[ 12 năm giữa một đời kí ức ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai năm là 5 năm cấp một bình dị, là 4 năm cấp hai điên cuồng và kết thúc với 3 năm cấp ba thật vội vàng...
Mười hai năm của đời học sinh, tưởng chừng như dài lắm nhưng thực chất chỉ ngắn ngủi có từng ấy. Thoắt cái, cuộc vui năm nào đã biến thành kí ức, chỉ còn đọng lại trong suy nghĩ của mỗi người...
Mười hai năm là bao lần gặp gỡ, bao lần chia ly, mấy lần từng quen rồi trở thành xa lạ? Giữa lưng chừng thanh xuân, số mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, trò chuyện với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau vui chơi, ăn uống...Nhưng đời "học sinh" tuy rằng là 12 năm nhưng lại rất ngắn ngủi, cho ta gặp để thân, vừa thân rồi lại xa. Ánh mắt tiếc nuối, nụ cười vương buồn, cái ôm thật chặt, cái nắm tay chẳng muốn buông,... là những gì còn sót lại trong ngày cuối cùng gặp gỡ đông đủ ấy.

Tôi quay trở lại mái trường cấp 3, lặng lẽ đứng nhìn lớp học qua khung cửa sổ quen thuộc. Ở đó, vẫn còn vương mùi hương của những chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt màu xanh biển, vẫn đong đầy tình bạn thủy chung thuở nào,.... Nhưng chẳng còn là chúng tôi của cái tuổi 18 nữa, mà ngồi ở đó, là những tuổi 18 tươi trẻ hơn, đẹp đẽ hơn... Giá mà, thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này, để tôi một lần nữa được ngắm nhìn lại thanh xuân của mình, để những kí ức giữa dòng chảy 12 năm mãi vẹn nguyên.
Hóa ra, 12 năm giữa một đời kí ức, chính là thanh xuân, là những lần cãi vã, là những lần cùng nhau cười đùa thả ga

là những lần lo sợ trong lúc kiểm tra bài đầu giờ, là những lần qua mặt giáo viên để giúp nhau làm bài kiểm tra thật tốt, và cũng là những nuối tiếc.....Tiếc nuối rằng tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy, tiếc rằng tại sao trong lúc đó chúng ta lại không thể hoà đồng vui vẻ tạo nên một tập thể vững mạnh, tại sao lại không cố gắng, tại sao lại không làm hết những gì mà mình có thể để có được 12 năm, một phần thanh xuân đẹp nhất có thể...Tôi còn nhớ như in những khoảnh khắc cười đùa, những lần tổ chức sinh nhật cho từng thành viên, cho cô giáo chủ nhiệm và cùng cười tươi chụp 1 bức hình kỉ niệm.

Nhớ mãi những lần cùng nhau quậy phá, làm trò ở lứa tuổi học sinh này. Nào là ăn vụn trong lớp học, viết thư cho nhau, giấu dép, nhưng đó chỉ là cái vi phạm nhè nhẹ thôi. Điều đặc biệt hơn đó là dám cùng nhau leo rào cúp tiết học môn toán hơn nửa lớp

dám sài phao trong giờ kiểm tra, cùng nhau bao che và trở thành đồng phạm. Thật sự, nếu như ai chưa từng trải qua những khoảnh khắc đó thì đó là 1 điều thiếu thốn để tạo nên 1 phần thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc. Tươi đẹp khi mình dám nghĩ dám làm, dám thực hiện, làm điều mình muốn trước khi mọi thứ đã muộn. Hạnh phúc là khi được thực hiện với những người bạn xem nhau như một gia đình thứ 2, được thoả sức cười đùa, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc...Hãy nhận ra những điều ấy nhanh nhất có thể nhé, đừng để đến lúc quãng thời gian ngắn ngủi đó kết thúc mới chợt nhận ra tất cả thì cũng đồng nghĩa rằng chúng ta không thể làm được gì nữa rồi, mọi thứ đã qua đi, giờ chỉ còn là những kí ức, những kỉ niệm cất giữ trong lòng của mỗi người mà thôi.....

Hãy luôn nhớ rằng chính chúng ta mới chính là người chạy theo thời gian chứ thời gian chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta đâu!! Vì thế mà hãy làm những gì có thể trước khi khoảng thời gian ngắn ngủi này kết thúc...Chỉ có như vậy mới tạo nên một thanh xuân không tiếc nuối.....

Cánh hoa phượng rơi trên sân trường năm ấy
Ai có nhặt hay lại lướt qua ngay ?
Để mình cánh hoa úa tàn theo gió
Năm tháng vô tình cướp mất màu phượng đỏ...


12 năm trôi qua 1 cách nhanh chóng để lại bao kỉ niệm, bao kí ức tuổi học trò, để lại cho ta 1 thanh xuân thật đáng nhớ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro