"Dậy nào! Tên dâm tặc này, dậy nhanh còn tìm đường ra nữa!"
Dương uể oải mở mắt và nhìn thấy Như Nguyệt xinh đẹp rạng rỡ đang ngồi bên
cạnh để gọi hắn thức giấc.
Dương ngồi dậy nhìn quanh, những người cùng hắn vào Địa Tâm Cảnh đều còn
đầy đủ, lành lặn và đang dò tìm khắp phế tích Thiên Đường.
Dương thấy Thích Đông đang tỏ ra trang nghiêm chắp tay đi qua đi lại trước mặt
Hồng Trần để gây chú ý với nàng, Dương cũng thấy Thục Trinh đang dò xét một
cột đá gãy đổ.
Thấy Dương thức dậy, Thục Trinh vẫy tay gọi Dương và nói: "Hữu Thực, ta phát
hiện một linh trận kiểu cổ còn sót lại này!"
Dương thở phào nhẹ nhõm, hóa ra những gì hắn từng thấy trước đó chỉ là một
cú lừa, có lẽ khi đến đây thì hắn đã quá mỏi mệt nên ngất đi và sinh ra ác mộng.
Dương muốn gượng dậy để tham gia tìm kiếm lối ra, nhưng hắn không thể cử
động.
"Sao thế?" Thấy Dương nằm như tượng đá, Như Nguyệt tỏ ra lo lắng hỏi.
Dương không thể đáp, các giác quan của hắn chợt suy giảm nghiêm trọng, mắt
hắn mờ đi, hơi thở yếu dần, một cảm giác nhói đau khủng khiếp lan tỏa từ bụng
hắn.
Dương nhìn xuống bụng mình và nhận ra có một cánh tay đen khô quắt quéo
đang thọc sâu vào bụng hắn, máu tuôn ướt đẫm.
Dương nghe có tiếng Thiên Kim gọi to tên hắn, Dương thấy hình ảnh của Như
Nguyệt, Thiên Kim, Thích Đông, Hồng Trần và nhiều người khác đang tan biến.
Xung quanh Dương là một bầu trời khói bụi hoang tàn, trước mắt Dương là một
Trục Nhật bị hắc ám xâm chiếm, cánh tay đen đang thọc vào bụng Dương là
cánh tay của Trục Nhật.
Hóa ra tất cả trước đó là thật còn chuyện bọn Như Nguyệt, Thục Trinh sống sót
vừa rồi mới chính là mơ. Nguyên nhân là vì Dương đánh nhau quá 180 phút,
hắn dùng Dạ Hành quá mức nên bị choáng váng ngất đi và có ảo giác vừa rồi.
Hiện thực tàn khốc khiến Dương hoàn toàn sụp đổ, dù trong dạng Thiên Long,
dù sử dụng Thiên Nhãn nhưng Dương vẫn không thể đánh bại Trục Nhật, kẻ
mang Thiên Tâm và bị một cánh đen bí ẩn bám rễ.
Trong thoáng chốc, con mắt thứ ba trên trán Dương như lóe lên một hình ảnh
mơ hồ từ những năm tháng ngàn xưa, trong ký ức đó, một người không rõ hình
dạng, tay cầm Thiên Kiếm và lưng mang sáu chiếc cánh đen yêu dị đang điên
cuồng tàn sát, một luồng sáng thần thánh từ trời cao bắn xuống suýt trúng vào
cơ thể kẻ kia và khiến một trong sáu chiếc cánh đứt rời rồi rụng xuống.
"Cánh của Vô Thiên?" Dựa vào những dữ kiện có được từ trước tới nay, Dương
có thể đoán ra người cầm Thiên Kiếm kia có thể là Vô Thiên, kẻ chia đôi thế
giới. Và nếu đúng vậy thì rất có thể di sản mà gương mặt Dương gặp được
trước đây nhắc đến chính là chiếc cánh này.
Đối diện với Dương, Trục Nhật cũng không hề lành lặn, những đòn tấn công của
Dương đã khiến lồng ngực hắn vỡ nát, xương sườn lộ ra và trong lồng ngực là
một trái tim đang bị rễ đen của chiếc cánh chằng chịt cắm vào.
Dù chỉ một con mắt của Thiên cũng đủ khiến Dương khổ sở chống cự, nhìn Trục
Nhật bị trái tim của Thiên và cánh của Vô Thiên ký sinh, trong lòng Dương chợt
cảm thấy đau xót và đồng cảm cho sự thống khổ mà Trục Nhật đang chịu.
Dương nhìn vào gương mặt Trục Nhật, hắn nhìn thấy trong đôi mắt hóa thành
đen ngòm của hắn vẫn còn sót lại chút cảm xúc, dường như Trục Nhật đang
kiên cường chống lại sự kiểm soát của hai vật ký sinh.
Mà lúc này Dương lại phát hiện ra bản thân chưa bị con mắt kiểm soát dù trước
đó hắn gần như mất đi ý thức và trong đầu chỉ có chém giết.
Thứ gì có thể giúp Dương chiếm lại quyền kiểm soát?
"Chẳng lẽ là..." Dương nhìn xuống bụng mình, cánh tay màu đen của Trục Nhật
đang tỏa ra những sợi rễ lan vào hệ thần kinh của Dương, Dương nghi ngờ
rằng chính những sợi rễ này đã ức chế sự kiểm sát của Thiên Nhãn lên hắn.
Nhưng điều đó chẳng có gì đáng mừng, sau khi cắm rễ, những sợi rễ đen xâm
chiếm lên tận não bộ Dương, từ kẽ của con mắt thứ ba trên trán hắn mọc ra
những sợi rễ đen nhỏ như con giun, những sợi rễ này bám lấy con mắt và
dường như đang cố gắng phá hủy con mắt.
Cảnh giới càng cao, sức sống của cơ thể được linh hồn nuôi dưỡng càng trở
nên mạnh mẽ, mức độ cao có thể tái tạo cơ thể từ một vài tế bào, và mức độ
cao hơn nữa là mỗi phần cơ thể đều có sự sống, ý chí và sức mạnh của riêng
nó.
Mắt, tim của Thiên và cánh của Vô Thiên là trường hợp như vậy, chúng không
còn sự nuôi dưỡng và kiểm soát của não bộ nhưng vẫn sống và tự có ý chí của
riêng mình. Tuy ý chí của chúng không thể đại diện cho ý chí của chủ nhân
nhưng có những điều in sâu vào tiềm thức chủ nhân thì chúng sẽ tuân theo,
trong trường hợp này là ý chí đối nghịch giữa Thiên và Vô Thiên.
Những sợi tơ đen bám lấy và cố gắng phá hủy con mắt của Thiên trên trán
Dương khiến hắn đau đớn tột cùng, còn Trục Nhật cũng chẳng dễ chịu gì, quả
tim của Thiên ký sinh trong tim hắn cũng đang đấu tranh với cánh của Vô Thiên,
những sợi tơ máu vươn ra chống lại những sợi tơ đen và lan sang bám vào
cánh tay phải của Trục Nhật biến cánh tay này thành cánh tay đỏ. Khi cánh tay
đen của Trục Nhật còn đang thọc trong bụng Dương thì cánh tay đỏ của hắn lại
tìm đến trán Dương và tìm cách móc con mắt thứ ba trên trán Dương ra, những
sợi tơ đỏ phóng ra siết lấy những sợi tơ đen đang bao phủ con mắt.
Lúc này Dương phản kháng, hắn lấy Nghịch Thiên Kiếm ra đâm thẳng vào trái
tim đang đập trong lồng ngực Trục Nhật.
"Thiên Kiếm Ảnh!"
Phập!
Lưỡi kiếm đen tỏa ra ánh sáng hư ảo đâm xuyên con tim phủ đầy những sợi tơ
đỏ và đen khiến những sợi tơ này đứt đoạn, Trục Nhật kêu lên đau đớn, hắn ọc
một ngụm máu và thu tay lui lại, những sợi tơ đỏ mới lại mọc ra đan xen vào
nhau để khâu vá trái tim bị đâm thủng của hắn.
Dương thở hồng hộc đứng dậy, sinh lực tràn ra để cấp tốc chữa lành lỗ hổng
nơi vùng bụng.
Lỗ hổng ở bụng qua lớn và nguy hiểm nên Dương không thể lập tức tái tạo, còn
đối với Trục Nhật thì sát thương của chiêu Thiên Kiếm ảnh cũng không dễ gì
lành lại, kết quả là cả hai đành lùi xa nhau ra để chữa thương.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến sẽ tạm dừng, trong lúc trái tim
được khâu vá, chiếc cánh đen trên vai Trục Nhật giương thẳng lên tựa như hóa
thành một ngọn đuốc với tử vong khí cháy rực trên đỉnh.
Tiếng kêu gọi ma mị lại vang lên, những vong hồn tử trận trong Thiên Chiến lại
trỗi dậy, lần này còn đông đảo hơn với hàng trăm sinh vật đủ mọi hình dáng tựa
như đến từ thần thoại.
Dương cũng dần bị con mắt của Thiên chiếm quyền kiểm soát, đôi mắt của hắn
trở nên vô hồn còn con mắt thứ ba thì tỏa sáng rực rỡ và tạo thành một vòng
hào quang sáng rực sau lưng Dương. Sinh mệnh lực và tử vong khí trong linh
hồn Dương cũng bộc phát, được con mắt của Thiên cùng trạng thái Thiên Long
tăng cường nên vô cùng mạnh mẽ, hắn giậm mạnh chân, tử vong khí và sinh
mệnh lực đồng thời lan tỏa, mặt đất chấn động rồi từng ngọn đồi nhô lên, đất đá
rơi xuống để lộ ra những cơ thể khổng lồ tái tạo từ xương cốt sót lại.
Đủ mọi sinh vật thần thoại từ rồng, phượng hoàng, kỳ lân... và cả những vị thần
của nhân loại đồng thời xuất hiện xung quanh Dương, đối lập với đội quân thần
thú hung hãn do Trục Nhật gọi dậy.
Hàng trăm sinh vật cấp Thần nhưng chỉ là một phần nhỏ so với số lượng vong
hồn mà Dương và Trục Nhật không thể gọi dậy, nhưng chỉ với số lượng nhỏ này
cũng đủ để tạo ra một trận Thần Chiến khủng khiếp và thậm chí quy mô này đã
không thua Thế Chiến là bao. Lúc này những người chứng kiến không khỏi tự
hỏi rốt cuộc Thiên Chiến có quy mô khủng khiếp đến mức nào. Một cuộc chiến
được xem là Tận Thế, gần như toàn bộ Thần linh và Tối Thượng bị xóa sổ và
khiến thế giới phải quay lại thời điểm sơ khai.
Dù bị kiểm soát nhưng nhờ trạng thái Thiên Long nên ý thức vẫn còn duy trì,
Dương nhìn đội quân âm binh khủng khiếp đang vây quanh mình mà không khỏi
kinh hồn khiếp vía, dù chỉ là âm binh nhưng nếu hắn có thể dẫn đội quân này
thoát ra thì có lẽ phải tập hợp toàn bộ Thần của Việt Nam mới có thể đủ sức
ngăn cản.
Trong những âm binh Dương gọi dậy có một con rồng khổng lồ, đây là thần rồng
nguyên thủy khi chưa tiến hóa thành sinh vật hình người, kích cỡ của nó không
thua kém gì Thăng Long thành khi biến thành rồng, long uy tỏa ra cũng vô cùng
khủng khiếp, so với nó thì chân long của Long tộc hiện nay cũng chỉ là loại chân
long suy dinh dưỡng thấp còi yếu ớt.
Bầu trời xám màu, mặt đất rung chuyển trước những luồng linh lực khổng lồ
đang tỏa ra. Theo sự chỉ huy của Dương và Trục Nhật, hai đội quân đủ sức san
bằng mọi thứ lao thẳng vào nhau.
Tiếng hung thú gầm rống, tiếng linh lực bùng nổ đủ khiến cả thế gian khiếp vía.
Ở hai phần thế giới, dù không gian đã bị tách biệt với Thiên Cơ cảnh nhưng bầu
trời ban ngày vẫn trở nên tối sầm, bầu trời ban đêm thì lại đỏ rực màu máu,
những sinh vật có linh hồn yếu ớt thì cảm thấy lo lắng bất an còn những sinh vật
luyện hồn thì có thể cảm nhận một nguy cơ khủng khiếp khiến tóc gáy dựng
đứng, da gà nổi đầy, nhiều loài linh thú sợ hãi quỳ phục không dám ngóc đầu.
Từ cấp độ Chúa Tể trở lên, tất cả cùng nhìn lên trời cao, ngay cả Thần cũng
sinh ra lo lắng trước một nguy cơ khủng khiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ
thế giới.
"Là Thần Chiến quy mô lớn bên ngoài phong ấn sao? Hay là một trận Thế Chiến
mới?" Một vị Thần từng trải qua hai trận Thần chiến của Việt Nam và từng tham
gia Thế Chiến ngẩng đầu nhìn lên trời cao và tự hỏi.
Trong Thiên Cơ Cảnh lúc này có chân long gầm thét, phượng hoàng bay lượn,
các loại thần thú đủ mọi hình dạng điên cuồng lao vào tấn công nhau, những
luồng linh lực đủ sức hủy diệt cả một thành phố bắn ra đầy trời, lôi đình bắn
xuống như mưa, phong ba lốc xoáy cuốn đầy tro bụi, băng giá, lửa bỏng tranh
nhau phủ kín mặt đất, ánh sáng và bóng tối đan xen lấy nhau.
Trong khung cảnh thần thoại đó, Dương và Trục Nhật nhỏ bé như sâu kiến
nhưng lại là trung tâm của cuộc chiến, sau khi khôi phục thương thế, cả hai lại
lao vào nhau.
Trong trạng thái Thiên Long kết hợp với Thiên Nhãn, Dương có cả trí tuệ siêu
việt kết hợp với sức mạnh siêu phàm, nhưng Trục Nhật sở hữu trái tim của
Thiên và cánh của Vô Thiên cũng không hề kém cạnh, cả hai liên tục ăn miếng
trả miếng bằng những đòn đánh mang tính hủy diệt.
Trái tim của Thiên và cánh của Vô Thiên dường như đạt được thỏa thuận tạm
ngừng đấu đá để cùng chống lại Dương, chiếc cánh phóng lớn thành một cánh
tay đen khổng lồ chộp về phía Dương, từ trái tim cũng mọc ra những xúc tua đỏ
giống hệt loại xúc tua trong Địa Tâm Cảnh, lũ xúc tua này phóng ra bủa vây lấy
Dương.
Đối diện, Dương bình thản kích hoạt Tam Phẩm Liên Hoa, ngọn tháp lơ lửng
bay quanh Dương và tỏa ra hoàng niệm vàng rực phủ lên người hắn, đồng thời
Đại Hồng Chung hiện ra bay lên đỉnh đầu Dương, chiếc chuông khổng lồ rung
vang rồi dần hóa thành một hư ảnh đại phật vàng rực bao bọc lấy Dương, nhờ
có hoàng niệm của Tam Phẩm Liên Hoa mà hư ảnh này càng tỏa sáng và gần
như hóa thành chân thật.
Những xúc tua đỏ phóng đến đều bị đại phật đánh bật ra còn bàn tay đen chộp
đến thì bị tay phật giơ lên cản lại.
ẦM!
Va chạm, bàn tay đen bị đánh bật ra nhưng những xúc tua đỏ lập tức quấn lấy
bàn tay đen như những sợi cơ tăng cường. Được tiếp thêm sức mạnh, bàn tay
đen lại vỗ xuống lấn át tượng phật.
Dương vẫn bình thản đem Nghịch Thiên Kiếm cắm sâu vào tim, Hắc Niệm liền
tràn ra phủ lên tượng phật và biến tượng phật hư ảo này thành một vị phật nửa
trắng nửa vàng, hắc niệm và hoàng niệm kết hợp giúp tượng phật đủ sức đối
kháng sự kết hợp của đối thủ.
Trong khi hai bên ở thế kềm hãm nhau, Dương lấy Linh Quang Thần Cơ ở dạng
cung ra, linh lực các hệ của Dương được Hỗn Độn Phong kết hợp thành một
mũi tên đủ màu lấp lánh nhắm thẳng vào tim Trục Nhật.
Mũi tên bay đến nhưng Trục Nhật dễ dàng dùng tay chụp lấy, kết quả là mũi tên
phát nổ khiến tay hắn tóe máu.
Thấy có hiệu quả, Dương liền chuyển Linh Quang Thần Cơ sang dạng nỏ, nhiều
mũi tên hỗn độn uy lực yêu hơn cùng bắn thẳng về phía Trục Nhật.
Phập phập phập phập...
Âm thanh tên bắn nghe như mưa rào, nhưng tất cả đều bị những xúc tua trong
tim Trục Nhật phóng ra cản lại.
Nhưng lúc này thì Dương cũng lao đến, những mũi tên nổ tung đánh lui đám
xúc tua tạo thành một khoảng trống để Dương tiếp cận và đem cánh tay đang
tích tụ nhiều hệ linh lực của Dương đấm vào ngực Trục Nhật.
ẦM!
Một đấm của Dương khiến lồng ngực Trục Nhật nổ tung, máu thịt bắn ra sau
tung tóe nhưng trái tim của Trục Nhật lại được những sợi tơ đỏ che chắn nên
không bị ảnh hưởng. Còn tay Dương thì bị những sợi tơ đen bò lên bám chặt.
Lúc này Nghịch Thiên Kiếm rời khỏi tim Dương, hắn cầm lưỡi kiếm giơ cao, lưỡi
kiếm rung lên như đang phát ra một lời kêu gọi.
Và rồi Thuận Thiên cùng Kiếm Linh chớp mắt xuất hiện và hòa làm một thể với
Nghịch Thiên, Thiên Kiếm lần nữa tái hiện.
Một luồng ký ức mơ hồ hiện lên trong ý thức cũng đã rất mơ hồ của Dương, đó
là hình ảnh cũng chính hắn, cũng cầm Thiên Kiếm trên tay, cũng đối diện với
Trục Nhật...
Và rồi, tựa như lạnh lùng, tựa như vô ý, Dương đem Thiên Kiếm đâm xuyên trái
tim của Trục Nhật.
"Vô Tình."
Vô tình là không có tình hay không cố tình, hay là tình cờ ngẫu nhiên? Chính
Dương cũng không hiểu, chiêu kiếm này do Lạc Long Quân đã dạy hắn trong
khi ý thức còn mơ hồ ở Địa Tâm Cảnh.
Những vong hồn đang điên cuồng chiến đấu đồng loạt tan biến, những linh thuật
hệ băng phóng lên bầu trời trước đó giờ hóa thành một cơn mưa lạnh lùng phủ
xuống.
Dương và Trục Nhật nhìn nhau và nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nhau...
Trục Nhật ọc một ngụm máu đau đớn nói: "Ta... ta không muốn... bất cứ ai...
phải chết..."
Nhìn Trục Nhật đang dần nhắm mắt, Dương đau đớn không nói nên lời, lần đầu
tiên gặp Trục Nhật thì Dương đã có một cảm giác vui vẻ thân thiết kì lạ, nhưng
sau cái lần đầu đó thì bọn hắn mỗi lần gặp nhau chỉ có ngươi sống ta chết...
Dương không hề thù oán Trục Nhật, thậm chí còn mang ơn hắn. Trong trạng
thái Thiên Long, trí tuệ được kích phát đã giúp Dương suy luận vô cùng thông
minh, sau khi chiến đấu với Trục Nhật thì Dương nhận ra rằng Trục Nhật không
hề cố ý giết bọn Như Nguyệt, chiếc cánh đen mới là thứ muốn làm điều đó, còn
Trục Nhật đã kháng lại ý chí chiếc cánh và lần lượt đẩy từng người ra khỏi Thiên
Cơ Cảnh trước khi bị chiếc cánh hút cạn sức sống.
Nhưng vì bị con mắt của Thiên khống chế nên Dương phải làm mọi cách để giết
Trục Nhật. Trục Nhật cũng vậy, tìm mọi cách giết Dương dù hắn không hề
muốn.
Dạ Minh Châu sau một thời gian di chuyển liên tục thì cuối cùng nàng cũng tìm
được đến khối không gian Thiên Đường, cảnh tượng trước mắt khiến nàng
sững sờ rơi lệ.
Hết chương 426
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro