Chap 3- Đứa bé muốn kí tên, con có bản lĩnh thì đem nam nhân về nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phỏng vấn?" Chân Điềm vừa ngạc nhiên lại hơi căng thẳng: "Phỏng vấn chuyện gì?"

"Là như thế này, trước đây đài truyền hình chúng tôi có làm một phim tài liệu về bia, sau khi được phát sóng đã nhận được phản hồi rất tốt, nên chúng tôi muốn làm hẳn một chuyên đề, chủ yếu là giới thiệu về ngành công nghiệp bia ở thành phố A. Chúng tôi có tìm hiểu một chút, quán pub của cô ở hẻm Thanh Nam rất nổi tiếng, đặc biệt là loại bia này, theo như khảo sát của chúng tôi, khách hàng đánh giá rất cao quán của cô. Cho nên nếu được, chúng tôi có thể mời cô làm một phỏng vấn nhỏ không, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

"À, vậy sao..." Một lúc sau Chân Điềm mới tiêu hóa hết lời nói của phóng viên này: "Xin hỏi các anh làm chương trình gì?"

"Tin tức quan trọng sáng nay."

"Có phải tôi sẽ được lên TV không?"

"Đó là chuyện đương nhiên."

Chân Điềm hơi suy nghĩ, đồng ý: "Được, các anh muốn phỏng vấn ở đâu?"

"Ở đâu cũng được, tốt nhất là ở quán của cô để chúng tôi có thể chụp vài tấm ảnh và video."

"Được rồi, tôi mở cửa vào năm giờ chiều mỗi ngày, bình thường tôi luôn đến lúc bốn giờ rưỡi."

"Vậy chúng ta hẹn bốn giờ rưỡi chiều ngày mai, cô thấy được chứ?"

"Được." Chân Điềm trả lời rồi cúp điện thoại trở về chỗ ngồi. Vương Thục Trân thấy cô gọi điện thoại xong, nở một nụ cười đầy phấn khích, hỏi: "Ai gọi cho con thế?"

Chân Điềm cười mỉm nói: "Mẹ, chương trình thời sự buổi sáng mẹ thường xem tên gì?"

"Tin tức quan trọng sáng nay, sao vậy?"

Chân Điềm vẫy vẫy chiếc di động trong tay: "Phóng viên bên đó vừa rồi gọi điện đến nói muốn phỏng vấn con, còn muốn đưa lên tin tức."

Vương Thục Trân sửng sốt một lát: "Thật hay giả? Con chắc không phải là lừa đảo chứ?"

"Không phải lừa đảo đâu, họ hẹn buổi chiều ngày mai đến phỏng vấn trong quán của con!"

Chân Điềm đắc ý: "Mẹ xem mẹ ngày thường xem TV nhiều có ích lợi gì, vẫn là con lợi hại."

Vương Thục Trân: "..."

Xem cô đắc ý.

Chân lão gia tử tò mò hỏi: "Điềm Điềm, bọn họ phỏng vấn cháu về chuyện gì?"

"Dạ, họ nói phải làm chuyên đề về bia, bởi vì quán pub của cháu được yêu thích nên muốn mời cháu làm một phỏng vấn nhỏ."

Ông cụ Chân vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Chân Hi: "Cháu xem em gái cháu có bao nhiêu bản lĩnh."

"..." Chuyện này mà cũng cue (*) đến anh được, Chân Hi ho một tiếng, quay sang hỏi Chân Điềm: "Tin tức quan trọng sáng nay mà làm chương trình về bia, có chắc là không lừa đảo không?"

(*) Cue: ngôn ngữ mạng, giống như bị 'gọi hồn'.

Vương Thục Trân không thích nghe những lời này: "Tin tức quan trọng sáng nay có nhiều chuyên mục phong phú, không chỉ đưa tin về những sự kiện trong và ngoài nước mà còn nhiều tin tức về thời tiết, du lịch, thể dục thể thao, làm bản tin về bia thì thế nào, lần trước người ta còn làm về thời trang đấy."

"..." Lợi hại lợi hại, khó trách mẹ anh mỗi ngày đều xem chương trình này.

Vương Thục Trân cầm đũa, vài giây lại buông, sau khi căng thẳng một hồi, bà nhìn về phía Chân Điềm: "Cho nên con có thể gặp người dẫn chương trình của bọn họ sao?"

Chân Điềm cười xảo quyệt nháy mắt với bà: "Thế nào, mẹ muốn con xin chữ ký giúp mẹ hả?"

Vương Thục Trân hừ một tiếng: "Con nít mới muốn xin chữ ký, con có giỏi thì đưa người thật về nhà đi."

"Con..." Chân Điềm nghẹn họng, không còn khí thế kiêu ngạo vừa rồi: "Tiếc là con không có vinh hạnh này."

"Mẹ còn tưởng con lợi hại lắm chứ." Vương Thục Trân cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm lần nữa.

Chân Điềm nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu rồi cũng nâng chén tiếp tục ăn cơm.

Bên phía đài truyền hình ABA, Trần Túy vừa họp xong. Chương trình Tin tức quan trọng sáng nay phải làm một chuyên đề về bia, anh hiếm khi được nhận nhiệm vụ phỏng vấn. Anh trở về chỗ ngồi, nhìn lướt qua danh sách phỏng vấn vừa được phát, trên cùng viết một quán pub tên Tipsy Cat, chủ quán là Chân Điềm.

Dường như có một sợi dây nào đó trong trí nhớ bị rung lên, lông mày Trần Túy khẽ nheo lại: "Chân Điềm?"

Cái tên này hơi quen tai.

"Trần Túy, đi thôi, không định ăn cơm sao?" Đặng Lệ Dương đi đến bên cạnh Trần Túy, một tay đặt lên vai của anh, nhìn danh sách trong tay anh: "Đối tượng phỏng vấn của cậu à? Tên giống con gái vậy."

"Ừ." Trần Túy cất danh sách phỏng vấn, cầm lấy áo khoác đứng lên: "Đi thôi."

Đặng Lệ Dương đuổi theo anh, tiếp tục đề tài lúc nãy: "Bà chủ quán pub, nghe có vẻ ngầu nhưng tên thì lại ngọt (*)."

(*) Ở đây tác giả dùng từ 'điềm', cũng là tên nữ chính.

Trần Túy nghiêng đầu liếc anh một cái: "Cậu rất tò mò về cô ấy sao? Vậy cậu đi phỏng vấn đi."

"Không được, nếu cô ấy trông bình thường thì không sao, nhưng nếu xinh đẹp thì Miêu Miêu nhất định sẽ lại ầm ĩ với tôi."

Trần Túy cười giễu: "Cậu có định kết hôn với Lý Miêu không vậy?"

"Đừng đừng, cậu đừng nhắc đến hai chữ này với tôi Đặng Lệ Dương vừa nghe đến hai chữ 'kết hôn' liền cảm thấy đau đầu: "Ở nhà cô ấy thúc giục tôi thì thôi đi, tôi không muốn ngay cả ở đài truyền hình mà cũng bị thúc cưới."

Trần Túy liếc anh một cái: "Đặng Lệ Dương, cậu sớm muộn cũng thất bại."

"Vâng, quý ông độc thân cậu nên quan tâm chuyện của mình trước đi."

Đặng Lệ Dương nói đến đây, một cô gái thực tập dẫn chương trình mới đến đài ngượng ngùng đuổi theo bọn họ, lén liếc Trần Túy: "Hai vị tiền bối chuẩn bị đi ăn cơm trưa sao? Em có thể đi cùng chứ?"

"Chuyện này nhất định phải..." Đặng Lệ Dương còn chưa nói xong, thấy ánh mắt Trần Túy liền đổi giọng: "Hai đại lão gia chúng tôi ăn cơm rất nhàm chán, cô vẫn nên đi ăn với mấy cô gái trong đài đi, tôi mời khách! Đi thôi đi thôi!"

Mặc dù anh nói là mời khách nhưng trên mặt người thực tập dẫn chương trình chẳng có gì là vui mừng, trái lại vô cùng thất vọng. Đặng Lệ Dương nhìn mà đau lòng nhưng chẳng thể nói gì, đến lúc cùng Trần Túy đi xa, hắn mới nói sâu xa: "Cậu nói ngày nào cũng mang bộ mặt xụ ra như thế cho ai nhìn? Mấy cô gái trong đài ai cũng sợ cậu, vất vả lắm mới có một người có dũng khí, được, lại bị cậu dọa cho chạy mất."

Trần Túy không để ý lắm nói: "Hình như là cậu từ chối cô ấy."

"...Không phải bởi vì cậu trừng tôi sao!" Đặng Lệ Dương giận sôi máu.

Trần Túy đến đài truyền hình cũng đã nhiều năm, nói anh tính tình không tốt thì không phải, anh làm việc rất nghiêm túc, đầy trách nhiệm, phối hợp cùng đồng nghiệp rất tốt, nhưng tất cả nụ cười của anh chỉ dành cho người xem trước màn ảnh nhỏ, vừa rời khỏi trường quay là trở về dáng vẻ lạnh nhạt, nhìn hơi đáng sợ.

Hán quan sát Trần Túy một lúc trong thang máy, sau đó lắc đầu thở dài: "Đúng là uổng phí gương mặt này."

Trần Túy không để ý đến hắn, đợi cửa thang máy mở rồi đi thẳng ra ngoài.

Bốn giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Trần Túy đúng giờ đi đến hẻm Thanh Nam. Thời gian này quán pub chưa mở cửa, anh dựa theo địa chỉ tìm được Tipsy Cat. Trần Túy thường đến hẻm Thanh Nam uống rượu nhưng đây là lần đầu tiên anh tới cửa hàng này. Tipsy Cat ở hẻm Thanh Nam rất nổi tiếng, đặc biệt là đối với phái nữ, tỉ lệ khách nữ của quán pub này là cao nhất trong tất cả các quán ở hẻm Thanh Nam.

Cũng vì nguyên nhân này, Trần Túy không chọn nơi này để uống bia. Không nghĩ tới lần đầu đến nơi này là vì nhiệm vụ phỏng vấn.

Mặt tiền của Tipsy Cat không lớn, ngược lại tấm biển hiệu lại rất dễ thấy, trên logo được thiết kế tỉ mỉ còn vẽ một con mèo nhỏ say khướt cầm chai bia, các cô gái chắc chắn sẽ thích hình tượng đáng yêu này.

Trần Túy đứng trước cửa nhìn một lát, đẩy cửa đi vào.

Nhân viên trong quán đang chuẩn bị để mở cửa hàng, nghe thấy có người đi vào, liền đi đến bên cạnh anh nói: "Thật ngại quá thưa tiên sinh, nửa tiếng nữa chúng tôi mới mở cửa."

Trần Túy lấy thẻ công tác của mình ra, anh nói: "Tôi làm bên đài truyền hình ABA, đã hẹn với bà chủ chiều nay đến đây phỏng vấn."

Chân Điềm đã nói qua với nhân viên cửa hàng rằng chiều nay sẽ có đài truyền hình đến phỏng vấn, còn đặc biệt dặn dò bọn họ hôm nay ăn mặc đẹp một chút. Nhân viên cửa hàng nghe Trần Túy nói như vậy, theo bản năng chỉnh lại tóc của mình, cười nhiệt tình với anh: "Chào anh, thật hoan nghênh, bà chủ của chúng tôi đã đến rồi, để tôi đi gọi cô ấy!"

Trần Túy nhìn hắn rời đi, tự mình đi đến trước quầy pub ngồi xuống, quan sát đủ kiểu đủ loại bia để trên tủ.

Anh đã uống bia nhiều năm, tự nhận mình có một số kiến thức nhất định về bia, nhưng trong tủ bia của Chân Điềm vẫn có một số loại anh không biết tên. Phía dưới tủ rượu có hai hàng vòi dài, có thể rót ra các loại bia khác nhau.

Tuy rằng là một quán pub, nhưng bà chủ có thể đã xác định ngay từ đầu là dành cho nữ giới, cho nên trang trí trong quán khá tươi mát, thậm chí còn dùng màu hồng nhạt nữ tính để làm điểm nhấn.

Nhưng thật ra có chút ý tứ.

Không bao lâu, Chân Điềm đi ra theo nhân viên cửa hàng, người quay phim cũng khiêng thiết bị vào trong quán.

Nghe thấy có người đến, Trần Túy liền đứng lên, nhìn theo hướng bọn họ. Chân Điềm hơi căng thẳng đi đến trước quầy pub, nhìn về phía người đàn ông dáng người cao to cách đó không xa.

Anh mặc một thân tây trang thăng thớm kết hợp với chiếc cà vạt sọc cùng màu. Chân Điềm vẫn luôn cảm thấy, âu phục rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể mặc được, trong thời hiện tại, đa số đàn ông mặc âu phục đều không giống tổng tài bá đạo, mà giống người bán bảo hiểm hơn.

Nhưng người đàn ông trước mắt này lại rất hợp với tây trang.

Thấy Chân Điềm đi ra, anh giương mắt nhìn đến. Chỉ một cái liếc mắt, khiến cho trái tim Chân Điềm không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Chân Điềm không phải chưa thấy qua đàn ông đẹp trai, nhưng người này, anh thật giống... học trưởng thời trung học nha!

Bước chân Chân Điềm dừng lại một chút, sững sờ ngay tại chỗ. Trần Túy đứng ở trước quầy pub nhìn cô một hồi, nhấc chân đi về phía cô: "Chào cô, tôi là người dẫn chương trình của ABA, Trần Túy."

... Trần Trần Trần Trần Túy? Ngay cả tên cũng giống học trưởng!

Trái tim Chân Điềm đập còn nhanh hơn lúc nãy, cô cố gắng bình tĩnh lại, vừa phấn khởi vừa sốt sắng nói: "Anh là học trưởng đúng không? Anh còn nhớ em không, em là Chân Điềm, là cô phóng viên nhỏ!"

Trần Túy nhìn cô, cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ lóe lên trong đầu mình hôm qua là gì. Anh lộ một nụ cười hiếm thấy, ngữ khí hài hước nói: "Tôi nhớ rồi, là cô phóng viên nhỏ theo dõi tôi."

"Ách..." Tuy rằng rất vui vì học trưởng còn nhớ rõ mình, nhưng chuyện theo dõi này... Chân Điềm có chút xấu hổ, nhanh chóng thay đổi đề tài: "Học trưởng, anh hiện tại đang làm phóng viên sao?"

Trần Túy nói: "Tôi là người dẫn chương trình tin tức, thỉnh thoảng cũng sẽ đi phỏng vấn."

"À à." Trái tim Chân Điềm vẫn còn đập 'tùng, tùng, tùng', cô mời Trần Túy đến trước quầy pub ngồi xuống, cười ha ha: "Học trưởng, em nhớ còn có chút việc phải xử lý, anh ngồi đây chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay!"

"Được." Trần Túy nhìn cô chạy đi, một lát sau mới thu lại ánh mắt.

Chạy một mạch đến phòng nghỉ của Chân Điềm, ra sức quạt cho mình. Trái tim cô đập như không còn là của mình nữa, cô cầm lấy di động gọi ngay cho Vương Thục Trân.

"Có chuyện gì?"

Âm thanh từ điện thoại vừa truyền đến, Chân Điềm liền gấp gáp hỏi: "Mẹ, người dẫn chương trình tin tức sáng sớm mà mẹ đặc biệt thích tên là gì?"

"Trần Túy, làm sao vậy?"

"..." Chân Điềm trầm mặc đúng ba giây, mới gân cổ gào lên: "Vậy sao mẹ không nói sớm cho con biết! Mẹ nói sớm một chút con đã không trở tay không kịp như bây giờ! Trái tim con không chịu nổi!"

Vương Thục Trân nghe không hiểu: "Con đang nói cái gì? Con đâu có hỏi mẹ, tại sao mẹ phải nói cho con biết?"

"Trời ơi, con chưa bao giờ thấy người mẹ nào mà đi lừa con gái mình như vậy, tạm biệt mẹ!" Chân Điềm thở hồng hộc ngắt cuộc gọi, quy hết nhầm lẫn cho Vương Thục Trân. Trần Túy còn chờ bên ngoài, Chân Điềm không tự chủ mà đi qua đi lại, trong miệng tự nhắc nhở: "Bình tĩnh một chút, Chân Điềm, mày đã là người trưởng thành, có chuyện gì mà chưa trải qua? Không phải chỉ là một học trưởng thời trung học thôi sao? Mày có thể làm được! Cố lên!"

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, cô lấy thỏi son môi từ trong túi ra, nhanh chóng sửa soạn lại một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro