February

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng Hai, tiết trời se lạnh...

Cách đây một năm trước, hẳn là Kuan Lin chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ có cơ hội bước chân ra khỏi đất Đài Loan trước khi tốt nghiệp đại học, thì giờ đây, cậu đang thấp thỏm ngồi trên chiếc máy bay hãng Korean Air cất cánh từ Tân Bắc bay thẳng đến sân bay Incheon. Nếu chỉ là đi du lịch bình thường thì có lẽ cậu đã không lo lắng đến thế. Nhưng chuyến đi lần này lại là lần xa nhà lâu nhất, vì kể từ nay, cậu sẽ chính thức được học tập và sinh sống tại Hàn Quốc. Nói cách khác, chuyến bay này không chỉ đưa Kuan Lin từ nơi này sang nơi khác, mà còn đưa cậu sang một trang mới của cuộc đời! Tất nhiên, cậu không khỏi hoang mang rồi. Một đứa trẻ 17 tuổi, một thân một mình đến một đất nước xa lạ, không thân không thích, thử hỏi cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao đây? Liệu có những gì đang chào đón cậu trước mắt?

Gia đình Kuan Lin cũng không thuộc dạng giàu có gì để cho cậu có điều kiện du học. Từ trước đến nay, Kuan Lin vẫn chắc mẩm rằng tương lai mình sẽ học tại một trường trung học phổ thông bình thường tại Đài Loan như bao bạn bè cùng trang lứa, rồi lại thi lên đại học, có những ngày tháng êm đềm và bình yên như bao năm nay cậu vẫn có. Rồi một ngày, định mệnh ập xuống đầu cậu một điều bất thường, nói đúng hơn là vô cùng bất thường, làm đảo lộn cả cuộc sống của cậu. Có trong mơ Kuan Lin cũng không thể tin rằng cậu lại trúng suất học bổng du học tại Hàn Quốc. Lúc đăng kí tranh học bổng do trường tổ chức, Kuan Lin chỉ đơn thuần là điền đơn cho vui vì những bạn khác trong lớp đều tham gia cả. Lực học của cậu chỉ ở mức khá, Kuan Lin cũng không thuộc dạng học sinh xuất sắc hay nổi bật gì trong trường, cậu hiển nhiên định bụng là mình rớt chắc. Ấy thế mà như một phép màu, giữa bao nhiêu nhân tài vượt trội, tên của Kuan Lin lại chễm chệ đứng trên tất cả. Ban đầu Kuan Lin còn cười khẩy cho rằng hẳn đó chỉ là một đứa "quái vật" nào đấy trùng tên với mình. Ấy thế nhưng, vì đây là fanfic nên chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Đó đích thị là Lai Kuan Lin của chúng ta. Và thế là suất học bổng được trịnh trọng trao tận tay cậu, trước con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của biết bao bạn cùng trường.

Lần đầu tiên trong suốt 16 năm cuộc đời, Kuan Lin rơi vào tình huống bối rối đến thế. Cậu nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Trong bao năm qua, điều kiện gia đình không cho phép Kuan Lin được đi thăm thú nhiều nơi, khám phá những điều mới lạ ở thế giới bên ngoài. Tất nhiên, ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, lại có cơ hội ngàn vàng như vậy, làm sao Kuan Lin không khỏi hứng thú. Thế nhưng mặc khác, cậu cũng không muốn xa gia đình, bạn bè, không muốn từ bỏ cuộc sống hạnh phúc cậu đang có. Dù sao thì Kuan Lin bé bỏng chỉ mới có 16 tuổi thôi mà, trước quyết định lớn lao của cuộc đời như vậy, cậu biết phải làm sao?
Cha mẹ cũng hiểu điều đấy, nên tích cực động viên cậu hãy tận dụng thời cơ này mà thử sức mình. Tự cậu cũng hào hứng khi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải tự lập và cảm thấy cảm thấy có lỗi nếu mình bỏ đi cơ hội mà các bạn khác ai cũng hết lòng mong muốn. Và thế là một chàng trai tuy to xác nhưng tâm hồn lại trẻ con, trong sáng, mang trong mình những dự định, hoài bão quyết tâm lên đường sang Hàn Quốc học tập.

Do trước đây, có một khoảng thời gian đam mê K-pop nên Kuan Lin đã tự học tiếng Hàn và có thể viết đọc lưu loát cũng như có cho mình một vốn từ vựng kha khá. Cộng thêm có một chút năng khiếu ngoại ngữ nên chưa đầy một năm, tiếng Hàn của Kuan Lin có thể gọi là đã "đủ xài" để cậu có thể thoải mái giao tiếp và học hành.

Để rồi giờ đây, trên chuyến bay định mệnh này, có sự hiện diện của Lai Kuan Lin, một thiếu niên đã sẵn sàng thay đổi cuộc đời mình. Có điều, cậu không ngờ, chính Lai Kuan Lin ấy mai này đây còn tham vọng thay đổi cả cuộc đời "người khác" nữa...

Seoul,
Đã hơn một tuần nay, không một đêm nào, Lai Kuan Lin chợp mắt nổi. Mọi thứ ở Hàn đều quá lạ lẫm đối với cậu. Từ thời tiết, phong tục, món ăn cho đến ngôi nhà, hàng cây, ngọn cỏ ngoài kia và... cả đứa con của bác chủ nhà nữa. Đó chắc hẳn là thằng nhóc kì lạ nhất mà từ trước đến nay cậu từng gặp. Tên nó là gì ấy nhỉ? À, Seon Ho. Nhưng nó không thích mọi người gọi nó bằng cái tên đó. Đi đâu, gặp ai nó cũng tự giới thiệu tên mình là Chíp. Kuan Lin cũng không ngoại lệ.

Trở lại câu chuyện của nhiều tháng trước, vì không có người thân ở Hàn nên Kuan Lin xin đăng kí ở nhờ nhà người dân địa phương để tiện cho việc học cũng như làm quen với nếp sống nơi đây. May mắn cho Kuan Lin, một gia đình họ Yoo đã đồng ý nhận nuôi cậu, bao ăn, bao ở. Chính Kuan Lin cũng không hiểu tại sao dạo gần đây, cuộc sống lại hậu đãi với cậu đến thế. Chỉ biết những điều tốt đẹp cứ liên tục đến với cậu, như thể, việc đến học tập và sinh sống tại Hàn chính là một mệnh lệnh mà cậu nhất định phải tuân theo. Dựa vào địa chỉ được điền rõ ràng trong tờ giấy giới thiệu, Kuan Lin có thể dễ dàng tìm đến nhà của bác Yoo, chính là mái ấm mới của cậu. Có điều, tiền taxi lại ngốn của cậu một khoản kha khá, đủ để làm tan nát trái tim của Lin Lin bé bỏng. Từ sân bay đến trung tâm thành phố phải đi một đoạn khá dài, Kuan Lin lại không dám đi xe bus vì sợ lạc, thế là cậu đành bấm bụng bắt taxi. Ngay cả khi ở nhà, Kuan Lin cũng chưa bao giờ dám xa xỉ như thế. Nhưng ở trong tình huống này, hết cách rồi, đành chịu vậy. Xui cho cậu, gặp phải ông lái taxi gian manh, lái xe chạy đường vòng, lại mất thêm bộn tiền. Lúc xuống xe, tưởng Kuan Lin chỉ đơn thuần là khách du lịch, ông ta thản nhiên hét giá lên gấp đôi. Vừa nghe xong từng con số mà ông ta chậm rãi nhả ra, mặt Kuan Lin đáng thương lập tức tái mét. Cậu ấp úng nói:
_B..bác xem lại đi chứ, làm gì tới giá đó ạ?
Ông lái xe thoáng giật mình khi thấy Kuan Lin "xổ" tiếng Hàn, nhưng với kinh nghiệm là một gian thương lâu năm, ông ta lập tức biết ngay đây chỉ là tay mơ lần đầu đến Hàn Quốc, ông ta lạnh lùng đáp lại ngay:
_ Không nhầm đâu, đúng là giá đó đấy.
Kuan Lin biết chắc chắn có điều không ổn, chỉ là cậu không biết phải làm sao để cãi lại.
_ Đừng nói với tôi là cậu không có tiền trả, tính bùng tiền xe đấy nhé. Bây giờ sao, có trả không? Hay thích tôi đưa cậu đến chỗ cảnh sát thì tha hồ mà mặc cả nhé.
Biết Kuan Lin đang bị dồn vào đường cùng, ông ta lập tức tung ra chiêu cuối, trong bụng khoái chí, hẳn là hôm nay đã câu được con cá lớn rồi. Quả nhiên, sau câu hăm dọa đó, sắc mặt Kuan Lin ngây thơ từ tái chuyển sang xám ngắt, tim cậu lập tức thót lại. Mới sang đây du học mà đã phạm pháp, kiểu gì cũng bị tống cổ về nước, thậm chí còn chẳng có lần thứ 2 quay lại. Giữa tương lai của mình với món tiền khổng lồ sắp phải trả, dĩ nhiên Kuan Lin của chúng ta phải chọn tương lai rồi. Với vẻ mặt rất chi khổ sở như táo bón lâu ngày, đôi tay Kuan Lin run run mở ví lấy tiền đưa cho ông tài xế đang đắc thắng kia mà lòng đau như cắt. Vậy là mất toi tiền tiêu vặt của 2 tháng tới, còn bao nhiêu thứ phải mua nữa chứ. Kuan Lin từ trước đến nay vốn dĩ chưa bao giờ bị ai bắt nạt, mà giờ lại sắp khóc đến nơi trước một ông trung niên đầu hói bụng phệ. Không được, bố dạy là con trai thì không được khóc, cứ xem như là tiền mua lấy bài học để đời đi. Nghĩ thế cũng không làm Kuan Lin vơi đi nỗi xót xa, cậu nhắm chặt mắt, thẳng tay đưa tiền tới trước mặt ông tài xế. Ông ta hí hứng lắm, tuy nhiên chưa kịp nhận lấy tiền thì bỗng một giọng nói the thé vang lên, phá tan bầu không khí chiến thắng cận kề của ông:
_ Khoan đãaaaaaaaa

Chính xác là chữ "đã" được ngân ra dài như cảnh slow motion trong một bộ phim Ấn Độ nào đó. Cả Kuan Lin cùng ông tài xế đều giật mình và ngoảnh lại về phía nơi phát ra thứ âm thanh chua như giấm đó. Hiện trước mắt họ là một thằng nhóc lùn tịt nhưng khí thế hùng dũng vô cùng hổ báo. Những tia nắng mặt trời chói chang rọi thẳng xuống bộ đồ vàng chóe của nó càng làm cho xung quanh thằng nhóc này như đang bao phủ thứ hào quang công lý giống trong các bộ phim siêu nhân với kĩ xảo ba xu. Với khuôn mặt hất lên cao đầy vẻ kiêu hãnh, ánh nhìn tự tin xoáy thẳng vào người đối diện, đôi môi dày vểnh lên một cách quá lố, bộ đồ pijama ngắn tay ngập tràn họa tiết ducky momo, thằng nhóc này đúng là khiến người khác không khỏi giật mình trước vẻ ngoài vừa hào nhoáng vừa nhố nhăng, lòe loẹt của nó. Ắt hẳn thằng nhóc nghĩ sự xuất hiện màu mè của mình ngầu lắm, nó hãnh diện chống cả hai tay vào hông. Kì thực, trông nó lúc này không khác gì mấy một con vịt đẹt. Cả ba người đứng yên trong chốc lát, thằng nhóc thì mải việc tạo dáng của mình, Kuan Lin và ông lái xe thì nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, khung cảnh lố lăng đó chỉ diễn ra trong khoảng vài giây ngắn ngủi, ông lái xe lập tức xem như không có chuyện gì, quay ngoắt lại nói với Kuan Lin:
_ Nào, đưa tiền đây chứ.
_ Vâng _ Kuan Lin cũng trở lại câu chuyện.

Thấy bị cả hai người bơ đẹp, thằng nhóc có chút quê. Nhưng tinh thần chính nghĩa không cho phép nó lùi bước dễ dàng như vậy được.  Vẫn với khí thế hừng hực vừa nãy, thằng nhóc đi từng bước hùng hổ đến chỗ ông lái xe, nắm lấy áo ông ta giật giật: _ Này bác kia.
Thấy có thằng nhãi từ nãy đến giờ cứ làm phiền chuyện của mình, ông lái xe gắt lên:
_ Cút chỗ khác cho ta làm ăn.
Không tỏ ra một chút nao núng trước lời hăm dọa đó, thằng nhóc vẫn lì lợm:
_ Này bác, nghe cho rõ đây.
Lần này thì ông lái xe nổi nóng thật sự, phần vì sự cản trở phiền phức, phần vì thái độ có phần xấc láo của nó. Mặt ông đỏ phừng, quát lớn:
_ Còn nói tiếng nữa ta cho ăn bợp tai đấy.
Thằng nhóc vẫn không chịu thua, còn ra vẻ khoái chí hơn:
_ Vâng, đến đồn cảnh sát thì tha hồ mà bợp tai nhé bác.
Bị câu nói mỉa của thằng nhãi chua ngoa làm cho giật mình, ông lái xe bỗng lắp bắp:
_ M..m..mày nói cái gì?
Trên đà thắng thế, thằng nhóc không ngại đi thẳng vô vấn đề:
_ Hồi nãy cháu thấy rõ ràng bác  chặt chém tiền taxi của anh này nhá.
_ Mày thì biết cái gì?
_ Biết chứ, có lẽ là biết nhiều hơn bác đấy. Chắc là bác không biết việc chặt chém là vi phạm pháp luật về tội "Cưỡng đoạt tài sản" chứ hả?
_ Mày...mày...
_ Phạt tiền khá nặng đó nha, có khi còn đi tù như chơi ấy chứ.
Thằng nhóc thản nhiên nhún vai nói, đến chữ "đi tù" còn cố tình nháy mắt đầy ranh mãnh với ông lái xe khiến ông ta im bặt. Được thể, nó vui vẻ tiếp lời:
_ Chưa kể, anh này chắc còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu. À, thế là lừa đảo con nít. Chà chà, tội nặng đây.
Thằng nhóc tiếp tục màn diễn sâu của mình bằng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay bóp trán, tay vắt sau mông, đi đi lại lại.

_ Trời ơi, anh này còn là người ngoại quốc nữa. Hành vi của bác còn mang thêm tội bôi bác danh dự của tổ quốc trước bạn bè quốc tế. Rồi đây người ta sẽ nhìn Đại Hàn dân quốc với ánh mắt ra sao đây, làm gì còn ai dám giao lưu với đất nước ta nữa? Nền kinh tế quốc dân ắt ẳn sẽ đi xuống thảm hại thôi. Nhà cháu, nhà bác rồi cũng sẽ đi ăn mày cả lũ. Cả thế giới sẽ tẩy chay một quốc gia toàn kẻ lừa đảo như bác. _ thằng nhóc lắc đầu buồn bã nói.

Giờ đây, sự lố bịch đã được nó đẩy lên tới đỉnh điểm. Chính Kuan Lin là người bị hại mà nhìn còn thấy khó chịu. Nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, thằng nhóc vẫn tiếp tục trò lố của mình:
_ Chậc, cháu còn nhỏ mà đã nghĩ xa như vậy thì chắc các chú cảnh sát và quan tòa còn lo lắng hơn cho tương lai của đất nước nữa bác nhở?

Ông lái xe dường như đã chịu hết nổi, mặt ông tím lại, giọng gằm ghè như muốn nuốt chửng thằng bé láu cá:
_ Thôi ngay cái trò mèo của mày đi, bằng chứng đâu hả?
Thằng nhóc được thể búng tay cái chóc, rồi thích thú nói:
_ Hỏi hay lắm luôn!

Nói rồi, nó thẳng tay chỉ lên chiếc camera được gắn ngay trên đầu của chiếc taxi, quay rõ cảnh diễn ra bên dưới từ nãy đến giờ.
_ Úi chà, cực nét nhá!

Cảm thấy chưa đủ để dọa ông tài xế, thằng nhóc nở nụ cười đến tận mang tai, rồi ghé sát mặt lại tai ông ta, thì thầm:
_ Bác nghĩ cảnh sát sẽ tin một đứa trẻ ngây thơ xinh đẹp ngoan ngoãn như cháu hay là một ông già mặt vừa xấu vừa gian như bác đây? Nói cho bác biết, cháu là thành viên của câu lạc bộ ca kịch thiếu niên của thành phố đấy nhá! Bố cháu còn làm hơi bị to luôn. Bác thấy căn nhà xinh xinh cuối phố chớ? Nhà cháu đấy, cháu còn vài cái nữa cơ. Ai cũng bảo cháu giống bố. Nhưng cháu thấy bố hơn cháu nhiều!

Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ tay về căn nhà sang trọng nhất của dãy phố. Nói rồi, nó quay sang ông lái xe làm vẻ mặt cún con vô tội. Ông lái xe vừa tức vừa sợ, bị dồn vào đường cùng, đành phải xuống nước nhượng bộ, "nhẹ nhàng" quát thẳng giá taxi đúng phải trả vào mặt Kuan Lin.

Quả nhiên, giá tiền đã giảm xuống đáng kể. Kuan Lin nhẹ nhõm lấy tiền trả ông lái xe. Nhưng thằng nhóc vẫn chưa chịu buông tha:
_ Ê khoan, không có ưu đãi cho trẻ em ạ?

Ông lái xe lườm nó một cái đầy giận dữ rồi giật lấy tiền trên tay Kuan Lin, lên xe đi thẳng. Nó đắc thắng, gọi với theo như trêu tức: _ Chúc bác một ngày tốt lành, làm ăn thuận lợi nhá!

Kuan Lin nhìn thằng nhóc như một vị ân nhân, cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã thoáng có suy nghĩ không tốt về nó. Nó đúng thật là một thiên sứ mà, có điều thiên sứ này hơi lố một chút. Bằng đôi mắt đầy vẻ cảm kích, Kuan Lin ngại ngùng cảm ơn thằng nhóc. Nó cười nhẹ rồi phẩy tay nói:
_ Không cần phải cảm ơn Chíp đâu, ba Chíp luôn dạy đi đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Chíp lại là một đứa trẻ ngoan đó mờ.

Chưa kịp để Kuan Lin phản ứng, nó nhanh nhảu nói luôn:
_ Có điều, má Chíp cũng dạy, phải trả ơn xứng đáng có người đã giúp đỡ mình.
Kuan Lin hơi đơ ra một chút, rồi hiểu ý ngay. Cậu vội vàng đáp lại:
_ À, ờ, cậu có thích gì không, để tôi mua tặng cậu món quà coi như cảm ơn nhé!

Thằng nhóc làm bộ ngại ngùng, xua tay lia lịa:
_ Hông, hông, đừng làm như vậy mòa, Chíp ngại lắm ớ. Chíp là đứa trẻ ngoan, Chíp hông dám vòi vĩnh quà đâu. Có điều, bây giờ bụng Chíp nó hơi đói một tẹo thui à, hông sao đâu.

Kuan Lin đúng là bó tay với thằng khỉ con, à nhầm, gà con láu cá lố lăng quá độ này. Cậu cười ra vẻ khách sáo:
_ Không sao đâu mà, nhờ cậu mà tôi mới không bị mất oan món tiền lớn. Hay để tôi đãi cậu ăn một bữa nhé?

Được như ý, thằng nhóc khoái lắm, như vẫn phải làm tròn vai diễn, ra vẻ bẽn lẽn:
_ À vâng, nếu đã nhiệt tình vậy thì làm sao Chíp nỡ từ chối chớ. Nhưng mòa yên tâm đi, Chíp chỉ chọn đồ ăn rẻ tiền thôi, với Chíp ăn có xíu xiu à.

Xíu xiu của thằng nhóc là 5 bịch bánh gà con, mỗi bịch chừng 10 cái. Thật tình, nhìn nó ăn thôi mà Kuan Lin đã ngấy đến tận cổ. Ăn xong 5 bịch, dường như vẫn còn thòm thèm, nhưng nó cũng phải tiếc nuối dừng lại:
_ Thui ăn xíu vậy thui, Chíp còn phải về nhà ăn cơm nữa, hông má la Chíp chết.

Nghe đến chữ "nhà", Kuan Lin giật nảy mình, nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu nắm lấy tay thằng nhóc, sốt sắng hỏi:
_ Nhà cậu trong khu này đúng không?
_ Vâng.
_ Vậy phiền cậu đưa tôi đến địa chỉ này rồi hẵng về nhé! _ dứt lời, Kuan Lin dúi vào tay thằng nhóc mẩu giấy giới thiệu.

Vừa nhìn thấy địa chỉ trên tờ giấy, thằng nhóc khẽ nhíu mày, rồi liếc nhìn Kuan Lin từ đầu đến chân. Nhưng rồi, ngay lập tức, nó trở về vẻ mặt thản nhiên và gật đầu cái rụp khiến Kuan Lin không khỏi mừng rỡ.

Tuy nhiên, có vẻ như bây giờ, chính Kuan Lin lại bị thằng nhóc chơi xỏ. Suốt hơn nửa tiếng, nó dẫn Kuan Lin đang tay xách nách mang một đống hành lý nặng nề lê bước vòng vòng khắp khu phố. Vừa đi, nó vừa làm bộ chau mày lẩm bẩm: "Chà, ở đâu ấy nhỉ, địa chỉ này quen lắm nhoa."

Mãi đến khi mặt trời đã ngả bóng, Kuan Lin thì sức cùng lực kiệt, thằng nhóc đột nhiên tăng tốc, bước băng băng đến trước của một ngôi nhà nhỏ, mở cửa bước vào tỉnh queo. Kuan Lin ngạc nhiên, nhìn vào địa chỉ thì bỗng giật mình vì đúng là nơi cậu cần tìm. Kuan Lin thoáng chốc nhận ra có điều không ổn. Nhưng theo bản năng, cậu nhanh chân theo bước thằng nhóc đó vào nhà. Một phụ nữ trung niên nghe tiếng mở cửa, bước vội ra ngoài xem thử. Có vẻ như chưa kịp nhìn thấy Kuan Lin, bà ta lập tức mắng thằng nhóc:
_ Ngày nào cũng la cà phá làng phá xóm.
Thêm một làn nữa, Kuan Lin ngạc nhiên quá đỗi. Người phụ nữ kia cũng ngạc nhiên khi thấy Kuan Lin. Tuy nhiên, bà ta nhanh mắt nhìn thấy tờ giấy giới thiệu trên tay Kuan Lin và mừng rỡ kêu lên:
_ Cháu là người được gửi đến sống ở nhà bác đúng không? Bác họ Yoo, rất vui được gặp cháu!

Như bắt được vàng, Kuan Lin sung sướng gật đầu lia lịa vì mệt đến mức không thốt nên lời. Bác Yoo vui vẻ nói tiếp:
_ Chào mừng cháu đến đây, có gì bất tiện cháu cứ nói với bác nhé! À, mà thằng Seon Ho dẫn cháu đến à? Sao hai đứa biết nhau hay thế?

Trông thấy bộ dạng kiệt sức của Kuan Lin, bà tinh ý đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Bà quát lớn:
_ Seon Ho, con lại chọc phá gì anh đúng không?
_ Bé hông có nhoaaaaaaaaa!

Thấy thằng nhóc chối đây đẩy, bà chỉ có thể lắc đầu, ái ngại nhìn Kuan Lin:
_ Em nó còn bé nên phá lắm, toàn nghịch dại thôi, cháu thông cảm nhé. Nó là đứa con trai duy nhất của hai bác đấy.

Tư duy chậm chạp của Kuan Lin bỗng lóe lên tia sáng. Thằng nhóc này quả là tinh quái thật, đóng kịch hay quá thể. Hết lừa ông lái xe, nó lại còn dắt mũi Kuan Lin ngốc nghếch từ nãy đến giờ. Kuan Lin ngây thơ chỉ đành biết câm nín.

Trong bữa ăn, thằng nhóc hào hứng kể cho ba má nghe về chiến tích của nó trước ông lái xe gian xảo. Đúng là kẻ cắp gặp bà già mà. Nó kể rõ ràng chi tiết một cách vô cùng hào hứng, duy chỉ có chi tiết dụ Kuan Lin đãi ăn là nó giấu tiệt. Kể xong, nó yêu cầu mọi người phải vỗ tay khen ngợi nó mới vừa bụng. Nó phụng phịu với má:
_ Má thấy bé tốt với với Kuan Lin ghê chưa. Vậy mờ má nói bé phá ảnh làm bé pùn lắm ớ!
Bà má hết cách, đành phải dỗ dành:
_ Ừ thôi cho má xin lỗi nghen.

Kuan Lin đúng là thán phục trước tài xạo sự của nó, à, và cả cái bụng không đáy của nó nữa.

Sau bữa ăn, thằng nhóc chạy lại bên tai Kuan Lin, thủ thỉ:
_ Hồi nãy những gì Chíp nói với ông lái xe là xạo hết ớ. Ba Chíp là nhân viên bình thường hà, nhà Chíp nghèo rớt mồng tơi. Có điều, chuyện Chíp là thành viên của câu lạc bộ ca kịch thiếu niên của thành phố là có thật ớ nha. À, hôm nào Kuan Lin lại bao Chíp ăn bánh nữa nghe, Chíp khoái lắm lun ớ!

Thấy con trai xì xầm to nhỏ với Kuan Lin, ông ba biết ý, nạt nó:
_ Lại dụ khị gì anh nữa đó?
Nghe ba nạt, nó chạy tót lên lầu, không quên nháy mắt với Kuan Lin làm cậu chỉ biết cười trừ. Đúng là thằng nhóc kì lạ!

Chuyện về thằng nhóc kì lạ đó thì dài lắm, nhưng thôi, vì nó không phải nhân vật chính của bộ truyện này, nên khi nào có thời gian thì mới kể sau vậy.
Chỉ biết là, nhờ có thằng nhóc đó mà cuộc đời của bạn Lai Kuan Lin của chúng ta đã bớt nhạt đi đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro