-- CHAP 2 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả các hiểu lầm giữa hai người được giải quyết thì ngày mà họ không thể bên nhau nữa cũng đã đến...
[ TẠI SÂN BAY NỘI BÀI - 0:00 giờ sáng ]
Cậu ôm cô im lặng, cô khóc... khóc rất nhiều...
- "Cậu sang bên đó phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh đó!" - Vương vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt cô
- "Hức... Ừm..." - cô trả lời cậu cùng những tiếng thút thít nhỏ
- "Và cậu nên nhớ, cho dù cậu có ra sao, tôi vẫn sẽ ở đây. Chờ cậu!"
Cô ôm chặt lấy cậu. Gia đình cô giục cô, cô buông cậu ra rồi nhón chân lên hôn vào má cậu: "Nụ hôn này chứng minh cho tình yêu của tớ dành cho cậu. Sau này khi tớ về, cậu phải trả lại nụ hôn này cho tớ đấy!". Cậu cười xoa đầu cô:
- Ừm. Biết rồi mà! Thôi, cậu nhanh lên đi. Gia đình cậu đang đợi kìa.
Cô lên máy bay. Trước khi đi còn quay lại mỉm cười với cậu. Cậu ra về...

Cậu lững thững bước trên phố vắng và nhớ về những năm tháng khi cậu biết say mê nụ cười của cô, say mê sự dịu dàng từ sâu trong cô, say mê cả ánh mắt sâu thẳm khiến cậu nhìn vào không thể tìm ra lối thoát cho mình... Và những năm tháng đó, cậu đâu biết rằng chúng sau này chính là những thứ khiến cậu khi nghĩ về lại cảm thấy tim mình như thắt lại và trống ngực đau quằn quại...

Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến...
Cậu gọi cô... Gọi đến cả trăm cuộc... Nhưng cô vẫn không bắt máy. Cậu rất lo lắng và hốt hoảng. Cậu liên tục gửi những tin nhắn đến cho cô và liên tục gọi điện cho cô. Và có người đã bắt máy:
- "Alo?"
Cậu điếng người khi nhận ra đó là giọng một người đàn ông.
- "Alo... Đây là máy của Tú Anh phải không? Anh là ai?"
- "Cậu là bạn của Tú Anh sao? Tôi là bố con bé..." - Giọng người đàn ông trầm xuống
- "Dạ con chào bác ạ. Cho con hỏi... Tú Anh đâu rồi ạ??" - Cậu vui vẻ khi biết rằng người ở đầu dây bên kia là bố cô. Nhưng ông trời ơi...
- "Tú Anh... Con bé nó... Đã mất được một tuần rồi..." - Giọng người đàn ông khàn đi
Tay chân cậu run rẩy... Cậu đánh rơi điện thoại "bộp" một cái. Đầu dây bên kia liên tục hỏi: "alo? alo?!..."
Và cho đến khi chỉ còn những tiếng "tút...tút..."
Cậu như sụp đổ hoàn toàn...Co chân rồi ôm đầu mình... Nước mắt cứ thế mà tuôn...
Vậy là những ngày sau đó cậu cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ngủ, mess chất đầy những tin nhắn. "Ting" Tiếng mess làm cậu bừng tỉnh, quay ra nhìn chiếc điện thoại, cậu cố làm ngơ đi nhưng không được, đó là tin nhắn của.....
Của ai về sau sẽ rõ ~~
Xin nhận hết các ý kiến, nhận xét và... gạch đá luôn nhé ~
Iu Iu 😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh