Loop 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Herbe - nhân viên trong một
công ty nhỏ của thành phố này. Vợ tôi là    
Nuage, làm nội trợ trong nhà. Tôi gặp
cô ấy ở quán café trong đên giao thừa cách đây 8 năm. Cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và đảm đang. Tuy nhiên tôi chưa từng được biết về quá khứ của cô ấy. Cô ấy không muốn nhắc lại chuyện đó vì thế tôi cũng không quá quan tâm.

                       --------------------

  Hôm nay là thứ bảy, theo như mọi khi tôi phải về muộn. Nhưng hôm nay, cứ như có 1 điều gì đó thôi thúc tôi về nhà.
 
  Cánh cửa thang máy cũ kĩ của chung cư đã móp méo hết cả rồi. Tôi phát chán với cái nơi này nhưng không thể làm gì hơn, tôi không có nhiều tiền.

  "Ai lại treo mấy cái bức tranh kì lạ này lên đây vậy??" tôi nghĩ. Dọc theo hành lang đến phòng tôi đã bị ai đó treo những bức tranh lên. Chúng thật bí ẩn, nhất là một bứac tranh chụp kệ sách với 1 quyển sách màu đỏ.

  Tôi lấy chìa khóa cất dưới cục đá nhỏ để lẫn vào trong chậu cây trước nhà. Mở cửa vào nhà, vợ tôi đang trong phòng tắm, tôi gọi vợ:

"Hey baby, anh về nhà rồi này"
 
  Cô ấy bước ra từ phòng tắm, ôm tôi một chút như thường lệ, nói:
 
  "Sao hôm nay anh lại về giờ này!! Em không được biết là anh sẽ về! Nhưng...! Thật tuyệt vời, em đã chuẩn bị cho anh mợt buổi tối đặc biệt, đêm nay sẽ rất tuyệt vời. Khi nào anh sẵn sàng hãy nói cho em nghe nhé!"
 
  Nói xong cô ấy bước lại ghế sofa và lấy quyển sách ra đọc, trong nó  có vẻ quen thuộc. Tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Cũng khá lạ khi hôm nay cô ấy lại đọc sách, mọi khi cô ấy không thích việc này.

  Vừa tháo cà vạt tôi vừa hỏi: " Lý do gì hôm nay em lại làm bữa tối đặc biệt này vậy? Nhân dịp gì à?" tôi hỏi cô ấy.
 
  "Em sẽ nói sau khi chúng ta ăn xong bữa tối"

"Tất nhiên là anh luôn sẵn sàng để nói woww khi thưởng thức bữa tối do em chuẩn bị"
 
"Chờ em chỉ 1 phút! Nhanh thôi!"
 
 
  Nói xong cô ấy đi vào phòng, đóng cửa lại. Có vẻ cô ấy đang lấy thứ gì đó. Trong lúc đó, tôi đi lấy 2 cái ly, rót sẵn nước vào để lên bàn. Bỗng nhiên cô ấy hét:
 
  "Ahh! Cái công tắc trong phòng chúng ta bị hư rồi. Nó có thể gây tổn thương cho ai đó trong chúng ta. Ngày mai hãy sửa nó lại nhé baby!".
 
  Cô ấy bước ra rồi lấy cái bánh đã chuẩn bị sẵn trong tủ, tắt đèn và bật nhạc trên radio.
 
  "Ầmm ầmm ầmm" đợt sấm kéo dài làm cô ấy giật mình.
 
  "Oh damn, em đã không nghĩ rằng tối nay sẽ có bão. Nhưng mà mặc kệ chúng đi. Uhm... Anh hãy nghĩ xem! Nếu bữa tối hôm nay không chỉ là bữa tối... Em có một thứ muốn chia sẻ với anh."
 
  "Một món quà và một bữa tiệc? Hmm... Sinh nhật anh à?"
 
  Cô ấy lấy ra từ sau lưng 1 hộp quà và đưa cho tôi. Tôi mở nó ra, bên trong là một cái áo nhỏ, chắc chắn là áo em bé, bên trên có chữ Dahlia.
 
  Tôi hỏi "Áo em bé??"
 
  "Em có thai rồi, chúng ta đã có con!"
 
  "Wow!! Nhưng tại sao là Dahlia?"
 
  "Đó là tên của mẹ anh!"
 
  "Uhm... Nhưng anh thật sự không nhớ đến bà ấy".
 
  "Dù sao bà ấy cũng là 1 phần của anh! Hãy luôn để bà ấy trong tim!"
 
  Sau đó chúng tôi tâm sự, kể về những ngày trước, cùng nhau khiêu vũ bên ánh nến. Mọi thứ nghe có vẻ dài nhưng thực chất chỉ kéo dài trong 5ph.
 
  Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, vợ tôi bước ra mở cửa. Một tên cảnh sát đầu trọc xông vào nhà. Hắn nói vợ tôi là tình nghi trong vụ giết cha của cô ấy 8 năm về trước. Chưa kịp đợi chúng tôi giải thích, hắn ta đã trói cô ấy lại rồi đẩy xuống sàn nhà. Song, hắn trói luôn cả tôi. 
 
  Hắn bước ra cửa đóng và khóa lại. Xong hắn tiến lại gần vợ tôi, nói:
 
  "Mày! Chính mày đã giết cha mình 8 năm về trước. Giờ thì nói cho tao biết, mày giấu cái đồng hồ của ông ấy ở đâu!"
 
  "Khoang khoang đợi đã, hình như ông đã mắc sai lầm rồi, tôi không biết cái đồng hồ nào cả. Anh! Hãy nói gì đó đi. Cứu em!"
 
  "Tôi muốn thương lượng với ông, chúng ta cần nói rõ ràng, mau mau thả chúng tôi r.." tôi nói
 
  "Câm!! Im lặng hết. Tao không muốn thương lượng. Còn con kia, mày không nói tao sẽ giết chồng mày!"
 
  Nói rồi hắn tiến tới chỗ tôi, đè lên lưng tôi và bắt đầu xiết cổ tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần.
 
  "Khoang đã! Ông thắng, thắng, thắng rồi! Làm ơn đừng làm anh ấy bị thương. Tôi nói."
 
           "Đồng hồ, nó ở trong cái....."

            

              ---------- Hết loop 1 ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro