3. Món quà thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ta cho em thứ này, nhưng cá nhân ta không cảm thấy đó là một món quà. Điều duy nhất khiến ta thêm nó vào đây là vì em quá trân trọng nó.

Em quá trân trọng một mảnh giáp vỡ của ta.

Ta đưa nó cho em, sau khi ta nhận ra đám đồ ta vứt trong thùng rác ở văn phòng liên tục biến mất. Không, ta không lục thùng rác, nhưng thỉnh thoảng ta cũng lỡ tay vứt đi mấy thứ giấy tờ còn quan trọng. Tóm lại là ta không bao giờ tìm được những gì ta đã vứt đi, dù đó chỉ là tối hôm trước, kể cả khi mấy người hầu khẳng định họ chưa dọn dẹp gì.

Ta không hiểu sở thích của đám trẻ bây giờ, nhưng ta nghe Childe nói rằng cậu ta thi thoảng cũng sưu tập đồ đạc của những người mà cậu ta ngưỡng mộ. Ta đoán em cũng như vậy. Không, chắc chắn em cũng vậy. Trong suốt ba tháng ở đây, em chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để gây ấn tượng với ta.

Dựa trên chuyên môn của em, một người có kinh nghiệm nhiều năm làm thám tử, ta thật sự nghĩ em phù hợp hơn với các công việc tình báo. Dù em làm rất tốt công việc trợ lý văn phòng này, ta vẫn cảm thấy em rõ ràng không thuộc về một nơi như vậy.

Ta không ghét việc em lục thùng rác của ta, nhưng ta cứ cảm thấy nó không bình thường cho lắm. Ta kể với Damselette, nhưng cô ta chỉ cười khúc khích (như mọi lần) và nói rằng ta có, gì nhỉ, một "fan cuồng" à?

Ta không hiểu từ đó lắm, nhưng sau khi hỏi vài người mà ta nghĩ là có thể giúp được, thì ta đi tới một kết luận là, ta nên cho em một thứ gì đó của ta để em thỏa mãn sự hâm mộ cuồng nhiệt đến ám ảnh đó, với điều kiện là không được lục thùng rác của ta nữa.

Đó là khi ta nhận ra ta không biết nên đổi thứ gì cho em.

May mắn thay, ta được một cấp dưới khuyên rằng em ái mộ ta ở điểm gì thì ta nên tặng em thứ liên quan đến điểm đó.

Ta đã nhiều lần thấy ánh mắt em nhìn bộ giáp của ta. Có lẽ vì em không thể chiến đấu, nên em ngưỡng mộ bộ dạng của ta trên chiến trường chăng?

Vậy nên ta tặng em một mảnh vỡ từ một trong những bộ giáp cũ nhất của ta. Ta không nỡ vứt đi, nên nó vẫn luôn ở trong kho dù đã hỏng nặng lắm rồi. Bộ giáp đó làm bằng bạc, từ thời ta mới bước chân vào con đường kỵ sĩ đạo. Nó thấm đẫm mồ hôi của ta từ những ngày tháng non trẻ, ngây dại nhất, lẫn với nước mắt của những đau đớn mất mát đầu đời, nhưng nhiều nhất thì vẫn là máu. Máu của ta, của đồng đội, của quái vật, của kẻ thù, hòa chung vào nhau khiến bộ giáp bị biến thành một thứ màu ngả sang đen sẫm. Theo thời gian, chắc giờ chẳng ai có thể biết rốt cuộc nó làm từ thứ gì nữa.

Thú thực là khi ta yêu cầu trao đổi, ta cũng không nghĩ em sẽ chấp nhận đâu. Ta cũng chẳng biết phải làm gì với một thứ như vậy. Vậy mà em vẫn đồng ý đổi.

Sau đó thùng rác của ta không còn bị đào bới nữa, ta cũng chẳng hỏi em làm gì với mảnh giáp đó rồi.

Ta không nghĩ rằng em sẽ đeo nó trên cổ như một thứ bùa hộ mệnh, và cũng không nghĩ rằng em chưa một lần tháo ra kể từ khi em nhận nó từ tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro