Phiên Ngoại: Chuyện của Hannie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào thời điểm Kim Ngưu còn đang hôn mê.

*Tại bệnh viện

-Mọi người đến từ bao giờ thế ạ? -Sandy cùng Ken, James, Hannie chạy đến bệnh viện đã thấy các sao đến gần hết(thiếu Yết, Mã, Bạch)

-Cũng mới đến thôi, mấy đứa ăn sáng chưa? -Song Ngư lên tiếng

-A chưa ạ, bọn em định thăm cậu ấy cái rồi đi ăn thể luôn ạ -Hannie tiếp lời

-Thế đi cùng nhóm chị luôn đi -Xử

Cả đám gật đầu cái rụp rồi cùng các sao đi tới tiệm ăn gần bệnh viện ăn sáng.

_________________________

Tại nhà Hannie lúc này

-Đến giờ còn chưa tìm thấy tiểu thư sao?  Một tuần lễ rồi, nó là người to lù lù vậy mà cũng không nhìn ra sao? Vô dụng -mẹ nhỏ tức giận lên tiếng.

-Tìm kỹ lại, nhất định phải đem nó về. -ba nhỏ ra lệnh

Đám người kia chỉ biết gật đầu tuân lệnh rồi rời đi

-Haizz con nhóc cứng đầu, em biết ngay đám bạn đó chẳng ai tốt đẹp mà, hừ. -mẹ nhỏ càu nhàu

-Được rồi, em không nên nói thế đằng nào đó cũng là tiểu thư, thiếu gia các tập đoàn đấy. -ba nhỏ khuyên nhủ

-Là thiếu gia, tiểu thư lại không biết lý lẽ mà đi xông vào nhà người khác gây láo loạn như vậy sao?

-Đã vậy còn suýt bắn chết người -ba nhỏ thở dài

-Đúng rồi, cái người đó sao rồi? -mẹ nhỏ mới sực nhớ tới cậu

Nhưng nhận lại câu hỏi của bà chỉ là cái lắc đầu của chồng mình đoạn ông nói tiếp.

-Vẫn chưa tỉnh lại

-Còn bên phía nhà kia thì sao đây ông?

-Tôi sẽ nói chuyện với họ, bà đi nghỉ đi.

______________________

Cùng lúc đó ở quán ăn

-Hannie cậu đi như này không sao chứ? -Sandy hỏi nhỏ bạn

-Mình đã hoá trang rồi, có lẽ ổn thôi -nhỏ đáp

-Cậu vẫn nên về nhà thì hơn -James

-Nhưng tớ muốn ra ngoài ở nhà cũng gần một tuần rồi -cô nàng bĩu môi

-Mấy đứa cứ ở lại ăn tiếp đi, anh về bệnh viện đây -Song Tử đứng dậy

Thiên Bình thấy vậy cũng chạy theo anh.

-A nhớ nha, cái người mà ba mẹ em ép em kết hôn gã đó sao rồi? -Bạch lên tiếng hỏi

-Hình như vẫn đang cùng nhà nó tìm nó -Ken

-Lão già thối tha, lần này bọn tớ sẽ cho ba mẹ cậu thấy rõ bộ mặt thật của lão. -Sandy hừ lạnh

-Em đã tìm được gì hay ho à? -Mã

-Cũng đại khái thế, chắc chắn sẽ là một món quà lớn đối với hai bác ấy -nhỏ cười một nụ cười nguy hiểm.

Những người còn lại: lạnh sống lưng













Thời gian cứ thế trôi đến tối của ngày hôm sau, khi mà mọi người đang đi dạo cùng nhau thì một sự kiện bất ngờ xảy ra....không hiểu sau trên trời bỗng dưng bắn pháo hoa khi màn bắn pháo hoa kết thúc thì cũng là lúc cả đám phát hiện ra sự mất tích của Hannie....

-Hannie đâu rồi? -Giải giật mình vì cô bé vẫn luôn đứng cạnh cô nãy giờ

-Chết tiệt, có lẽ gia đình cậu ấy bắt về rồi, chúng ta về nhà chuẩn bị đã còn Ken, Bạch Dương, Sư Tử ba người theo em tới một nơi. Đợi bọn em trở về chúng ta sẽ sang nhà Hannie nói chuyện rõ ràng cùng ba mẹ nó. -Sandy nói một lèo rồi leo lên xe chiếc xe hơi không biết được nhỏ gọi từ bao giờ cùng ba người được nhắc tên kia.

Những người đứng ngây ra một lúc cũng nhanh chóng quay về nhà

*Tại quán bar Ari

-Ủa sao lại tới quán bar của chú chị? -Bạch Dương giật mình khi nhỏ lại dừng tại đây

-Người chúng ta cần tìm ở bên trong vì bọn em chưa đủ tuổi và có cho người vào cũng rất gây chú ý cũng không an toàn mà chị thì khác nên mới kêu chị đi cùng đó.

-Cơ mà tìm ai? -Sư Tử lúc này mới lên tiếng

-Vị hôn phu của Hannie chứ ai -Ken đáp

-Hả? Lão ta mà cũng đến đây sao? -cả hai bất ngờ vì theo truyền thông Kim Long thiếu gia khá là đĩnh đạc và gần như không tham gia hộp đêm, thế này cũng bất ngờ đó mặc dù bar của chú Bạch Dương cũng gọi là yên tĩnh không có dịch vụ tình một đêm, thuốc lắc, gì gì đó cũng bị cấm nhưng dù sao cũng là một bar.

-Haha bọn em mới phát hiện ra thôi, phiền hai người rồi -Sandy cười tinh nghịch

Hai sao gật đầu rồi rời khỏi xe đi vào bên trong bar một cách tự nhiên

*Bên trong quán bar*

-Tiểu thư, sao cô lại đến đây? Phiền cô đợi chút tôi đi báo cho ông chủ -một cậu trông có vẻ là quán lý khẽ giật mình khi thấy cô.

-Không cần đâu, tôi tới tìm một người, Kim Long thiếu gia có đến đây chứ? -cô hỏi nhỏ và đáp lại là cái gật đầu

-Cậu giúp tôi đánh ngất hắn rồi đem ra xe tôi chờ sẵn ở ngoài cho tôi, thế thôi nhẹ nhàng một chút -nhỏ thì thầm

Quản lý gật đầu, chỉ tầm 5 phút sao mọi chuyện đã giải quyết xong.

-Về thôi nào -Bạch Dương cầm lái










*Nhà Hannie

-Con nói rồi, con sẽ không lấy hắn ta! -nhỏ hét lên

-Con thật quá cứng đầu, ta không dạy con như thế -ba nhỏ bực tức

-Vẫn là do cái đám bạn quỷ quái của con chứ gì? Biết thế ta không nên để con học ở đó -mẹ nhỏ thở dài

-Bạn con là người tốt, mẹ thôi kì thị họ đi, còn chưa kể người nhà mình xém chút nữa đã gây chết người rồi! Đến giờ cậu ấy còn chưa tỉnh, mẹ không đến thăm người ta thì thôi đi -nhỏ

-Con....bây giờ còn cãi ta nữa sao? Người đâu nhốt nó lại -bà ra lệnh

Đám người hầu tính định đem nhỏ đi thì một giọng nói vang lên:

-Khoan đã! Chúng cháu có chuyện muốn nói

-James! -nhỏ mừng rỡ

-Ai cho các cháu tự tiện xông vào nhà người khác như vậy? -ba nhỏ trợn mắt nhìn cả đám

-Xin lỗi hai bác vì hành động thất lễ này nhưng hết cách rồi đám vệ sĩ kia không cho bọn cháu vào bọn cháu đành phải dùng bạo lực thôi, xin lỗi ạ -Ken cùng cả đám cúi đầu (thực ra chỉ có đám nhóc cùng Bạch, Sư đến thôi)

-Khoan hãy nói vấn đề bọn cháu tự tiện hay không tự tiện thì cũng ngồi xuống nói chuyện trước đi đã ạ -Sandy cười nhẹ

-Có gì mời cô cậu nói nhanh -mẹ nhỏ khó chịu ngồi xuống ghế

Cả đám cũng tiến lại ngồi xung quanh, James đưa đến trước mặt một tệp hồ sơ

-Mời hai bác xem qua -cậu lễ phép

Hai người khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi cũng mở ra xem, họ ngạc nhiên bên trong là những tấm ảnh Kim Long gian díu với rất nhiều cô gái, không những thế còn có cả hình ảnh cậu ta chơi thuốc, ân ái cùng mỹ nữ.

-Đây...sao các cháu lại có? -ba nhỏ nhìn cả bọn

-Bọn cháu điều tra chút thôi ạ, đấy chỉ là phần nhỏ thôi ạ, cụ thể hơn hai người hãy để chính chủ thừa nhận thì tốt hơn đó ạ -Ken cười rồi ra lệnh: - Đem người vào đi.

Kim Long nhanh chóng được mang vào, hắn giật mình khi thấy ba mẹ nhỏ còn hắn đang ở tình trạng quần áo xộc xệch nhăn nhúm.

-Kim Long....con....-mẹ nhỏ ngỡ ngàng

-Hai bác, là đám này bắt cháu, cháu chẳng làm gì sai cả -hắn ta chối bỏ đổ lỗi lên cả bọn

-Đây có phải cậu không? Giải thích đi -ba nhỏ ném đống hình xuống trước mặt hắn

-Không....không phải cháu, là ảnh ghép đó bác -hắn lắc đầu nguầy nguậy

-Ha...ghép sao? Tôi lại phải dùng cái trò đó chi cho tốn sức nhỉ? Anh không thừa nhận chứ gì? Không sao một lát nữa thôi anh sẽ phải tự nói thật cả thôi. -Sandy cười nửa miệng

-Em nói linh tinh gì thế? Hức....con nhãi ranh, mày muốn gì ở tao hả? Chuyện tốt của tao mày cùng đám nhãi này phá hỏng hết, ít ngày nữa thôi là tao có thể đem con nhỏ kia về làm vợ bé rồi...ơ cái gì vậy chứ? Không hai bác không phải thế...-hắn giật mình, gì vậy sao lại nói hết những lời trong lòng rồi?

-Haha...có tác dụng rồi đó -nhỏ cười

-Vợ...vợ bé? Cậu...cậu -mẹ nhỏ run run kìm nén cơn sốc

-Không...a đúng đó, hai ông bà già ngu ngốc, tôi chỉ cưới con nhỏ này cho đủ số vợ lẽ tôi đang sưu tập thôi, phụ nữ chỉ là thứ để chơi thôi....haha...không đâu -hắn tái xanh mặt mày

*Chát* một cái tát giáng xuống mặt hắn ta

-Đồ khốn! Phụ nữ chúng tôi không phải thứ đồ chơi của anh *Chát, chát, chát,....* -Hannie xông tới tát liên tiếp vào mắt hắn

-Con nhãi ranh, ai cho mày tát tao? Đồ hạ đẳng....*CHÁT*

-Tên thối tha, thế mà tôi lại tin cậu xém chút nữa hại con mình -mẹ nhỏ tức giận tát thêm cho hắn một cú với lực mạnh hơn.

-Bà già chết dẫm, bà dám?

*Bốp, Binh* -đồng loạt cả ba nhỏ, James cùng giáng cho hắn vài cú

-Nhốt hắn lại -ba nhỏ ra lệnh

-Lũ nhãi ranh... *Roẹt* Á! Mặt taoooo....*Bụp* Hự... -à vâng chính xác thì Hannie cào cho hắn một đường chưa dừng ở đó nhỏ còn phang luôn chiếc cao gót của mình vào mặt hắn kết quả là hắn bất tỉnh nhân sự rồi.

Tất cả ngỡ ngàng một lúc.

-Hannie à....mày...-Sandy run giọng

-Hừ! -nhỏ hừ lạnh

-Hannie ba mẹ xin lỗi con, xém chút thì....ta cũng xin lỗi các cháu! -mẹ nhỏ ôm lấy nhỏ khóc

-Vâng! Mẹ đừng khóc, con cũng có lỗi mà -nhỏ cười nhẹ vỗ về mẹ mình

-Không sao ạ! Nhân tiện hai bác có thể giao cô ấy cho con không ạ? Con thực sự muốn chăm sóc cô ấy cả đời mong hai bác cho phép -James cúi thấp người

-Cái này....-mẹ cô ngập ngừng nhưng nhìn nét mặt của con gái bà khẽ nhìn chồng mình đáp lại cũng là nụ cười như vậy, đoạn ông tiếp lời

-Bây giờ mà không đồng ý nữa thì chẳng phải bọn ta quá đáng sao? Chăm sóc nó giùm bọn ta, con rể ạ.

-Cảm ơn hai người! -cậu vui mừng cúi đầu.

Hannie đỏ mặt chối bỏ

-Con đâu đã nói gì sao hai người đã gọi người ta là con rể rồi?

-Thì vì anh là chồng tương lai của em mà -James cười gian

-Ai thèm lấy tên nhóc như cậu, hứ!

-Em không lấy nhưng anh lấy em, thế là được rồi.

-Anh....

-Hahahaa...cưới sớm thôi cô, thích còn ngại -Dương cười gian

-Hehe...đúng đó -cả đám kia cũng nở nụ cười không mấy hay ho

-Mấy người.....không thèm nói với mấy người nữa....

-Ấy kìa, mọi người làm vợ em giận rồi -James cười đùa

Hannie chỉ biết bất lực nhìn bọn họ trêu chọc mình nhưng trong lòng nhỏ đã là một cỗi ấm áp lan toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao