Don't leave me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ơi! Đã một năm rồi tớ chưa gặp cậu,một năm rồi tớ chưa được nghe giọng hát trầm ấm của cậu,tớ nhớ cậu...

 Cậu đến với tớ rất tình cờ... Chỉ là vào một ngày nắng đẹp trời,tớ còn đang loay hoay với đống đề cương chất đống trước mặt,năm cuối rồi tớ quyết tâm đậu vào trường đại học tớ mơ ước. Cậu bước đến bên tớ,nhẹ nhàng như một cánh hoa vậy,cậu cùng tớ giải đề,cùng tớ ôn tập,cùng tớ luyện thi. Cậu nói vì cậu muốn thi vào cùng trường với tớ!!

 Thời gian trôi nhanh thật cậu nhỉ,mới đó mà tớ và cậu đã hoàn thành bài thi rồi. Cậu còn nhớ không?Mùa hè năm đó chúng ta cùng nhau bước qua thật vui vẻ,cậu nhỉ?!! Ngày chúng ta thi đậu vào ngôi trường xinh đẹp này,đôi mắt cậu và tớ ánh lên niềm tự hào,sung sướng.

 Từ ngày hôm đó,chúng ta như hình với bóng,đi đâu cũng có nhau. Dù học khác khoa nhưng cậu luôn để ý quan tâm,chăm sóc tớ. Bạn bè đều nói chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo,ghen tị vì tớ có một mối tình đẹp như trong truyện cổ tích hay thế giới thần tiên vậy,lúc đó tớ chỉ biết cười trừ nhìn cậu. Mùa đông năm ấy,cậu tỏ tình với tớ,tớ vui lắm cậu biết không? Từ khi biết đến cậu,cuộc sống tớ ngập tràn niềm vui và đầy sắc màu. Tớ cứ nghĩ rằng hết cấp 3 bạn bè đều mỗi đứa một ngả rồi cuộc sống sinh viên sau này của tớ chắc tẻ nhạt lắm!!! Thế nhưng cậu đã đập tan suy nghĩ đó của tớ,tớ luôn thầm nghĩ rằng có phải ông trời thấy tớ chăm chỉ quá nên đã đưa cậu xuống đây với tớ không?Và rồi chuyện tình của chúng ta thật sự bắt đầu vào thời điểm định mệnh ấy...

  Tớ cứ tưởng cả hai chúng ta sẽ cùng nhau gắn bó,đi với nhau đến hết cuộc đời này.Cuộc đời tớ sẽ mãi êm đềm như thế,được ở bên chàng trai ngọt ngào lý tưởng của cuộc đời mình. Nhưng làm gì có ai hạnh phúc mãi được hả cậu? Bên nhau chưa lâu mà tớ đã lại phải xa cậu rồi... Cậu đã bảo Tết sẽ giắt tớ về ra mắt gia đình cơ mà?!! Cậu đã nói ăn tết xong chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một valentine ấm áp!! Vậy mà đúng vào ngày tết tớ lại lạc mất cậu... Cậu nói cậu chưa sẵn sàng đưa tớ đi ra mắt,vậy sao lúc đầu lại hứa?Tớ vẫn im lặng,không ý kiến gì vì nghĩ rằng cậu có lý do riêng,chắc chắn là vậy vì cậu sẽ không bao giờ lừa dối tớ. Thế rồi một ngày tớ nhắn tin chào buổi sáng cậu như thường lệ,nhưng đáp lại không phải giọng nói dễ thương có chút ngái ngủ của cậu mà là một lời xin lỗi. Tớ hỏi thì cậu bảo cậu vẫn ổn nhưng tớ rất lo lắng,cả ngày hôm đó tớ chả làm được gì nên hồn cả. Đêm về không thấy cậu hoạt động như mọi ngày,tớ đã tự trấn an rằng "Chắc hôm nay cậu ngủ sớm" hay "chắc hôm nay cậu thức nấu bánh chưng với mẹ" và bla bla muôn vàn các kiểu lí do khác. Sợ phiền cậu đêm hôm,chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi tự mình đi ngủ. Sớm mai dậy,vừa mở mắt ra tớ liền nhớ đến cậu,gần 1 tuần rồi chúng mình không gặp nhau. Tớ nhắn tin chào cậu trước nhưng mãi đến gần trưa vẫn không thấy cậu trả lời. Với tính cách của cậu,tớ biết cậu sẽ không bao giờ làm như thế,vậy nên tớ gọi cho cậu...1 cuộc...2 cuộc...đến cuộc thứ 3 thì người bắt máy là mẹ cậu. Bác ấy nói với tớ rằng ca phẫu thuật của cậu đã không thành công như ý muốn,bác bắt tớ rời xa cậu,quên cậu đi...Sao tớ có thể làm như vậy được? Tớ bắt xe đến bệnh viện thành phố cậu,tại sao cậu có thể từ bỏ mình dễ dàng vậy được?

 Lúc bước đến trước phòng mổ,vừa đúng lúc cậu được đưa ra khỏi phòng.Ca phẫu thuật đã kết thúc...Chúa ơi,sao nhìn gương mặt cậu lại xanh xao đến vậy? Chẳng phải mấy hôm trước cậu đã nói với tớ là được mẹ nhồi nhiều thứ lắm sao? Và còn bộ đồ bệnh nhân màu trắng này nữa,chả hợp cậu tí nào. Mau thức dậy đi tớ sẽ cùng cậu sắm đồ mới,chúng ta còn lễ valentine sắp tới nữa cơ mà...Thấy tớ hoảng hốt,sốc đến ngất lịm đi,mẹ cậu đã rất lo lắng. Vài tiếng sau,tớ tỉnh lại trên giường bệnh,bên cạnh là mẹ cậu đã ngủ thiếp đi,bức thư cậu viết gửi tớ được bác xếp ngay ngắn trên bàn. Cầm thư lên đọc mà tớ không cầm được nước mắt. Từng giọt nóng hổi lăn trên má,đáp xuống lá thư trên tay,rồi mẹ cậu tỉnh dậy,ôm tớ và khóc...Cậu bị bệnh,thế nhưng vẫn giấu tớ,cậu đau nhưng không hề chia sẻ với tớ một lời nào.

 Từ sau ngày hôm đó,cuộc sống của tớ lại tẻ nhạt một cách đúng nghĩa. Không có cậu ở bên,tớ như người mất hồn,cậu bảo làm sao để tớ quên cậu được đây?! Suốt ngày trong đầu tớ quanh quẩn chỉ có cậu,bạn bè và mọi người đều tránh nhắc đến cậu. Valentine năm nay không có lũ bạn thân như hồi cấp 3,cũng không có cậu,tớ lặng lẽ thu mình trong phòng tắm,tự thưởng cho mình chai rượu vang ngọt ngào mà đắng chát...Khóc trong điên loạn.

Hôm nay,tớ lại khóc...

Hôm nay,tớ lại nhớ cậu...

Hôm nay,tớ vẫn cô đơn...

Hôm nay,"tôi" buồn...

_____________________________________________

Nhân ngày vui và buồn nhất cuộc đời tớ,cảm xúc hỗn loạn nên viết lên những dòng này tặng caccau cho vơi bớt nỗi buồn...

#Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro