiết Văn.Không tệ!

      -Cháu chắc chứ?

      -Chắc chứ ạ!

     -Nhưng mà...

    -Nhưng gì ạ?

   -Không có gì,nếu vậy thì Chủ Nhật tới cháu đến đây.Đừng mang theo điện thoại,nó có thể làm loạn sóng của bác.

    -Vânggg

Grey nhảy chân sáo về nhà,nắng chảy trên vai,trên người cô bé,bao phủ cả thân thể bé nhỏ.Nhìn khung cảnh ấy từ ô cửa sổ bám bụi,bác tiến sĩ khẽ thở dài.

                                                                                                                       Bình Dương,ngày 19 tháng 4 năm 2018

                                                                                                                                               Dưa Dưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro