Chương 1: ngày thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cymos,hòn đảo thanh bình này cách không xa đất liền nhưng lại mang lấy một sự yên bình đẹp đẻ, những cơn sóng biển và tia nắng lẫn vào những cánh hải âu như làm tôn lên vẻ đẹp của 1 vùng đất chưa từng biết xô bồ này. Tuy vậy, nơi đây lại mang cho mình sự nhộn nhịp rất riêng những tuyến đường giao thoa, những bến cảng và những tiếng  cười. Cymos được ví von như thiên đường chốn trần gian, một hòn đảo trên cả tuyệt vời. "Đó là khi chưa có lấy chuyện gì xảy ra!"

"Rầmm...rầmm.."

- Rez! Chị tính ngủ đến bao giờ đây hả!?

Nắng đã lên tận chín tầng mây và tôi giờ này còn nằm đây mơ màng, nay chắc cuối tuần mà nhỉ, xuống ăn sáng rồi đi hóng gió thì đúng là nhất

- Cuối tuần! Chị hâm à! Hôm nay là thứ hai mà! Đi học chứ đi đâu giờ này! 

- Ơ! mới thứ 7 hôm qua mà! Chị đã kịp làm gì đâu!

- Vâng chắc là mới thứ 7 hôm qua! Chị nằm ngủ như chết trôi, kêu xuống ăn còn ko chịu xuống ở đó mà mới thứ 7 hôm qua.

- Thôi toang! Hôm nay thứ 2 thật à! 

- Chứ ko lẽ giỡn. Bài thuyết trính chị thức đêm làm em in bên kìa rồi, có cả đồ ăn trưa luôn, và nếu chị còn chưa bỏ cái tư tưởng hôm nay là Chủ nhật và xách mông lên chạy chị sẽ muộn buổi thuyết trình để dành học bổng cho mình.

Tỏ vẻ nghi ngờ thằng bé tôi nhìn lên chiếc đông hồ treo tường và ... đúng thật nó chẳng khác "thánh canh" là mấy, 8h45 và thế là tôi... "chạy chết mẹ" chỉ mong là bặt kịp chuyến tàu. Thời đại nào rồi! máy móc ngày càng vược bậc thế này à! Vừa đi tôi vừa đọc lấy mảnh báo trên chiếc điện thoại: con người đã tìm ra được hợp kim phi tuyến tính, áp dụng được vào hầu hết mọi mặt cuộc sống, nghe cũng tốt. Cơ mà không tốt lắm như tôi nghĩ, ra khỏi con phố tôi thấy đoàn tàu đang vụt đi trước mặt. Toang! Toang thật sự, vô phương cứu chữa rồi! Giấc mơ học bổng tan theo mây khói rồi! ôi! quá hoảng loạn tôi chạy theo đoàn tàu mong bắt nó ở trạm kế. Mặc kệ đường phố tôi chạy với nổi hốt hoảng! hốt vaidai chứ đùa!

- Mày lại nghĩ hôm nay Chủ nhật nữa à Rez!

Từ phía sau, 1 chiếc Kinza đen óng với tiếng bô quen thuộc, gọi là Bà chị có hơi quá đáng ko nhể! mà thôi! Một bà chị lớn hơn tôi vài tuổi đường nét chuẩn và rất ngầu khi ngồi moto dù là chiếc gì đi nữa.

- Bà chị à! Đi đâu sớm thế!

- Bỏ chữ "Bà" được không hả con kia! Ủa rồi con "Chiến mã" của mày đâu mà phải "chạy tàu" thế này!

- Nếu em không nhầm thì chị đang ngồi trên nó và để em chạy bộ lòi loz

-Damn! tinh mắt đấy con em! Mũ này!

Từ trên xe bả ném cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, đội nó lên và hệ thông trong cái nón hiện lên chẳng khác vài bộ phim iron man thập kỉ trước là mấy. Bà chị dần buôn tay lái rồi lui về nghế sau.

- Auto driving system!

Nhảy lên xe như phim hành động rồi chạy vút đi, mọi thứ đã khác sau lần cuối tôi chạm vào "nó", "con chiến mã" này đã được độ và tinh chỉnh gần như perfect, thao tác êm ái và "ngoan hiền" hơn bao giờ hết, bức tốc tôi chạy lên main street với 100 cây trên giờ chỉ mong đến kịp trường trước 9h30 hoặc lượt thuyết trình của tôi sẽ bị hủy bỏ.

-Chị à! Chị mất bao lâu để sửa con này lại cho em vậy!

- Sao! Không thuận tay à! mà chị mày đã nói là sửa xong đâu!

- Chưa xong mà đã được như thế này rồi á! Chị tài vậy!

- Ừ! Chị mày không tài thì ai trên cái đảo này tài nữa! cơ mà! chị đang chạy testing nên chưa lắp overcooling vô đâu á(=#=!) mày mà chạy nhanh quá coi chừng nổ xe!

-Wait... what?! What the fuck! Really!

Vừa nói tôi vừa bóp vội cái phanh xe, cả hai chúi lũi về phí trước.

- Bà vừa nói gì cơ! xe sẽ có khả năng phát nổ á! tui không muốn làm cảm tử quân ôm bom tự sát đâu bà nội!!!!

- Chị đùa tí làm căng! chiếc xe mày sẽ ko phát nổ đâu! nhưng chị mày chưa lắp OC là có thật (=3=!)

- Nhưng thôi kệ! quan tâm gì tầm na....

Lại 1 lần nữa tôi phải bóp thắng gấp! nhưng lần này ko phải để giảm tốc mà là dừng gấp, chiếc mũ tôi đội hiện lên hình tam giác đỏ với dấu thang đen giữ mặt kính và tôi chẳng thấy được đường để mà tiếp tục. Nhưng ko chỉ mình chúng tôi, mọi phương tiện đang lưu thông đều thế. Cởi bỏ chiếc nón khỏi đầu, các biển báo, bản điện tử mọi nơi hiện lên biểu tượng y hệt, và tôi đang có cảm giác chẳng lành về việc này. Từ trên cầu cao tốc nối hòn đảo chính đến hòn đảo phụ nơi học viện được xây dựng và đào tạo bao thế hệ trên Cymos và tôi có thể thấy được dấu hiệu tương cũng đang lơ lững trên đầu học viện.

- Chị à! Chị có thấy những gì em đang thấy?

- Có! mọi hoạt động đang dừng lại một cách bất thường.

Dừng giữa đường cao tốc xuyên biển chúng tôi cảm thấy được sức nặng khủng khiếp mà cái không khí tĩnh lặng xung quanh đèn nén lên từng thớ thịt từ các bản thông báo một bản tin khẩn cấp được chiếu khắp mọi nơi

...'' Báo động khẩn! một thiên thạch kích thước lớn đang thâm nhập bầu khí quyển và sẽ có 1 cú đáp trực tiếp! Mọi người lập tức vào hầm trú ẩn gần nhất! cấp độ nguy hiểm: "Tuyệt diệt"! "...

- Nani the fuck! chuyện gì đây! thiên thạch với kích cở tuyệt diệt mà mới giờ mới được thông báo à! who the fuck pay for Naza!

- Vấn đề hiện tại là chị em mình đang giữa đường cao tốc! lấy đâu ra hầm trú ẩn!? 

Vừa dứt câu bầu trời từ xanh biếc dần chuyển mình thành tông màu nóng, "hoàng hôn vào 8h sáng!". Có lẽ hiện tại đây là mĩ từ có thể diễn tả độc nhất trường hợp hiện tại, con tàu phía sau dần khóa cứng với đường ray và chúng tôi thì như đứng giữa đồng ko mông quạnh trên biển nước. Chẳng còn nơi đâu để chạy, mà có chạy cũng chẳng kịp nữa. Nếu tới trường có thể chúng tôi sẽ may ra có lấy một chổ an toàn, nhưng chạy đến đó tôi cần tối thiểu 5 phút và "quả cầu lửa" kia sẽ hòa cùng đất mẹ chỉ trong chưa đầy 2 phút nữa. Vô vọng rồi!

- Vô vọng rồi! đây chắc là cảnh cuối chị em ta có thể xem cùng nhau đấy bà chị à!

- Haizz! Ngủm cùng với em có vẻ cũng ko quá tệ! Ít ra là chị đây không chết chung với thằng đực rựa nào đó nếu không với tình cảnh này chị mày toang rồi! À mà khoan chị có nên đè mày ra thịt ko nhỉ! kiểu đéo gì chả chết phải không!?

- Thôi! Thịt em tốn cả tiếng lận :)))) , hai đứa chưa kịp high thì bay về "nơi xa quá" rồi!

- Ểyyy!!! Trâu thế... thật hay ché...

*X*

Nhận thức được tình hình, tôi còn làm gì được nữa đây! Phải! Ít ra cũng phải tỏ tình đứa con gái mình thương chứ nhỉ! Last chance! tôi níu cằm chị ấy về phía mình và hôn lấy lần đầu cũng như có lẽ là lần cuối của tôi rồi!

- Có lẽ em hơi vô duyên khi chị chưa nói hết câu! Nhưng mà, ai sẽ care chứ! Em yêu chị! Từ lâu lắm rồi!!Thế nhá! 

Khuôn mặt vốn chững chạc ấy đang bộc rõ sự bối rồi, đôi má vốn không thường xuyên son phấn nay lại ửng hồng và cặp mắt vốn chưa bao giờ hết sắt nay lại long lanh ướt đẫm dòng lệ mà chảy dần xuống. Wait... what!"dòng lệ"!

*BÙM....!!!*

Đến rồi à! Âm thanh của cái kết phải không! Cái áp xuất khí này, cái ngọn gió này, tuy uy lực nhưng liệu có hơi nhẹ với cái mác "tuyệt diệt" không! Và...! Không! Tiếng động trời cùng cơn dư chấn đó lại không phải là "ngày tận diệt", trước mắt chúng tôi lại là 1 cổ máy cao hơn núi với các chi tiết mà chỉ có trong phim viễn tưởng khoát lên mình màu đen óng làm chủ đạo với các vùng và đường nét vàng Gold. Ngầu á! Không! Tuyệt tác đấy! Vấn đề là nó là thứ gì và làm gì ở thời khắt sinh tử này. Con mecha này bắt đầu di chuyển, nó lội nước bước đi về phía bầu trời đỏ rực. có lẽ nó sẽ cố làm giảm thiệt hại chăng nhưng khi nó vừa bước đi từ xa tôi thấy 2 hướng là 2 con mecha không kém phần to lớn đáp xuống và cuốc bộ dần về phía cục thiên thạch lao xuống với tốc độ bàn thờ. Tôi không biết có bao nhiêu con thế này ngoài kia nhưng 3 con trong tâm mắt của tôi hiện đang dựng lên chiếc lá chắn plasma dài gấp 3 lần bản thân và dần mở các khoan trên thân lộ ra các ống đẩy và bức tốc động cơ lao về phía trung tâm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nó hút lấy sự chú ý của tôi mà chẳng để ý rằng đang có người ôm lấy tay mình nữa.

Thời khắc cuối cùng cũng đã tới, viên ngọc tận diệt ấy đã chạm tới mặt nước. Và đây mới chính là thứ mà tôi đang nói tới khi nãy, những con mecha đang bức tốc toàn bộ tên lữa đẩy và dùng khiên chặn lấy dư chấn của đợt va chạm nhưng có vẻ như những thứ này cũng chị là sự chống trả nhỏ bé của con người với ngày thanh trừng đến từ mẹ thiên nhiên. Tận mắt chứng kiến, những con mecha dù đã dùng đến động cơ đẩy nhưng cũng sớm bị áp đảo về sức mạnh. Tuy đã được chắn nhưng tôi có thể khẳng định những cơn gió và động đất này ko thể so sánh như những cơn bão chết người vì đây là đẳng cấp hoàn toàn khác. Khi mà đám pháo đài đấy đang cứu rỗi nhân loại thì những cơn mưa dần buôn xuống. Những giọt nước nay đã ko còn mát mẻ như những cơn mưa đầu mùa nữa, nó lại là tổ hợp của nước biển và nhiệt độ từ quả thiên thạch kia, phải! Là một cơn mưa với nước sôi và bụi, một khung cảnh mịt mù và đây chết chóc. 

-Aw! ui da! phỏng rồi!!

Quên mất! Nghe thấy tiếng kêu tôi dường như lập tức lấy lại được phần hồn nãy giờ đang bay cũng với nhưng "chiến binh chống tận thế" ngoài kia. cũi xuống, tôi rút cây dù tôi hay để sẵn trong 1 ngăn khẩn cấp của xe. Nhanh nhất có thể tôi buộc phải rút và bung nhanh nhất có thể trước khi 2 đứa được "luộc" bởi cơn mưa này.

- Chị không sao đó chứ! Có nghiêm trọng không!

Chị ấy dần buôn cánh tay đang ôm lấy vai mình, tệ hơn những gì tôi tưởng, cơn mưa chỉ vừa kéo đến nơi chúng tôi đứng thôi nhưng vai phải chị ấy đã đỏ ững lên và bắt đầu sưng. Tôi cảm thấy mình đang suy sụp và lo lắng vaicadai có vẻ là chị ấy là người tui quan tâm chăng! ai biết đc nhưng tôi vội lấy hộp cứu thương từ cốp xe ra, đôi khi tui thấy cái xe không có cái gì là nó không có cả, đa năng cực kì. Mở hộp cứu thương và bắt đầu làm những công việc của y tá. Mọi thứ như dần chẳng bớt ngược lại đang mọi thứ càng trở nên dữ dội hơn cũng như thiên thạch kia cũng đang nguội dần có lẽ nó đang dần đi đến hồi kết, nhưng chuyện xấu nhất đã ra, đợt dư chấn khủng kiếp nhất trước khi thảm họa dừng lại, tôi đã thấy 2 con mecha 2 góc khác đã hụt chân mất lực và dần bị đẩy khỏi vị trí kiến lỗ hổng trong tấm khiên plasma hiện ra, đợt dư chấn cuối lại là đợt bị lọt ra khỏi hàng rào, nó đánh thẳng trực tiếp vào trung tâm hòn đảo, em trai tôi vẫn còn ở đó, rất nhiều người đang ở đó đây chẳng khác nào chúng tôi đã bỏ rơi người thân mình ở chổ chết, nó còn tệ hơn thế rất nhiều. Tôi câm lặng nhìn những thứ ở Cymos bị thổi đi ngay trước mắt, nghẹn ngào, chẳng thể nói lên thành lời. chỉ hi vọng rằng mọi người sẽ ổn. Dừng rồi! cơn đại tuyệt chủng đã qua đi nhưng ko biết ở các nơi trên thế giới thế nào nhưng chúng tôi đã ổn, hiện tại là 2 chúng tôi đang ổn và 3 "người giữ cửa thiên đường" chúng tôi thấy đang... gục...Phải những người hùng đang trở thành những bức tượng nằm giữa biển khơi.  Không phải ai cũng có thể may mắn sống sót mà chứng kiến Nhưng có lẽ đây là cái hậu tận thế yên bình hơn những gì tôi từng thấy trên phim ảnh và trang truyện. Và...

9h22p14 sáng. Trước mặt tôi là 1 bàn tay to hơn  toa tàu đưa cho tôi 1 viên nhộng, lấy ra từ ngực của "vị anh hùng" vừa giúp chúng tôi thoát chết.

=END chapter 1=

*** Đôi lời của thằng viết truyện đây ạ! sau bao lâu bỏ bê vì chẳng còn ai đọc và mất dần hứng thú để viết lách, thì mới 2 3 hôm trước tui nằm mơ và thấy 1 cốt truyện mà theo tui thấy ko hay lắm nhưng rất ấn tượng (do ngủ ko ngon nên sáng ra vẫn nhớ) nên có thể đây sẽ là màng come back chăng! :> hên xui! dù gì thì... Thanks for reading***

                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mecha