cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi biết gì về chuyện của 12 năm trước đây?"

"không biết 12 trước đã xảy ra chuyện gì..."

Phải! Câu chuyện về những thiếu niên ngày ấy có lẽ không còn quá mạnh mẽ nữa,nếu có thì người đời cũng không thể chỉ qua vài câu truyền miệng mà hiểu được thời thiếu niên cưỡi ngựa uống rượu ngon cùng huynh đệ xông pha giang hồ ngày ấy. 12 năm trước từng có một Bách Lí Đông Quân,từ bé đã sống trong sung sướng nhưng cậu không thích ở trong chiếc lồng đó,từ bé đã cùng huynh đệ thân thiết lập lời hứa sẽ ngao du giới giang hồ,sống tự do,giống như câu chuyện về Bạch tiên sinh khi bé cả hai đã cùng nghe,lớn hơn lại trúng tiếng ét ái tình khiến cậu quyết tâm nổi danh thiên hạ,trộm 1 miếng đất của nhà mở quán rượu phô diễn tài năng của mình,đó là nơi cậu gặp những huynh đệ thật sự,Lôi Mộng Sát và 7 người còn lại trong bát công tử Bắc Ly ,những thiếu niên nhân tài ngời ngời được người trong thiên hạ công nhận

Cũng từng có một Diệp Vân - bằng hữu tốt nhất của cậu,hắn bị đời bóp nghẹt tới nỗi nhập ma,năm đó gia đình hắn bị vu oan tội tạo phản,chỉ có hắn còn sống sót,ngao du thiên hạ,sống cuộc sống khốn khó để sinh tồn,sau này tìm đến một vùng quê yên bình,hắn gặp được 1 tiểu sư đệ,nhưng rồi vẫn phải rời đi,đến Thành Thiên Khải,đến tìm cố nhân

Hắn gặp lại bằng hữu của mình,đồng hành cùng Bách Lí Đông Quân với cái tên Diệp Đỉnh Chi,không lâu sau,hắn gặp người con gái hắn yêu từ cái thời còn non dại vô ưu,con người hắn vốn chỉ yêu mình nàng,vậy mà ông trời nỡ lấy đi tấm tình cảm này của hắn,nàng bị ép hôn với một vị vương gia có quyền có chức,nhưng khi nàng chưa thật sự là vợ của gã ấy,hắn đã đến,đến và dẫn nàng đi

Chỉ tiếc,hắn và nàng,rõ ràng đã đi được rồi mà,còn có một đứa con nữa,đứa trẻ đó bụ bẫm đáng yêu ,đặt tên Diệp An Thế,cha mẹ yêu thương vậy mà sóng gió đến sớm quá,hạnh phúc chưa được bao lâu ,nương tử của hắn,mái ấm của hắn,cha con hắn đều tan tành

Tại sao vậy? Sao trò đời cứ phải khiến hắn đau khổ ? hắn chỉ muốn một mái nhà thôi...

Ai có thể nghĩ,tiểu sư đệ mà hắn gặp ở vùng quê ấy,cũng là một trong số những người chĩa kiếm vào hắn khi hắn nhập ma,thật buồn cười

Còn nhớ hắn từng nói với con trai,mình không có bạn,bây giờ có lẽ là thật rồi

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi tự vẫn khi hắn vẫn chỉ là một thiếu niên,một thiếu niên đã chai sần với nỗi đau trong thiên hạ

Không chỉ riêng hắn,những thiếu niên kia cũng rất bất hạnh,kẻ tử trận thương trường,người tự giết người thương,....

Lôi Mộng Sát có lẽ là cố nhân để lại nhiều nuối tiếc nhất ,chước mặc công tử lắm lời trẻ con,cuối cùng cũng đã cho chúng ta thấy sự trưởng thành của mình

Sợ liên lụy đến gia môn nên cố tình phạm luật để bị khai trừ

Sợ liên lụy đến gia đình nên để con gái theo họ mẹ

Biết rõ bản thân sẽ chết nên cố gắng dặn dò con gái những lời cuối cùng,lên ngựa tạm biệt với một nụ cười mà chính hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày này

Phải rồi,hắn ghét nhất là mặc màu trắng,bị bẩn sẽ phải nhọc nương tử giặt giũ,ngày hắn tử trận,giáp bạc nhuốm máu nhưng hắn đã trả nợ non sông,lần này không phiền nương tử giặt nữa rồi...

Lại nhớ một câu "đừng chết giữa chừng" Lý tiên sinh,hắn cũng đã lạy người,đời này,có lẽ đời này, chỉ thời gian là nợ hắn,sao không cho hắn thêm một chút,nhìn thấy nữ nhi xuất giá rồi để hắn rời đi?

Tiêu Nhược Phong,một đời minh bạch,không ham tước vị ,thứ hắn muốn chỉ là bảo vệ đất nước,ngày khăn gói ra chiến trường,nhận được chiếu truyền ngôi,không ngần ngại xé nát chiếu chỉ,truyền ngôi cho hoàng huynh,sau này sống sót trở về lại bị chính vị hoàng huynh mình tin tưởng ép nhận tội mưu phản,lẽ ra hắn có thể sống,lẽ ra hắn có thể phản kháng,nhưng hắn không muốn gây chiến tranh,khói lửa ấy nếu chỉ là bàn cờ của người cầm quyền thì chiến tranh không thể trả lại hài tử,trả lại phu quân cho nữ tử trong thiên hạ, bản thân hắn hiểu,còn điều gì đau đớn hơn trò chơi gia đình chốn hoàng cung này sao?còn điều gì đau đớn hơn sự thay đổi của huynh đệ ruột thịt sao?

Hắn đã nhận tội rồi,nhận bản thân mưa phản,tự sát trên pháp trường,kết thúc cuộc đời là học trò gương mẫu của Lý tiên sinh.

Bát công tử Bắc Ly không còn phong thái ngày ấy nữa

Xong rồi,chỉ còn lại tiểu Bách Lí thôi,mọi người đều đi hết rồi

Nguyệt Dao,Diệp Vân,Lý Trường Sinh,Lôi Mộng Sát,Tiêu Nhược Phong,Cổ Trần,...đều bỏ tiếu Bách Lí ở lại rồi

Mọi người,lên đường vui vẻ

Hay cho câu "đều là hậu duệ của cố nhân"

Nỗi đau day dứt thời thiếu niên cũng chỉ gói gọn trong câu "bọn họ đều đã chết rồi"

Vậy đấy! Câu chuyện của 12 năm trước chính là những thiếu niên tài năng số phận nghiệt ngã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro