Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng sẽ như mọi hôm mà diễn ra: đi làm, ở nhà, đi chơi,....nếu như không có một sự việc xảy ra mà chính con viết truyện cũng không rõ chuyện này là có sắp đặt hay chỉ là vô ý....Lisa bị lạc.

_______________________________________

Nhân vật chính sẽ là Lisa.

Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt với con, đi học, ăn, và chơi. Thật muốn đi chơi! Nhìn xem: hai bác Song-Thiên đã qua công ty, mấy anh chị Hannie, Sandy, James, Ken cũng đã đi quay, các cặp khác cũng đi chơi. Bây giờ chỉ còn mỗi má Candy và con ở nhà nhưng chính xác hơn con đang ngồi buồn coi đi coi lại mấy bộ phim chán phèo đây.

-Mama! Đi chơi đi mama. -con chạy vào phòng thí nghiệm kéo váy má Candy nũng nịu

-Ra ngoài đi trong này nguy hiểm lắm! -Mama cố gắng kéo con ra khỏi đó

-Con muốn đi ra ngoài bây giờ! -con không chịu thua mặt bí xị nhìn mama Candy

-Để ta làm xong rồi đi được không? Ngồi ngoan một lúc thôi? Nha -mama cố gắng dỗ con

Thì tiếng mở cửa vang lên cả con và mama cùng theo hướng đó đưa mặt nhìn.....

Là papa nha! Con cảm thấy thời khắc đó đã đến rồi. Con nhanh chóng chạy đến đu lên người pa nuôi.

-Sao đây? -papa cười ôn nhu nhìn con

-Đưa con đi chơi! -con chu cái miệng nhỏ của mình nũng nịu.

-Được rồi nhưng con phải đi thay đồ đi đã chứ -papa đặt con xuống.

Con hớn hở lên phòng chọn đồ và đi xuống.

-Cậu đi luôn đi -papa nói với má Candy

Mama như có vẻ nghĩ gì đó nhưng sau vẫn đồng ý đi cùng vậy là cả ba người cùng đi ra ngoài, đây đúng là gia đình tốt nhất của con.

Cả hai đưa con tới công viên giải trí chơi, ở đây con và hai người đã rất vui vẻ với nhau. Hôm nay là ngày vui nhất của con đó nhưng....

Papa đã dặn con với mama ngồi ghế chờ pa mua nước về nhưng con lại quên mất mà bỏ đi trong khi đó mama lại không chú ý cho lắm, nguyên nhân con bỏ đi chính là nhìn thấy vài đứa trẻ con đang hành hạ một con mèo con, con liền chạy tới đó đuổi đám nhóc đó đi và cứu mèo con, chân nó đi thương rồi nhưng con không có thuốc sao đây?.

-Chân em bị thương rồi. À chị sẽ kêu mama mua thuốc cho em. -con định chạy đi kêu mama thì một cậu bé tầm chạc tuổi con đi tới, nhìn cậu ta cũng sáng sủa ghê mà sao cậu ta lại đi về phía này? Con hoài nghi ôm chặt mèo nhỏ lùi ra xa.

Cậu ta hình như nhận ra hành động đó liền giải thích:

-Đừng hiểu lầm, mình muốn giúp cậu trị thương cho mèo con thôi.

Con bán tính bán nghi nhìn cậu ta nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đưa mèo nhỏ cho cậu ta kèm câu đe doạ:

-Cậu giở trò gì với bé mèo tôi liền không tha đâu.

Cậu ta chỉ cười, rút trong cặp ra vài thứ bông băng, thuốc sát trùng và bắt đầu khử trùng và băng bó vết thương cho mèo con, xong xuôi liền đưa trả lại cho con.

-Mình là Farley con lai Anh Việt! Tên Việt là Hàn Minh Vũ 9 tuổi

Hoá ra cậu ta hơn con một tuổi nhưng không có lí đó mà phải gọi hắn là anh nhé cơ mà sao cái họ quen nhỉ?

-Cậu muốn đi ăn gì không? -cậu ta ra đề nghị

-Cậu trả đấy! Tôi không có tiền đâu

Cậu ta cười gật đầu, người gì kì cục nhưng nhanh chóng chúng bị ném bay sau khi cốc kem bắt mắt đặt trước mặt mình nhìn lại hoá ra cậu ta có người đi cùng cũng phải cậu ta như thế sao đi mình được. Mà quan tâm làm gì ăn đã.

Ăn xong được một lúc cậu ta liền đưa con đi nhiều trò khác, khi con đang chơi ném bóng rổ ông quản gia của cậu ta liền hỏi:

-Tiểu thư nhỏ, con đi một mình tới đây sao?

Lúc này con mới sửng sốt nhớ đến hai vị kia chắc họ đang đi tìm rồi thiệt tình chỉ tại tên mặt trắng này.

-Đưa con đi tìm pama!

Cả ba liền rời khỏi và quay lại chỗ con ngồi chờ nhưng họ không có ở đó.

Trong khi đó.....

(Giờ là tác giả dẫn truyện)

*một lúc trước sau khi Lisa bỏ đi*

-Đồ này! -cậu mua đồ ăn ra

-Ừ! Lisa ăn đi....ơ con bé đâu rồi? -cô sửng sốt

Cậu lia mắt qua liền kéo cô đi tìm cô bé và gọi người tản đi tìm

*Hiện tại bây giờ*

-Rốt cuộc con bé đi đâu chứ? -cậu thở dốc

-Tìm khắp rồi mà không thấy, sẽ không có gì xảy ra chứ? -cô lo lắng ngước lên nhìn cậu

-Tất nhiên rồi -cậu lập tức đáp

Cô vân vê vạt váy cắn cắn môi:

"Hôm nay mày phải nói"

-Đi tìm con bé tiếp thôi -cậu định chạy đi thì cô kéo lại, cậu thắc mắc nhìn cô.

-Tớ.......muốn có chuyện này phải nói với cậu!

-........để lát đi, tìm con bé trước -cậu định lại kéo cô đi thì cô vẫn lại kéo ngược lại kết quả cậu xém ngã nhưng may vịn được cô cũng theo đà đó ngã ngửa ra nhưng may cậu vòng tay ra đỡ.

-Sao nữa?

-Tớ....phải nói bây giờ, tớ có cảm giác nếu không nói giờ sẽ không còn dịp nào nữa....cậu đồng ý hay không cũng được.

-..... -cậu im lặng

-Cậu không thấy chưa lần nào chúng ta có thời gian riêng sao.....mà thôi đi tìm Lisa đã -cô đứng dậy bỏ đi trước thì một lực kéo về sau nằm gọn trong lòng ai kia, cô ngước lên nhìn thì cậu liền cúi xuống cướp lấy môi cô, cô cũng đáp lại.

Cả hai dây dưa một lúc thì ngừng lại, mặt cô phiếm hồng môi thì sưng lên nhìn rất mị hoặc nhưng cậu kiềm lại:

-Trước khi chúng ta có thời gian phải tìm con gái mình đã chứ? Đâu phải tớ không biết chứ.... -cậu cười

Cô đỏ mặt cúi đầu xuống, cậu vòng qua eo ôm lấy cô vào lòng, nhưng ôm được chút cô liền đẩy ra....ngại ngùng nói:

-Đi tìm con bé đã.

-Chả giống cậu ngày thường chút nào.

-Kệ...kệ tớ

Nhưng khi cả hai định đi thì cô bé và cả hai người kia liền xuất hiện cô bé thích thú nhìn hai người kiểu này chắc thấy hết rồi....

-Con đã đi đâu vậy hả? -cậu trách mắng

-Con xin lỗi tại.....-cô bé kể hết sự tình cho cả hai nghe

-Cảm ơn hai người giúp đỡ -cậu cúi đầu cảm ơn Farley và bác quản giả.

-Nè cho cậu -Farley đưa cho Lisa một cái móc khoá rất đáng yêu

Cô nhìn hai người kia rồi cầm lấy móc khoá bĩu bĩu môi nói:

-Nể pama tôi đó nhé!

-Mà cậu chưa nói tên nha, bất lịch sự đó.

-Tôi tên Lisa từ Pháp mới chuyển về, 8 tuổi

-Ra kém tuổi nha -cậu bé cười cười

-Hứ! Thì sao tôi sẽ không gọi cậu là "anh" đâu.

-Tôi sẽ lại tìm nhóc đó. -cậu bé nói rồi cúi chào hai người sau đó cùng bác quản gia kia rời đi.

-Hứ! Ai khiến mà tìm, xí -cô bĩu môi rồi quay ngoắt nhìn hai vị phụ huynh với ánh mắt gian tà.

-Ra là con vô tình khiến hai người mất tự do.

-Con....à cậu bé đó có vẻ thích con nhỉ -cậu trêu lại.

-Nhưng con không thích, mà thấy cậu ta cứ quen quen -cô bé

-Tên cậu bé là gì? -cô hỏi

-Hình như Far....Far gì đó, lai Anh Việt thì phải tên Việt là Hàn gì Vũ á

-Tên người ta cũng không nhớ nữa -cả hai chán nản nhìn cô nhóc.

-Thôi về đi -cô kéo hai người về

Trong bóng chiều tà ba chiếc bóng hai bóng lớn dìu dắt một bóng nhỏ ở giữa đi khuất dần trong ánh hoàng hôn đã dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao