Một bữa no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã chạng vạng tối, sâu trong khu rừng lại có một chàng trai trẻ dáng người nhỏ nhắn mảnh mai đứa trước cánh cửa gỗ to lớn, dùng tay gõ vào cửa cốc cốc vài tiếng không có lời hồi đáp cũng đã đủ làm cho người khác ớn lạnh. Giờ đây sau lưng chàng trai trẻ đó là một thanh niên cao lớn, tay trái cầm rìu, tay phải đặt lên vai cậu kèm theo giọng nói trầm đặc phát ra không khỏi khiến người ta nghi hoặc cậu ta liệu là người hay là ma quỷ phương nào. Chàng trai trẻ kia cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình cả người đều bị tê liệt không thể nhúc nhích nỗi, đợi đến khi người phía sau lên tiếng đã sợ đến mức muốn ngất xỉu chỉ dám lầm bầm trong cổ họng mấy tiếng

"C.. cuu.. cứu.. tôi.. với..."

Người thanh niên khi nãy tay cầm rìu giờ đã nhẹ nhàng bỏ xuống đất, tay kia vẫn kiên trì đặt lên vai chàng trai trẻ trước mặt, mắt vẫn dõi theo mọi biểu cảm hành động của cậu không rời dù chỉ là một chút. Nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt đang lẩm bẩm điều gì đó người thanh niên mới tiếp tục lên tiếng

"Đừng sợ, cậu mau mở cửa vào nhà đi, tôi là chủ nhà, tôi biết cậu đi lạc vào đây nên sẽ cho cậu ở nhờ qua đêm"

Chàng trai trẻ nghe đến đây có phần yên tâm hơn một chút, vừa định quay lại cảm tạ người kia vô tình lại nhìn thấy cây rìu khi nãy hắn bỏ xuống dưới đất, chịu không nổi nỗi sợ hãi này mà ngất đi trên tay người kia. Người kia thấy vậy chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, sao ai đến nhà hắn đều sợ hãi mà ngất đi vậy?

........................................................................

Cậu trai trẻ kia cuối cùng cũng tỉnh dậy, thấy bản thân được nằm trong chăn ấm nệm êm cũng không cảm thấy vui vẻ hơn là bao, lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh căn phòng mình đang ở làm cậu ta có chút bất ngờ. Đèn chùm lớn treo giữa phòng được làm từ pha lê, mọi đồ vật ở đầy gần như đều được làm từ gỗ, từng họa tiết trên bàn, tủ, giường đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, sang trọng. Tổng thể về mặt trang trí thì căn phòng này không thể chê vào đâu được. Cậu đang tập trung ngắm nghía căn phòng rộng lớn trước mặt, trong phút chóc lại quên mất tình trạng của mình hiện giờ, chỉ đến khi có tiếng mở cửa kéo cậu về lại thực tại. Từ cửa bước vào là một anh thanh niên có thân hình khỏe mạnh, lực điền tay cầm khay đồ ăn sáng bóng làm bằng bạc nguyên chất, bên trên là đĩa thịt dê nướng thơm lừng cùng một ít rau xà lách và ly sữa nóng.

"Này cậu ơi, đây là bữa tối tôi chuẩn bị cho cậu, mong cậu sẽ không chê cười. Cậu đến đột ngột quá nên tô.. tôi..."

Cậu vì thấy tình cảnh hiện tại quá khó xử cùng ngột ngạc, vốn là người cởi mở, dễ bắt chuyện nên cậu không chịu được đành phải lên tiếng, nhưng trong giọng nói cùng không có chút gì gọi là biết ơn hay nhường nhịn

"Anh sao lại cảm thấy có lỗi? Lẽ ra tôi phải đập đầu xuống đất cảm tạ anh mới đúng, sao anh lại như thế? Đừng nói như vậy, anh làm tôi khó xử quá đấy"

Thấy anh thanh niên kia trước mặt bày nên một nét mặt vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng, hai tay cầm khay đồ ăn cũng đã mỏi nhừ hết cả ra rồi. Anh ta như vậy mà vẫn không lên tiếng cũng không động đậy gì làm cậu càng khó chịu hơn mà đi lại chỗ anh ta, giọng vô cũng gắt gao nói

"Anh sao không trả lời vậy? Cũng không cảm thấy mỏi sao? Đứng đây như vậy là đang muốn làm khó tôi?"

Ai nhìn vào cũng có thể thấy dáng vẻ ngang tàn của cậu trai trẻ kia, vừa cảm thấy tội nghiệp vừa cảm thấy cậu thanh niên chủ nhà kia thật vô phúc. Anh thanh niên kia chịu đựng từ nãy đến giờ cũng không chịu nổi nữa mà bỏ khay thức ăn xuống bàn, đôi bàn tay không hề ngơi nghỉ mà lập tức bế người đối diện lên hướng về phía chiếc giường kia mà nói

"Nếu em không muốn ăn nữa, ta lên giường hành sự vậy..."

_________________________________________

Chúc các chị em ngủ ngon :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro