1. Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà đầu tiên à? Hm.. Là một cây bút máy.

Nói sao nhỉ? Ta không hay tặng người khác quà. Ta không có thói quen đó. Chắc vì ta chẳng quen ai cần tặng cái gì.

Nữ hoàng bệ hạ? Không. Ta không phải Regrator hay Childe. Quan thống lĩnh Jester? Không. Dù chúng ta có khá thân thiết, cũng không tới mức mang quà tặng nhau. Quan chấp hành thứ 8 - La Signora? Không nốt. Dù ta và quý cô Lohefalter có quen biết từ trước khi ta đầu quân cho Fatui, ta cũng chẳng tặng gì cho cô ấy. Ta biết tặng gì cho một quý cô chứ? Mà nếu có thì phải lấy lý do gì để tặng quà cho người tình của người thầy đã khuất của ta?

Vậy nên món quà đầu tiên ta tặng em, thực ra không hẳn là một "món quà" đúng nghĩa. Giống một kiểu đền bù thiệt hại hơn. Đền bù vì ta làm hỏng cái bút máy của em.

Lúc đó là...khoảng một tuần sau khi em ứng tuyển làm trợ lí văn phòng cho ta. Từ khi mới được phong làm Quan chấp hành tới giờ, ta chủ yếu lo việc chinh chiến, công việc giấy tờ gần như chẳng làm bao giờ. Đám văn kiện với thư lệnh ta giao hết cho trợ lý văn phòng. Em tới, xin gia nhập Fatui, đúng lúc trợ lý cũ của ta nộp đơn xin nghỉ. Ta đối xử với cấp dưới không tồi, nhưng khối lượng công việc bàn giấy mà Quan chấp hành số 1 phải xử lý thì đúng là hơi quá sức chịu đựng của nhân loại bình thường. Chẳng ai hiểu em nộp đơn ứng tuyển vào cái ghế đó làm gì.

Về lí do chính tại sao ta làm hỏng bút của em, thì cũng chẳng có gì quá phức tạp. Ta cần kí gấp một bản báo cáo cấp dưới đưa tới, trong khi cây bút thường dùng cuối cùng ở văn phòng đã bị ta bóp gẫy sáng hôm đó. Vậy nên ta hỏi mượn bút của em. Vấn đề là, ta không quen dùng bút máy kiểu mới. Vì viết không ra nét, ta đã vung vẩy nó hơi mạnh quá. Tại ta chỉ nghĩ là do nó bị tắc mực, chứ không phải do ta cầm sai cách.

Ừ, ta thừa nhận ta không biết dùng bút máy kiểu mới. Và sau vài giây vung vẩy thì cây bút không còn ở trong tay ta nữa. Nó phóng xuống sàn đá cẩm thạch với tốc độ của một cái phi tiêu. Nhưng nó không phải một cái phi tiêu. Tại sao nó hỏng thì chắc ta không cần giải thích nữa rồi.

Khi chúng ta rời văn phòng đi ăn tối, em đã ghé qua cửa hàng gần đó để mua thêm bút mới cho văn phòng. Ta không muốn đứng đợi ở ngoài nên đã vào cùng em. Chẳng nhớ ta đã nghĩ gì nữa, nhưng ta nhặt một cái bút máy trông có vẻ đắt tiền rồi đưa cho em. Màu đen. Đền cho em sau khi ta làm hỏng cái cũ. Tất nhiên là ta trả tiền.

Ta không nghĩ là cái bút chọn bừa đó vẫn dùng tốt sau hơn mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro